5.
Tôi bất động.
Không phải chứ… Tôi nói mình hết thích nó mà cũng có thể gây họa à???
Ánh mắt Duy càng ngày càng nguy hiểm. Nó siết chặt cổ tay tôi hơn, kéo tôi sát lại. "Nói lại lần nữa."
Tôi sởn hết da gà.
Ủa alo??? Tao không thích mày mà còn không được nói ra???
Ủa mày bị gì dị???
Tôi cười trừ, lùi về sau nhưng không thành. "À thì… hết thích thôi chứ có gì đâu."
"Có gì đâu?" Duy nhếch mép, cúi sát mặt tôi hơn. "Trước giờ tao thấy mày chẳng có gì ngoài sự lì lợm."
Tôi: "…"
Ừ, nguyên chủ đúng là lì thật.
Nhưng tôi không phải nguyên chủ nha!!!
Bình tĩnh… bình tĩnh… Mạng là quan trọng!
Tôi đổi chiến thuật. "Ê nhưng mà mày phải vui chứ? Tao hết thích mày rồi, mày khỏi bị tao làm phiền nữa. Mừng quá còn gì?"
Duy ngả đầu sang một bên, ánh mắt tối đi. "Vậy hả?"
"Ờ!" Tôi gật đầu liên tục, mong mau mau được thả ra.
Duy nhìn tôi chằm chằm, một hồi lâu.
Tôi nổi cả da gà.
Rồi bất ngờ…
Duy bật cười.
"Được thôi." Nó thả tay tôi ra, giọng đầy trêu chọc. "Hết thích cũng tốt. Nhưng mà—"
Tôi chưa kịp thở phào, đã thấy nó nghiêng người lại gần.
Cái gì?!
"—Mày có chắc là hết thích tao chưa?"
Tôi: "…"
Trời ơi, tui chỉ muốn yên thân thôi mà!
Mày muốn gì ở tao???
Thật sự muốn đánh nhau lắm rồi á!
Câu nói của Hoàng Đức Duy cứ vang vảng trong đầu.
Mày có chắc là hết thích tao chưa?
Cái quái gì vậy???
Tôi hết thích nó là chuyện đương nhiên, cần phải xác nhận lại nhiều lần vậy không???
Tôi bất mãn. "Bộ tao nói mà mày không tin à?"
Duy khẽ nhướng mày, ánh mắt vừa khiêu khích vừa đùa cợt. "Ừ, tao không tin."
Tôi: …
Ủa???
Tôi hít sâu một hơi, tự nhắc bản thân phải bình tĩnh.
Dẹp thằng tra nam này qua một bên! Tôi còn cả một tương lai cần lo!!!
Tôi bỏ đi trước, không thèm đôi co nữa.
Nhưng chưa đi được hai bước, Duy đã đi theo ngay phía sau.
Tôi đảo mắt, khó chịu ra mặt. "Ủa chứ mày đi theo tao làm gì?"
"Đi dạo." Duy thản nhiên đáp.
Tôi: …"
Mắc gì phải đi dạo ngay khi tôi đang đi?
Tôi đi nhanh hơn, Duy cũng bước nhanh theo.
Tôi đứng lại, Duy cũng dừng theo.
Tôi xoay người đi hướng khác, Duy cũng quay đầu.
Tôi: "…"
Tao nghi lắm rồi nha!
Tôi trừng mắt nhìn nó. "Mày rảnh hả?"
Duy đút tay vào túi quần, nở nụ cười lười biếng. "Cũng không hẳn."
Tôi: …"
Không hẳn là rảnh, nhưng vẫn đi theo tao?
Ủa alo???
Tôi bực bội, giơ tay xua xua. "Đi đường mày đi, tao không rảnh chơi với mày."
Duy không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt nó khác hẳn mọi khi.
Tôi có cảm giác là lạ, nhưng không rõ cái gì sai sai.
Một hồi sau, Duy bật cười. "Sao tự dưng mày lạ vậy?"
Tôi: …
Lại nữa!
Câu này nó hỏi mấy lần rồi???
Tôi cố giữ bình tĩnh. "Mày muốn tao phải giống như trước à?"
Duy nheo mắt. "Không hẳn."
Tôi: …"
Ủa vậy mày muốn cái gì???
Duy hơi cúi đầu xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa. "Nhưng mà…"
Tôi nuốt nước bọt.
"Nếu mày không còn thích tao nữa…" Duy mỉm cười, nửa đùa nửa thật. "Vậy tao phải làm sao đây?"
Tôi: !!!
Khoan đã…
Cái câu này… tại sao lại nghe sai sai vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro