7.

Sau một ngày tâm lý căng thẳng, tôi quyết định-tôi sẽ né Hoàng Đức Duy bằng mọi giá!

Tôi không biết nó đang suy nghĩ cái gì, nhưng cảm giác sai sai này ngày càng mạnh!

Vậy nên, tan học là chuồn liền!

Tôi hít sâu, đeo cặp lên vai, chuẩn bị một màn đào thoát hoàn hảo.

Nhưng mà-

"Tao chờ mày nãy giờ."

Tôi: ..."

Mẹ nó, chờ cái gì???*

Tôi đứng hình ngay cửa lớp, nhìn chằm chằm vào Hoàng Đức Duy.

Nó đứng tựa tường, hai tay đút túi quần, vẻ mặt bình thản như thể chuyện này hiển nhiên lắm.

Tôi nuốt nước bọt, thận trọng hỏi. "Mày... chờ tao làm gì?"

Duy liếc tôi, cười nhạt. "Về chung."

Tôi: ..."

Ủa???

Ủa alo???

Bộ nhà tao với nhà mày cùng đường hả???

Tôi vội tìm lý do thoái thác. "Tao... hôm nay có việc rồi."

Duy nhíu mày. "Việc gì?"

Tôi: ..."

Chết!

Chưa nghĩ tới!!!

Tôi bịa đại. "Ờ thì... tao phải đi mua đồ!"

Duy gật gù. "Vậy tao đi chung."

Tôi: ..."

Sao lại thành ra như vậy???

Không được!

Tôi phải nghĩ cách thoát!

Lập tức, tôi bước nhanh ra cổng, miệng bịa tiếp. "Thôi, tao đi đây! Tí gặp!"

Rồi chạy luôn!

Nhưng chưa kịp vui mừng...

"Chạy đi đâu vậy?"

Một bàn tay túm cổ áo tôi kéo lại.

Tôi: !!!

Ủa???

Tao không chạy khỏi được luôn hả???

Duy bình tĩnh giữ tôi lại, môi nhếch lên. "Nãy nói đi mua đồ mà? Sao chạy như ăn trộm vậy?"

Tôi: ..."

Đây là một sai lầm!

Một sai lầm to lớn!!!

KẾ HOẠCH TRỐN CHẠY THẤT BẠI HOÀN TOÀN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro