8.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời.

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Rõ ràng tôi đã quyết tâm né Hoàng Đức Duy, vậy mà càng né, nó càng xuất hiện nhiều hơn.

Cái gì mà "tình cờ gặp"? Cái gì mà "đi chung cho vui"?

Tôi không tin!

Đây là một âm mưu!

Hôm qua tính trốn, nhưng thất bại.

Hôm nay rút kinh nghiệm, vậy mà vẫn không thoát được.

Thậm chí, sáng nay ra khỏi nhà, tôi còn thấy nó đứng trước cổng chờ.

Tôi: "…"

Ủa???

Tao với mày có thân tới mức đó không???

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đi đường vòng, nào ngờ nó cũng đi theo.

Tôi giả vờ bị đau bụng, nó kéo tôi vô tiệm thuốc.

Tôi nói quên làm bài tập, nó bảo tao chỉ cho.

Tôi nói hôm nay có tiết phụ đạo, nó bảo vậy tao đi cùng.

Tôi: "…"

Mẹ nó!

Đây là cái kiểu bám đuôi gì vậy???

Cái tên tra công này càng ngày càng đáng sợ!

Nhưng đáng sợ hơn cả, là tôi bắt đầu quen với sự có mặt của nó.

Quen với việc bị nó gọi dậy mỗi sáng.

Quen với việc tan học có người chờ sẵn.

Quen với việc bị trêu chọc nhưng không thấy phiền.

Không được!

Tôi phải tỉnh táo!

Không thể bị dụ dỗ như mấy thằng thụ bánh bèo trong truyện ngược!

Tôi quyết tâm lần nữa—mai phải trốn cho bằng được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro