Ngoại Truyện (1)

Hẹn hò.

Hai chữ này nghe thì đơn giản, nhưng thực tế lại không hề đơn giản chút nào.

Bằng chứng là tôi đang đứng trước gương soi tới soi lui, chỉnh tóc chỉnh áo như một thằng mới lớn lần đầu biết yêu.

Ờ thì… tôi vốn là một thằng mới lớn lần đầu biết yêu thật.

Nhưng vấn đề là—

Tôi không biết mặc gì cho hợp!!!

Áo sơ mi? Trông có đứng đắn quá không?

Áo hoodie? Có vẻ hơi bình thường.

Cuối cùng, tôi chọn một chiếc áo len mỏng, nhìn vừa đủ nhã nhặn, vừa không quá gò bó.

Vừa xong xuôi, điện thoại tôi rung lên.

Duy: "Mày ra chưa?"

Tôi bấm nhanh. "Sắp, sắp! Đợi xíu."

Duy: "Tao cho mày thêm năm phút."

Tôi: "???"

Sao tự nhiên nó bá đạo dữ vậy?

Nhanh chóng đi giày, tôi chạy thục mạng ra điểm hẹn.

Duy đứng đó, dáng vẻ ung dung như đã chờ lâu lắm.

Nó nhìn đồng hồ, nhướng mày. "Trễ năm phút lẻ mười giây."

Tôi há miệng, đang định phản biện thì nó đã cười nhếch mép.

"Phạt một cái ôm."

Tôi: "!!!"

Thằng khốn này!

Mặt tôi đỏ lên theo phản xạ, nhưng không chịu yếu thế.

"Bớt mơ đi! Mày chọn quán chưa?"

Nó thản nhiên gật đầu. "Lẩu."

"Ờ, được đó." Tôi chống tay vào hông, cố tỏ ra bình tĩnh.

Cả hai bước vào quán, gọi món xong thì cảm giác xấu bắt đầu ập đến.

Không khí hôm nay sao kỳ lạ vậy trời???

Nhất là cái tên ngồi đối diện tôi, cứ nhìn tôi cười cười.

"Nè, mày đừng có nhìn tao kiểu đó." Tôi đặt đũa xuống, nghiêm mặt.

Duy bình thản gắp một miếng thịt, bỏ vào chén tôi.

"Ăn đi, cho mày có sức mà yêu tao."

Tôi: "!!!"

Cmn, tôi sai rồi!

Đi ăn lẩu với nó là một quyết định ngu xuẩn!!!

Mặt tôi nóng ran, muốn phản kháng nhưng lại không biết nói gì.

Duy cười nhẹ, như thể đang thích thú khi thấy tôi lúng túng.

Không được, tôi phải phản công!

Tôi cũng gắp một miếng thịt, bỏ vào chén nó. "Mày cũng ăn đi, có sức mà tiếp tục theo đuổi tao."

Nó: "…"

Bàn tay đang cầm đũa của nó khựng lại một chút, nhưng sau đó môi cong lên đầy ý cười.

"Tốt lắm, cuối cùng cũng biết đáp trả."

Tôi: "…"

Chết tiệt, tôi trúng kế rồi phải không???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro