Ngoại Truyện (3)
Buổi sáng hôm đó, tôi thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, mắt thâm quầng vì ngủ không đủ giấc. Lý do chính là một đêm dài sau buổi gặp mặt hôm qua, khi mà Duy không ngừng làm tôi nổi điên với những trò đùa không dứt.
Tôi quyết định đến trường thật sớm để tránh phải gặp Duy, nhưng như thể số phận đã chơi tôi một vố. Ngay khi tôi bước vào lớp, tôi nhìn thấy nó đang đứng cạnh cửa, vẻ mặt nhăn nhó nhìn tôi, rõ ràng là đang đợi tôi.
"Trời, tao mới sáng ra đã gặp mày rồi." Tôi thở dài, không giấu nổi vẻ bực bội.
Duy chỉ mỉm cười, không nói gì mà lùi lại một bước, rồi đưa tay ra hiệu tôi lại gần. "Này, tao muốn nói chuyện."
Tôi nhíu mày, đôi mắt đầy nghi ngờ. "Mày lại muốn gì nữa?"
Duy cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Cái hôm qua mày tức giận vậy, tao tưởng mày sẽ xả giận với tao, nhưng tao vẫn chưa bị mắng một câu nào, lạ thật đấy."
Tôi không đáp lại mà chỉ lắc đầu. "Mày đúng là cái thứ... suốt ngày gây chuyện."
Duy thừa biết tôi đang tức giận. Nó lôi cái ghế ra, ngồi xuống bên cạnh tôi. "Này, tao chỉ đùa chút thôi mà, đâu có làm gì đâu. Nhưng mà, lần sau nhớ đùa lại với tao một chút, không có gì vui khi tao làm một mình."
Tôi nhìn nó chằm chằm. "Mày đùa kiểu gì mà suốt ngày làm tao mệt như vậy?"
Duy ngước mắt lên, không có vẻ gì là cảm thấy tội lỗi. "Mày nghĩ sao? Không phải mày cũng thích đùa với tao đó sao?"
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. "Đừng có nghĩ là mày làm cái gì cũng có thể đùa được với tao."
Duy nhìn tôi, mắt sáng lên. "Cảm giác khi thấy Quang Anh giận dữ trông đáng yêu lắm đó."
Tôi chỉ biết thở dài, rồi quay mặt đi. Cũng không biết tại sao mỗi lần bị nó trêu chọc, tôi lại không thể giận nó lâu được.
"Thôi, tao không nói chuyện với mày nữa." Tôi đứng dậy, quyết định đi ra ngoài, nhưng Duy không buông tha. Nó vội vàng chạy theo, kéo tay tôi lại.
"Này, sao giận dữ với tao vậy? Anh yêu mày thật mà."
Câu nói của Duy như một cú đánh mạnh vào tâm trí tôi. Tôi không kịp suy nghĩ gì thêm thì nó đã đẩy tôi vào tường, bàn tay của nó giữ chặt tay tôi.
"Đùa thôi, đừng có giận." Duy thì thầm, giọng trầm ấm và đầy quyến rũ.
Cả người tôi căng cứng, dù không muốn nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự gần gũi này. Duy nhìn tôi một lúc rồi nở một nụ cười nhẹ.
"Nhưng thật sự, nếu mày giận, tao sẽ không đùa nữa đâu." Nó chậm rãi buông tay tôi ra.
Tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ im lặng nhìn nó. Cảm giác bị trêu chọc này thật mệt mỏi, nhưng lại có một phần nào đó khiến tôi không thể rời xa Duy được.
---
Cuối ngoại truyện
Đó là một trong những buổi sáng mà tôi không thể đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo, và dù tôi có cố gắng tránh xa Duy bao nhiêu, nó vẫn luôn tìm cách khiến tôi không thể từ chối. Đúng là... cái thằng chỉ được cái mặt đẹp trai, giọng hát hay, body đẹp, ga lăng, nam tính, dịu dàng ngoài ra chẳng được cái gì nữa.
Ủa!? À là vị đó hyhy...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro