Thanh xuân

Quang Anh :em

Đức Duy: cậu

Minh Hiếu: anh

CÓ YẾU TỐ HIẾURHY, KHÓ CHỊU XIN LƯỚT. KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT

_______________________

Năm đó, Đức Duy gặp Quang Anh lúc bước chân vào cấp 3, em lúc đấy đại diện cho hội học sinh phát biểu chào mừng các học sinh lớp 10. Cậu đã rất ấn tượng với đàn anh xinh xinh trắng trắng này ngay lần đầu nhìn thấy em trên bục. Hai người trò chuyện nhiều hơn khi cậu đăng kí clb âm nhạc, cậu khá bất ngờ khi một người như em lại chung sở thích ca hát giống mình và cùng chung clb âm nhạc luôn.

Hoàng Đức Duy sinh ra trong nhung lụa, bố cậu có cả chục công ty lớn nhỏ cả trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực, bố cậu cũng chuyển nhược vài công ty cho cậu, chỉ chờ cậu lớn để tiếp quản. Sinh ra từ vạch đích, không có gì làm khó được cậu, thành tích vượt trội, ngoại hình xuất sắc, giàu nứt đố đổ vách. Chính vì vậy cậu luôn là tâm điểm săn đón, cả trai gái đều phải ngước nhìn. Ai nhìn cậu cũng đều mơ mộng bản thân hóa thành nàng lọ lem trong truyện cổ tích, được hoàng tử chú ý rồi có một tình yêu hạnh phúc, sống trong sung sướng. Nhưng tiếc thay, chàng hoàng tử đã say đắm chàng thiếu niên nọ.

Nguyễn Quang Anh, chàng thiếu niên được chàng hoàng tử kia si mê. Em được mệnh danh trong trường là Bạch Nguyệt Quang, người chỉ dám đứng nhìn từ xa, tưởng chừng không thể chạm tới, em xinh xắn, da trắng, tóc nâu kiến ai nhìn cũng phải ghi nhớ. Em không giàu có gì cho cam, sống trong gia đình đơn thân, mẹ em phải làm cả chục công việc để nuôi em ăn học, bố mẹ em đã li hôn khi em còn nhỏ, thương mẹ em đâm đầu vào học hành, 17 năm chỉ có học, có những lúc học đến quên ăn, quên ngủ. Em tưởng chừng thanh xuân của mình chỉ có sách vở nhưng đến khi gặp cậu, người cho em những thứ không thể quên trên ghế nhà trường trong cuộc đời em.

Người ta thường nói ánh mắt không bao giờ biết nói dối, ánh mắt Đức Duy nhìn Quang Anh cũng vậy, tình yêu và sự chân thành. Trước khi yêu em thì Đức Duy luôn bất cần, không coi ai ra gì, luôn cảm thấy cuộc sống nhàm chán và không có gì ngáng chân, luôn thả mình vào những cuộc ăn chơi với đám bạn, mới cấp 3 đã là khách quen của kha khá quán bar, thay bạn gái như thay áo, chán thì bỏ không ai quá 2 tuần. Nhưng khi theo đuổi em, cậu bỏ hết, từ đi bar đến hút thuốc chỉ vì em không thích mùi chúng, cậu biết đi thư viện chỉ để ngắm em học hay bảo vệ em khi em bị bắt nặt... Những điều chân thành ấy khiến em cảm động và chấp nhận lời yêu.

Cậu cho em biết yêu một người là thế nào, cậu cho em cảm giác yêu và được yêu, cảm giác được bảo vệ và yêu thương. Cậu yêu em bằng sự chân thành, bằng tất cả sự yêu thương của cậu. Cậu chưa bao giờ hối hận khi yêu Quang Anh, ở em có sự bình yên mà gia đình chưa bao giờ cho cậu, em cho cậu cả tấm chân tình, cho cậu sự quan tâm và tình yêu mà chưa có ai dành cho cậu.

Hai người yêu nhau trong sự chế giễu từ bạn bè, họ nói em muốn trèo cao, lợi dụng cậu. Họ nói cậu chắc chỉ chơi qua đuờng như mấy cô gái trước... Hai người bác bỏ hết tất thảy mọi lời dèm pha ấy mà yêu nhau. Họ yêu nhau trong 7 năm, lúc cậu tốt nghiệp đại học cũng là lúc bố mẹ cậu phát hiện cuộc tình của hai người.

Gia đình cậu không chấp nhận hai người con trai quen nhau nhất là đối với cậu, người thừa kế sản nghiệp duy nhấy của ông. Cậu và gia đình đã cãi nhau tất to, cậu không chấp nhận gia đình cậu lại cổ hủ như thế còn bố cậu cho cậu là một thứ bệnh hoạn. Mẹ cậu còn quá đáng hơn là sắp xếp cho cậu rất nhiều buổi xem mắt với những cô gái là con của bạn mẹ. Gia đình còn tìm đến em để đe dọa rằng nếu không chia tay với con trai họ thì cả em và mẹ em cũng sẽ không xong đâu. Sự cấm cản của gia đình Đức Duy quá quyết liệt cũng như em lo sợ mẹ bị liên lụy và không muốn cậu cãi nhau với gia đình nên hai người đã chia tay. Chấm dứt 7 năm yêu nhau.

Em ôm sự đau đớn khi chia tay mà rời khỏi thành phố để đến thành phố mới bắt đầu lại. Sau 1 năm em đau khổ khi chia tay Đức Duy thì em gặp anh, Trần Minh Hiếu - rapper nổi tiếng trong nhóm Gerdnang, hơn em hai tuổi. Hai người gặp nhau qua mai mối của Thành An - bạn thân em. Nó nói đây là đàn anh chung trường đại học với nó và chung nhóm Gerdnang, độc thân, chưa yêu ai và rất đẹp trai. Em bị ấn tượng vì sự ga lăng và chu đáo của anh, còn anh thì thấy em là một người dễ thương và chăm chỉ, hai người nói chuyện khá hợp nên xin số liên lạc. Từ ngày hai người xác định mối quan hệ, em đã kể về mối tình không thành với Đức Duy của mình cho anh. Anh nghe xong cũng trầm ngâm mà an ủi em, sau hôm đó anh có nhiều hành động khác hơn, quan tâm em hơn, hay tặng em vài món đồ,... Sau hai năm, em kinh doanh quán cafe mèo, còn anh bù đắp cho em hết điều này đến điều khác, em nhiều lần nói không cần nhưng anh vẫn vậy, cố chấp tặng em. Anh còn đưa em ra mắt gia đình anh, bố mẹ anh rất thích em cũng rất thương em nên cũng bảo Minh Hiếu bù đắp cho em nhiều hơn. Cả mẹ em và gia đình anh đều đã gặp nhau, chỉ cần em đồng ý là cưới luôn. Quang Anh không coi Minh Hiếu là người thay thế, em chỉ cất tình cảm với Đức Duy mà mở lòng yêu anh, đón nhận tình yêu mới mà thôi.

Còn Đức Duy, sau khi chia tay em cậu trở thành giám đốc cho công ty bố cậu và cưới một nữ diễn viên có tiếng, vì công ty hai gia đình có hợp đồng làm ăn nên để hai đứa con cưới nhau như món hàng. Người cậu cưới tên Thanh Liên, cô cũng không muốn cưới Đức Duy vì cô cũng có một Bạch Nguyệt Quang của riêng mình. Hai người yêu nhau sâu đậm trong 5 năm, chỉ vì người yêu cô có gia thế bình thường, gia đình làm nông, chính vì thế nên gia đình cô phản đối kịch liệt, tìm đủ mọi cách làm cả hai chia tay, hết cách thì tìm không từ thủ đoạn ám sát người yêu cô. Khiến hai người âm dương cách biệt. Hai con người chung số phận không đến được với người mình thương khiến họ đồng cảm với nhau hơn. Một người vì "Định kiến xã hội" mà chia xa, một người vì "Môn đăng hộ đối" mà mất người thương. Hai người dù sống chung nhưng như người dưng, không động chạm, việc ai làm nấy.

Hai người dù yêu nhau nhưng không đến được với nhau, dù còn tình cảm nhưng bị ngăn cách. Giờ thì ai cũng có cuộc sống riêng, họ chỉ đành cất tình cảm thời niên thiếu ấy vào nơi tận cùng trái tim mà bước tiếp.

Thanh xuân dù đẹp đẽ đến mấy thì không phải câu chuyện nào cũng như cổ tích, không phải hoàng tử nào cũng cưới được người mình thương và cũng không phải công chúa nào cũng hạnh phúc. Vì cuộc sống vốn khắc nhiệt và không phải lúc nào cũng như ý muốn của mình, ta không nên trách số phận mà ta nên chấp nhận nó dù nó có tàn nhẫn hay đau đớn chừng nào.

_______________________

Tui viết mà đọc lại thấy nó cứ suy suy ấy🥲🥲🥲

HAPPY BIRTHDAY TO NGUYỄN QUANG ANH🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro