09
không liên quan tới mạch chính
_____________
trời đang dần về đông , nghĩa là giáng sinh sắp tới rồi ,người ta thì tay trong tay với gấu 37 độ C để ôm còn anh chỉ có gấu bông thôi
Quang Anh ngồi thẫn thờ trước ban công , đáng ghét năm trước anh hứa với homies rằng chắc chắn ngày giáng sinh năm sau sẽ có người yêu cơ mà bây giờ chẳng có ai cả
"aiss" - anh bực mình vò mái đầu trằng
"anh sao nữa vậy Quang Anh" - giọng nói vọng ra từ sau , anh thừa biết đó là ai nên chẳng thèm quay lại
Đức Duy bước tới đặt ly milo lên bàn rồi ngồi xuống
"Duy này , mày xem có em nào giới thiệu tao vớiii"
"cần gì em nào, em này này được không" - cậu chỉ vào mình rồi cười nửa miệng
tính ra Đức Duy cũng không tệ, đẹp trai , giàu, học giỏi, đàn hay, hát hay, cao ráo , nổi bật , hài hước, quan tâm , tinh tế thằng bé có đủ
"ý tưởng hay đấy" - anh búng tay một cái rồi quay sang nhìn cậu đang cầm ly milo lên
"sao , có chuyện gì?"-
"thì, chiều mai em đi bar với tao không"
"bar thì có gì mà đi? nay tự dưng nổi hứng vậy"-
"tao đi họp mặt homies , nói chung là tụi tao cũng thân lắm" - vừa kể anh lục lại vài tấm hình đưa lên cho cậu xem
"anh đi gập homies mà cần dẫn em đi theo sao?nhớ à, hay cưng có ý đồ gì với em" -cậu nhướng lông mày nhìn anh , hì lúc đầu định dấu nhưng thôi lỡ rồi
"làm người yêu anh đi bé , thì này em bảo em cũng được mà, ô kì hăm"- anh ôm lấy em nó đưa mắt chớp chớp long lanh lấp lánh ngàn vì sao, nó bật cười không nghĩ là anh cũng có lúc thế này, hai từ thôi "dễ thương"
"được, nhưng nếu là nam nam thì, bé cưng này nằm trên anh rồi" -nó đè anh xuống sofa , anh cũng đâu có vừa vòng tay qua kéo nó lại
"để rồi xem, cưng làm được gì anh" -tặng nó một nụ hôn lên môi. Hai người đúng thì là đang mập mờ chứ có anh em nào mà hôn hít nhau thế?
"chốt nhé baby, mười tám giờ ngày mai"-nó định hôn anh thì bị ngăn lại,ừ thì trong mắt mọi người anh nằm trên, còn trên giường anh không rõ
18:00
"con vợ này đúng giờ phết nhở" - anh buông lời trêu chọc, nó chỉ cười rồi bước ra xe với anh, thằng oắt con này biết đi moto luôn đấy, ngầu quãi đạn
"nhóc định đi moto thật ạ?"-
"gọi em là 'nhóc' rồi còn 'ạ', anh bị rối loạn ngôn từ à, đi moto bình thường thôi mà lâu rồi em cũng không trở anh đi"- nó đội nón lên cho anh rồi hai người tới quán, đây không phải lần đầu nó trở anh đi bằng con moto này, Quang Anh tự thấy rằng đi vậy quá nguy hiểm cũng chẳng thể ngắm trời được vì nó thường đi với tốc độ rất nhanh. Chỉ cần một lời của anh thôi cũng đủ để nó không thèm đá động gì tới con xe trong cả năm nay , anh nhớ là mình chỉ nói : "đi trời đêm bằng moto của em chẳng ngắm được trời gì cả,em còn hay đi nhanh nữa thôi không đi đâu" - nói xong ngày hôm sau nó mua thêm một con xe máy mới tinh nữa chỉ để trở anh đi chơi đêm
tới nơi, quán bar cực nổi tiếng ở đất Sài Thành này, nhớ không lầm thì anh và cậu đều diễn ở đây ít nhất một hai lần , anh theo nó vào tận nơi cất xe, nơi đây ăn chơi có tiếng luôn nên có thêm vài con moto với vài chiếc xe hơi thì đã là gì
"Quang Anh tụi tớ bên này" - giọng nói phát ra ngay khi cửa thang máy được mở ra, cô gái ăn mặc hở hang tới lạ đứng trên cầu thang vẫy tay chào
"Uyên, lâu rồi không gập" - anh tiến tới bắt tay với cô, nhưng ánh mắt cô lại để ý người cạnh anh cơ
"này, ai đẹp trai vậy?" - cô kéo anh lại thì thầm, Quang Anh nhìn quay cậu một cái rồi đáp
"chồng tớ đấy" -đẩy nhẹ cô ra , anh đi tới nắm lấy tay cậu
"giới thiệu với cưng , đây là bạn anh cô ấy tên Uyên
còn đây là Duy, Hoàng Đức Duy"-
"em chào chị" - cậu cúi nhẹ đầu lịch sự chào cô, Uyên nói hai người lên lầu mọi người đợi
Quang Anh nắm chặt lấy tay cậu. Mở cửa tiếng lo rõ lớn làm anh nó phần khó chịu
"tới rồi đấy hả, muộn lắm đấy nhé" -
anh chỉ gật đầu cho qua rồi kéo cậu ngồi cạnh mình, cảnh gì đây, vài cô gái ăn mặc hở hang tới gần họ rồi bắt đầu rót rượu, Đức Duy thấy vậy liền sáp gần lại anh, mồi ngon nên mấy cô ấy không bỏ qua liền kéo thêm vài người nữa tới gần hai người họ không riêng gì nữ nam cũng có.
"không cần đâu, mọi người có thể ra chỗ khác chúng tôi không uống rượu, và đừng đụng chạm vào chồng tôi như thế" - anh khó chịu khi thấy họ chạm vào người cậu, đáng tiếc mấy lời như vậy thật sự không đá động được tới họ , họ còn làm gắt hơn có vài hành động như xém chút nữa là kéo hẳn áo cậu lên
thở dài bất lực , anh đứng lên rồi ngồi thẳng lên đùi Đức Duy với vẻ mặt rất ngông
"né cậu này ra dùng , người của tôi chồng tôi, cấm đụng"-bóp lấy má cậu hôn lên đánh dấu chủ quyền, hôm nay anh bôi chút son, nên dấu vết trên má cậu được in rõ
họ thấy thế cũng né đi, sợ khách phiền lòng, đang định ra khỏi đùi cậu thì bị dữ chặt eo lại
"lỡ ngồi rồi ngồi luôn đi, sao phải xuống" - nó rúc vào hõm cổ anh
"thả nào, người ta nhìn kia kìa, xíu về ôm cũng được mà"-
"anh bảo em là chồng rồi còn gì, người của anh luôn cơ đấy, vợ à em yêu anh lắm"
_____end
mọi người biết cái ông Hiếu Hiếu Hiếu đăng chưa, t đọc xong hoảng vãi thề,xong có ông kia cũng đâu vừa vô đọc rồi cap nguyên một phần lên, t xịt keo cứng gắt luôn. Với lại đang định tạo một fic riêng về StrangeLow nhưng tình hình này thì thôiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro