3.
Quang Anh tròn mắt không biết làm gì
phóng pheromone Quang Anh nhanh em sắp không chịu được nữa rồi - Đức Duy ôm chặt eo anh rúc đầu vào hõm cổ mà hít lấy hít để
anh vòng tay qua ôm lại , bắt đầu giải phóng pheromone , mùi dâu tây lan tỏa khắp căn nhà , giải phóng pheromone làm anh thoải mái hơn , không cần phải kìm nén
'Đức D... '- chưa nói hết câu anh đã bị cậu hôn
như một con thú động dục cậu hôn anh mạnh tới mức môi anh bật máu , anh dùng sức đẩy cậu ra nhưng không thành
'Quang Anh '- giọng cậu trầm hơn lúc nãy
'em .. em '- Quang Anh mắt rưng rưng nhìn cậu
'đừng khóc , a Quang Anh à '- Đức Duy bừng tỉnh khi thấy anh như sắp khóc tới nơi rồi
'oa , hức .. Đức Duy , Đức Duy .... '- anh òa khóc
'đ-đừng khóc nữa mà , em xin lỗi , em không kiềm được' - cậu hoảng loạn , không biết cách dỗ anh như thế nào
'hức Đức Duy , quá đáng chảy máu môi òi .. hic hic' - Quang Anh lau lau mắt
'lau vậy đau mắt lắm , em xin lỗi đừng khóc nữa , nín nào Quang Anh à' - Đức Duy cầm tay anh không cho lau nữa
'chảy máu òi .. hức '- Quang Anh chỉ chỉ vào môi
'em xin lỗi mà , đừng khóc nữa nhé , xíu là hết máu à' - Đức Duy xoa xoa lưng anh
cậu ngồi đợi tới khi anh nín khóc , anh chưa nín đâu mắt vẫn rưng rưng kia kìa . Alpha kiểu gì dễ thương vậy
'lau mặt nhé , khóc xấu lắm Quang Anh không khóc nữa '- Đức Duy nói là làm bế anh vào giường chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ra lau mặt cho anh
Lau mặt xong anh không thèm nói chuyện với cậu nữa luôn
'Quang Anh coi phim không' - Đức Duy tiến lại gần
anh không trả lời quay mặt đi , nãy tới giờ anh cứ ngồi im một chỗ chả nhúc nhích gì
'thôi đừng giận em nữa , em không kiềm chế được xin lỗi anh mà '- Đức Duy ôm anh
'bỏ ra' - Quang Anh đẩy đẩy cậu
'rồi, quay mặt qua nhìn em nào' - Đức Duy thả tay
anh ngoan ngoãn quay mặt qua nhìn cậu
'đồ đáng ghét'- Quang Anh nhăn mặt
' em xin lỗi, pheromone của anh kích thích quá' - Đức Duy
' Đức Duy , rốt cuộc em là giới gì ' - Quang Anh
cậu lắc lắc đầu
'chưa tới lúc , mình ngủ nhé '- Đức Duy cười khổ
anh đẩy cậu xuống ngồi lên người cậu , cúi xuống 4 mắt nhìn nhau . Cậu bất ngờ
*bạo vậy * cậu nghĩ
'em là bậc thầy che giấu pheromone phải không? không ngửi được dù chỉ 1 xíu , Hoàng Long cũng nói là không cảm nhận được' - Quang Anh
'gì cơ , bậc thầy á , há há' - Đức Duy nghe xong liền cười , vật cho anh nằm xuống dưới mình
'dễ thương quá , anh à ,em điên mất' - Đức Duy
anh không chịu thua kéo đầu cậu lại gần
'tóc đỏ đáng ghét cực ý' - Quang Anh liếm môi cậu
'nãy giờ anh giả vờ đó à ?' - Đức Duy
'đau thật đó , đồ mạnh bạo' - Quang Anh
'học trò của Andree có khác nhỉ '- ngúi người hôn anh
'đủ rồi , ngủ thôi mai anh còn phải thu âm nữa Quang Anh à '- Đức Duy dứt ra khỏi nụ hôn đó
'em chưa muốn ngủ mà , hôn hôn' - Quang Anh chu mỏ đòi hôn
'đừng nũng nịu nữa , ngủ thôi chiêu đó hết tác dụng rồi Quang Anh' - miệng nói vậy chứ vẫn hôn chụt một cái nữa vào môi anh
'hứ , đồ tóc đỏ biến thái xấu xa ác độc' - Quang Anh bĩu môi
'ngủ đi '- Đức Duy nằm cạnh anh
đêm xuống cậu có cảm giác ai đó đang ôm mình , thì ra là Quang Anh
'em muốn anh chỉ là của một mình em thôi, nhưng hiện giờ chưa đủ , anh phải điên vì em cơ , em dại vì anh rồi , em yêu anh lắm Quang Anh à , anh không để anh rơi vào tay ai ngoài em , của một mình em và chỉ là của em thôi ' - tiếc rằng anh đang say giấc nên chẳng nghe được những câu đó , cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi ôm anh ngủ
... mấy fen nghĩ là hết rồi á :))
12h đêm , cậu bỗng thức giấc , quay qua không thấy anh đâu . Đức Duy ngồi dậy nhìn xung quanh , thấy anh đang ngồi ở ngoài ban công
'anh không ngủ à '- Đức Duy đi tới
'làm em thức sao , xin lỗi nhé ' - Quang Anh
'không , lâu lâu em hay thức giấc vậy mà' - Đức Duy bước tới ngồi xuống cái ghế đối điện anh
Quang Anh không nói gì , ánh mắt anh có vẻ u sầu nhìn lên trời
'sầu quá men , tươi lên nào' - Đức Duy
anh bước tới ngồi lên đùi cậu , vòng tay qua cổ kéo cậu lại gần
'khiêu khích em ?' - cậu cười
'buồn ngủ nhưng mà không ngủ được '- anh cúi xuống liếm liếm môi cậu
'hư quá , liếm môi em mãi thôi' - Đức Duy
'hôn hôn' - anh chu chu môi lên
anh chủ động hôn cậu , phối hợp ăn ý miệng lưỡi đảo liên tục , kĩ thuật hôn của cậu lẫn anh đều rất tốt , tới khi anh gần như hết dưỡng khí họ mới dứt ra một sợi chỉ bạc . Anh tựa đầu vào bên vai của cậu , cậu dữ nguyên tư thế xoa xoa lưng cho anh .
'Quang Anh?' - Đức Duy gọi thăm dò
'ngủ rồi , sao cau mày thế kia , anh khó chịu à' - Đức Duy bế anh vào phòng đặt anh xuống giường rồi giải phóng pheromone của mình , cơ mặt anh dãn ra , cho tới khi nghe thấy anh thở đều cậu mới yên lòng mà thu lại pheromone , lên giường đắp chăn ôm anh vào lòng
_________________________________
mụi người có muốn Roái Cá chiếm hữu khumm ạ?????
chúc mọi người buổi tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro