Chương 1: Đầu gấu cải tạo
Ngứa tay nên phải viết thêm thui😉
Mong được mọi người ủng hộ 🩵
Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 😁
_______
Ngày đầu năm học mới tại Nhạc viện Hà Nội.
Hoàng Đức Duy cái tên ai cũng biết, nhưng không ai dám nhắc đến trước mặt. Sinh viên năm hai khoa Thanh nhạc, nổi tiếng đầu gấu, đánh nhau cũng có, quậy phá cũng có, nhưng lạ thay, thành tích học tập lại chẳng hề tệ. Cái dáng cao lớn, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng lười biếng, đứng dựa vào cột ở sảnh chính, khiến cả đám tân sinh viên đi ngang cũng phải né tránh, chỉ dám thì thầm.
Ấy vậy mà... một chuyện "động trời" đã xảy ra.
Nguyễn Quang Anh tân sinh viên năm nhất, trắng trẻo, xinh xắn như cục bông nhỏ, ôm chặt bộ hồ sơ nhập học trước ngực, ánh mắt mơ màng tìm kiếm. Cậu lơ ngơ giữa dòng người, chẳng nhận ra bầu không khí xung quanh đang căng cứng vì sự hiện diện của một nhân vật "nguy hiểm".
Thấy Duy đứng đó, cao to, dễ thấy nhất, lại không ai đứng gần, Quang Anh ngây thơ nghĩ: "Chắc bạn này rảnh, hỏi bạn cho nhanh khỏi đi lạc."
Em bước thẳng tới.
Mọi người nín thở.
Bạn bè của Duy cũng trố mắt.
Chờ đợi một thảm kịch sắp sửa xảy ra...
Quang Anh dừng lại trước mặt Duy, ngước đôi mắt tròn xoe:
"Bạn ơi, cho mình hỏi phòng nộp hồ sơ nhập học ở đâu vậy ạ?"
Duy, kẻ vẫn luôn được gọi là "quái vật", ngẩn người ra trong ba giây.
Sốc.
Cả đời lần đầu tiên có người không né tránh mà còn hỏi chuyện hắn.
Nhìn cục bông nhỏ nhắn trước mặt, Duy bỗng thấy cổ họng mình khô khốc. Trái tim cái thứ mà hắn tưởng đã hoen gỉ vì những ngày nổi loạn khẽ rung lên.
Mọi ánh mắt dõi theo.
Duy cúi xuống, giọng trầm trầm nhưng dịu đi vài phần không tự nhận ra:
"Đi theo tao, tao chỉ."
Cả đám bạn hắn: "!!!"
Đám sinh viên năm nhất xung quanh: "!!!"
Không ai tin nổi vào mắt mình.
Còn Quang Anh vẫn ngơ ngác, vô tư đi theo Duy, như một chú mèo con bước vào lãnh địa sư tử.
Duy dẫn Quang Anh đến tận phòng nộp hồ sơ, còn kiên nhẫn đợi em làm thủ tục xong, rồi lại lững thững theo em về. Gương mặt lạnh băng ngày thường, bây giờ chẳng khác gì cục băng tan chảy dưới ánh nắng tháng ba.
...
Vài ngày sau, khi đã ổn định lớp học, Quang Anh mới nghe bạn cùng lớp thì thầm:
"Ê, mày biết người hôm trước mày hỏi chuyện là ai không? Là Hoàng Đức Duy đàn anh khoá trên đó. Đầu gấu nhất trường mình đó!"
"Nghe nói trước đấm một thằng phải nhập viện đó!"
Quang Anh ngơ ngác, tay siết chặt quai balo, lòng hơi hoảng, nhưng nhớ lại ánh mắt trầm tĩnh, sự kiên nhẫn hôm ấy của Duy, em lắc đầu mỉm cười:
"Không đâu... Anh ấy rất tốt với mình mà"
Nụ cười ấy, dù nhẹ nhàng như gió, lại đâm thẳng vào tim Hoàng Đức Duy người đang đứng ở hành lang lầu hai, lặng lẽ nhìn xuống.
Từ khoảnh khắc đó, Duy hạ quyết tâm:
"Vì em, tao sẽ thay đổi. Tao sẽ thành người xứng đáng để em tựa vào."
Cái tên Hoàng Đức Duy đầu gấu khét tiếng, từ đó bắt đầu con đường... cải tạo để cưa crush.
...
Kể từ ngày hôm đó...
Trường Thanh nhạc đồn ầm lên rằng "Hoàng Đức Duy thay tính đổi nết vì một người."
Duy bỗng nhiên không gây gổ nữa.
Không hút thuốc lén sau ký túc xá.
Không đánh nhau với mấy đứa lắm chuyện.
Thậm chí còn chịu khó... học hành chăm chỉ hơn.
Mấy thằng bạn thân nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ.
"Mày bị nhập hả Duy?"
"Mày yêu ai vậy?"
"Nói nhanh, tao còn kịp chạy trước khi mày phát điên!"
Duy chỉ lườm tụi nó một cái, nhưng lạ thay, ánh mắt lại không hề đáng sợ nữa.
Tất cả cũng chỉ vì một người Nguyễn Quang Anh.
---
Về phần Quang Anh, em vẫn vô tư như một chú mèo con, ngày ngày chăm chỉ đi học, ngồi ngay bàn đầu, ghi chép bài vở đàng hoàng. Thỉnh thoảng em bắt gặp Duy lướt qua hành lang, lúc nào cũng đứng xa xa nhìn em, ánh mắt kỳ lạ lắm, vừa dịu dàng vừa... hơi ngố.
Một lần tan học, Quang Anh đang loay hoay cầm xấp giấy nhạc thì một cơn gió thổi qua, giấy bay tứ tung. Cậu luống cuống định nhặt thì bỗng một bàn tay lớn hơn, thô ráp nhưng ấm áp, nhanh nhẹn nhặt giúp.
Ngẩng lên, lại là Duy.
"Ngốc." Duy lẩm bẩm, giọng trầm thấp nhưng không giấu được vẻ cưng chiều.
Quang Anh đỏ mặt, lí nhí:
"Cảm ơn anh Duy..."
Duy thu hết giấy vào tay, dúi vào lòng em, xoa nhẹ đầu Quang Anh một cái:
"Đi đứng cẩn thận vào."
Một hành động quá đỗi tự nhiên, nhưng làm tim Quang Anh đập thình thịch, còn mặt thì đỏ bừng.
Từ đó, Duy xuất hiện quanh Quang Anh như một vệ sĩ âm thầm.
Thấy em quên mang ô: Duy dúi cho em một cái.
Thấy em gục ngủ trong phòng tập: Duy lặng lẽ lấy áo khoác đắp lên.
Thấy bạn khác trêu chọc em: Duy chỉ cần liếc một cái, người ta lập tức tản ra như thủy triều rút.
Quang Anh dần dần cũng nhận ra... sự đặc biệt trong cách Duy đối xử với mình.
---
Một buổi chiều, sau giờ học, Quang Anh rụt rè bước tới chỗ Duy đang ngồi một mình, tay còn nghịch nghịch cây bút.
"Anh Duy..." Quang Anh gọi nhỏ.
Duy ngẩng đầu, ánh mắt nhu hòa như chỉ dành riêng cho em.
"Ừ?"
Quang Anh bối rối xoắn vạt áo:
"Anh... thích em... đúng không?"
Duy im bặt. Tim hắn như có tiếng trống trận dội thình thịch.
Không ngờ cục bông nhỏ này lại hỏi thẳng thế.
Một lúc lâu, Duy mới ngả người ra sau ghế, cười khẽ:
"Ừ. Thích lắm luôn."
Thấy Quang Anh bối rối, đôi má hồng hồng, Duy không nhịn được, đứng dậy, cúi sát xuống, giọng trầm ấm:
"Cho anh cơ hội được chăm em mãi nhé?"
Quang Anh khẽ gật đầu.
Gió cuối thu lùa qua, mang theo mùi nắng, mùi nhạc, và mùi tình yêu mới chớm nở giữa hai người.
___
Tình yêu của Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh không phải là cơn mưa rào vội vã, cũng chẳng phải ngọn lửa bùng cháy rực rỡ rồi nhanh chóng lụi tàn.
Nó bắt đầu rất lặng lẽ, như một nhành non đâm chồi giữa lòng mùa đông. Không ai kỳ vọng, không ai hối thúc.
Chỉ đơn giản, là một ánh mắt... rồi một cái liếc nhìn... rồi một cái khoác áo, một lần che ô, một sự kiên nhẫn lặng lẽ đứng phía sau.
Duy từng là cơn lốc hoang dại mang trong mình quá nhiều vết xước, quá nhiều phẫn nộ và cô đơn tích tụ.
Quang Anh bước vào cuộc đời hắn như ánh sáng mỏng manh đầu tiên, len lỏi qua từng vết nứt. Không ồn ào, không toan tính, chỉ là ánh mắt trong veo, nụ cười ngây thơ, cái cách cậu đối xử với hắn chẳng hề mang theo sợ hãi hay thành kiến.
Một lần, hai lần... rồi mãi mãi.
Duy không biết từ khi nào, hắn bắt đầu muốn trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn không phải để lấy lòng thế giới, mà chỉ để xứng đáng đứng bên cậu bé nhỏ ấy.
Không phải vì cậu đòi hỏi.
Không phải vì cậu ép buộc.
Mà vì ánh mắt dịu dàng ấy, vì nụ cười ấy, khiến hắn lần đầu tiên muốn giữ lại một điều gì đó đẹp đẽ trong đời mình.
Còn Quang Anh...
Cậu có thể đã sợ hãi, khi nghe về quá khứ của Duy.
Cậu có thể đã xa lánh, khi biết những lời đồn đại.
Nhưng Quang Anh không làm thế.
Cậu tin vào cảm giác của chính mình vào những lần được Duy che chở, được ánh mắt hắn dịu dàng dõi theo, được đôi bàn tay tưởng như thô ráp nhưng lúc nào cũng nâng niu cậu như vật quý.
Tình yêu giữa họ là sự chữa lành.
Một kẻ từng mang đầy tổn thương, lần đầu học cách dịu dàng.
Một cậu bé ngây thơ, lần đầu biết rằng lòng tốt và niềm tin có thể cứu rỗi một linh hồn.
Không lời hứa hoa mỹ, không những thề non hẹn biển.
Chỉ có những ngày tháng bình yên bên nhau học hành, ca hát, trưởng thành, và yêu thương.
Chỉ có ánh mắt Duy nhìn Quang Anh, đầy trân trọng.
Chỉ có bàn tay Quang Anh khẽ siết lấy áo Duy, như nói rằng: "Em đây, đừng sợ."
Và thế là đủ.
Dù thế giới này có bao nhiêu giông gió, bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu thị phi...
Chỉ cần giữa biển người mênh mông ấy, họ vẫn nắm tay nhau, vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt ngày đầu tiên thì mãi mãi, họ sẽ không bao giờ lạc mất nhau.
Vì tình yêu thật sự không phải là chạy trốn những vết thương...
Mà là ở lại, cùng nhau chữa lành.
Cảm ơn bạn đã đọc chuyện🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro