Chương 10: Vân Các
Giữa kinh thành phồn hoa, nơi phố phường tấp nập, có một tửu lầu nổi danh tên gọi Vân Các chốn tao nhân mặc khách lui tới để thưởng trà, ngâm thơ, gảy đàn. Trong lòng thiên hạ, nơi ấy chẳng khác nào một cõi tiên bồng giữa trần tục, không chỉ bởi không gian thoát tục, mà còn vì một "nàng" ca kỹ tuyệt sắc khuynh thành Quang Anh.
Quang Anh, kỳ thực là nam nhi giả nữ, thân phận ẩn giấu sau lớp áo lụa mỏng, môi hồng chúm chím như đoá mai vừa hé, da trắng mịn như cánh sen buổi sớm, đôi mắt trong veo như làn nước suối đầu nguồn phản chiếu trời thu. Chân dài thon thả, bước đi uyển chuyển như lướt nhẹ trên mây. Đến cả hoa xuân cũng e thẹn nép mình, liễu rủ ngoài hiên cũng vì em mà đong đưa ganh tỵ. Dung nhan em như được tạc từ ánh trăng và sương mai, đẹp đến mức khiến người ta quên mất em là một nam nhân, hay giả như cũng biết, thì vẫn chẳng nỡ ngoảnh mặt rời đi.
Quang Anh vốn sinh ra trong một gia đình nghèo vùng ngoại thành. Cha mẹ già yếu, bệnh tật triền miên, thuốc thang đắt đỏ, ruộng nương cạn kiệt. Em vì hiếu đạo mà chấp nhận rời quê, để rồi bị kẻ gian lừa bán vào Vân Các. Ở chốn tửu lầu xa hoa ấy, em không bán thân xác, chỉ bán tiếng hát, bán nụ cười, bán tài mười năm dùi mài bên đàn tranh, đàn nguyệt, và mấy câu thơ Đường ngâm nga trong gió. Mama của tửu lầu biết em có "cái sắc trời ban", lại thêm tài văn chương, nên giữ em lại như viên minh châu giữa ngàn hoa, dặn rằng chỉ tiếp khách bằng trí tuệ và phong thái, tuyệt đối không được phép “hạ mình”.
Một đêm trăng rằm đầu thu, gió lướt nhẹ qua những khóm trúc trước hiên Vân Các, trăng in bóng trên nền gạch ngà. Trong làn khói mỏng của hương trầm, Thái tử Hoàng Đức Duy cải trang đi du ngoạn cùng các cận thần được kéo đến tửu lầu cho “biết sự lạ trong dân gian”. Tâm ý ban đầu chỉ là một chén rượu giải sầu, vài lời bông lơn, nhưng từ khoảnh khắc Quang Anh bước ra, tay cầm đàn tỳ bà, dáng nhẹ như cánh hạc, ánh mắt như giăng lưới lấy hồn người, tim Thái tử bỗng khựng lại.
Bài hát hôm ấy là một khúc thương tình, nhẹ nhàng như sương, mà nặng trĩu như nước hồ mùa thu. Đức Duy chăm chú nhìn từng ngón tay thon của em lướt trên dây đàn, rồi ngẩng lên nhìn gương mặt xinh đẹp như vẽ. Chàng lặng đi khi em ngâm khẽ câu thơ:
“Người ơi, người có thấu
Gió thu về, áo đơn lạnh một thân…”
Hắn không hiểu vì sao trái tim lại đập nhanh như thế. Là tiếng đàn, hay giọng nói của em? Là ánh mắt thăm thẳm hay dáng đi e ấp ấy? Sau đêm ấy, hắn trở lại Vân Các mỗi đêm, chỉ để ngồi đối ẩm với em một chung trà, nghe em kể chuyện thơ văn, nói chuyện quê nhà. Duyệt qua bao mỹ nhân trong cung, chưa ai khiến hắn vừa thương vừa kính như vậy.
Dần dà, Quang Anh cũng không còn giữ được sự lạnh nhạt ban đầu. Dưới ánh đèn lồng lung linh, hắn ngồi đó, vẫn là vị Thái tử mang quyền uy trời ban, nhưng đối diện em, hắn chỉ là một kẻ trót rơi vào một cơn mê dịu dàng. Hắn chẳng hề đụng chạm thân thể em, chỉ luôn gọi em là “nàng” với ánh nhìn trìu mến đến khó quên.
Một hôm, khi đêm tàn canh ba, dưới hiên Vân Các, nơi đèn đã mờ, hắn nắm lấy tay em bàn tay chưa từng cầm vũ khí, chỉ biết chơi đàn rồi khẽ nói:
“Ta biết nàng không thuộc về chốn này. Nếu nàng theo ta, ta nguyện vì nàng mà rũ bỏ cung tần mỹ nữ, lập nàng làm chính thất. Ta không để nàng sống đời ca kỹ. Hãy để ta cứu nàng, cũng như cứu chính trái tim ta khỏi lụi tàn mỗi đêm.”
Quang Anh lặng người. Tim em run lên không phải vì lời hứa cao sang, mà vì ánh mắt hắn chân thành, đượm tình, không hề xem em là một thứ trang sức lạ lẫm, mà là một người, một tâm hồn. Trời biết đất hay, lòng em đã sớm nghiêng về hắn tự thuở nào.
___
Quang Anh ngồi bên hiên Vân Các, ánh trăng cuối mùa rọi lên làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa. Áo lụa mỏng manh khẽ lay theo gió, lòng em rối như tơ vò. Trong tĩnh lặng của đêm khuya, lời ngỏ của Thái tử Hoàng Đức Duy vẫn vang lên từng hồi trong tâm trí:
“Nếu nàng theo ta, ta nguyện rũ bỏ cung tần mỹ nữ, lập nàng làm chính thất...”
Quang Anh nghẹn ngào, tim đau như bị bóp nghẹt. Bao năm chịu đựng, bao tháng ngày khổ luyện giả nữ, em chưa từng rơi lệ thế mà giờ đây, trước một tấm chân tình, lòng em run rẩy, nước mắt rơi xuống ướt vạt áo.
Em quay mặt đi, giọng khẽ như gió lướt qua tán liễu:
“Điện hạ… thần không dám. Thần vốn là… nam nhân. Thần không thể cho người một mái ấm trọn vẹn, không thể nối dõi tông đường, không thể khiến người tránh khỏi tai tiếng dị nghị. Tình cảm này… xin người hãy quên đi.”
Nói đến đây, cổ họng em nghẹn ứ, tim như bị dao cứa. Bao khao khát thầm kín trong lòng, bao đêm âm thầm mong nhớ, giờ em đành chôn chặt dưới lớp son phấn giả tạo.
Nhưng Đức Duy không hề tỏ ra kinh ngạc. Trái lại, hắn bước đến, quỳ gối trước mặt em, mắt sáng như sao:
“Ta đã biết. Biết từ lâu rồi. Từ giọng nói, từ ánh mắt. Nhưng ta vẫn yêu… không phải vì em là nữ hay nam, mà vì em là Quang Anh. Là người khiến tim ta rung động. Là người duy nhất trên đời này ta muốn nắm tay đến cuối con đường.”
Hắn siết lấy tay em, ánh mắt tha thiết như van lơn:
“Nếu em rời đi, ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ta không cần cung phi, không cần hậu duệ. Ta chỉ cần em. Em có thể không yêu ta, nhưng xin đừng rời bỏ ta. Nếu em cũng có một phần tình cảm… xin hãy nói.”
Quang Anh bật khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em, hòa vào tay hắn.
Em nấc nhẹ:
“Ngốc ạ… sao lại dám vì thần mà nói những lời điên rồ như thế? Thần đã yêu người từ lâu… Chỉ là không dám mơ mộng xa xôi.”
Hắn kéo em vào lòng, siết chặt như thể sợ em tan biến:
“Vậy thì, từ giờ, ta sẽ cùng em gánh lấy hết mọi dị nghị, mọi sóng gió. Em không còn cô độc nữa.”
___
Vài ngày sau, trong một khu vườn ngoại thành, giữa mùa xuân rực rỡ, hai người trốn cả thiên hạ để tìm một khoảnh khắc riêng. Cây anh đào giữa vườn bung nở rực rỡ, cánh hoa rơi lả tả trong gió như mưa hồng.
Dưới gốc cây ấy, Quang Anh mặc y phục nhẹ nhàng, gương mặt không son phấn mà vẫn đẹp mê hồn. Đức Duy mặc thường phục, ánh mắt vẫn đậm tình như thuở đầu.
Hai người đứng đối diện nhau, không cần lời nói. Trong ánh chiều rực hồng và hoa rụng như mộng, họ cúi đầu… và hôn nhau. Nụ hôn đầu đời dịu dàng, khát khao, thấm đẫm nước mắt và hạnh phúc.
Gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi. Nhưng giờ đây, giữa thế gian đảo điên, họ đã tìm thấy nhau một tình yêu không cần đúng sai, chỉ cần thật lòng.
Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro