Chương 11: Giữa tuyết trắng, em là nắng
Gió Bắc Cực hú lên từng hồi, len qua từng lớp áo lông cồng kềnh, cắn vào da thịt như móng vuốt. Hoàng Đức Duy kéo chặt cổ áo, đưa mắt nhìn bản đồ địa hình băng tuyết rải rác những vết ghi chú màu đỏ: “khu vực nguy hiểm băng nứt”, “di chỉ cũ”, “hang động khả nghi”.
Là một kỹ sư hàng không, Duy không nghĩ sẽ có ngày mình đặt chân đến Bắc Cực với tư cách một nhà nghiên cứu vi khí hậu và biến đổi băng tầng. Nhưng chính nơi lạnh giá này lại trở thành nơi anh muốn chạy trốn. Khỏi sự cô đơn, khỏi những mối quan hệ phức tạp. Và vô tình, là nơi chờ đợi anh chạm vào một điều kỳ lạ chưa từng tồn tại trong bất kỳ giáo trình khoa học nào.
Một ngày giữa tháng Sáu, khi mặt trời treo lơ lửng không chịu lặn, Duy tách khỏi nhóm khảo sát chính để kiểm tra lại một hang động lộ thiên vừa bị phát hiện sau một trận lở băng nhỏ. Anh bước sâu vào, đèn pin quét lên những bức tường băng óng ánh. Bỗng, ánh sáng chạm vào một vật thể sống.
Một cậu trai.
Không mặc gì ngoài lớp da thú quấn hờ quanh eo, mái tóc dài rối bù phủ gần hết gương mặt. Làn da trắng nhợt, mỏng manh như tuyết. Đôi mắt… trong veo như hồ nước đóng băng, nhưng có một thứ gì đó khẽ run rẩy bên trong thứ chỉ loài người mới có: cảm xúc.
Duy đứng sững.
Cậu trai gầm nhẹ, lùi dần vào bóng tối, phía sau là một con gấu trắng to lớn đang ngẩng đầu nhìn Duy, không giận dữ, mà như đang… bảo vệ.
Duy lùi lại, tay giơ lên cao.
“Không sao đâu... Mình không đến để làm hại,” anh thì thầm như nói với chính mình.
Cậu trai không đáp. Cậu không biết nói. Chỉ cúi đầu, rồi gục vào lòng gấu mẹ, như một đứa trẻ.
____
Hai tuần sau đó, Duy quay lại hang động mỗi ngày, mang theo thức ăn, nước, và những thứ nhỏ nhặt: khăn lông, khúc nhạc phát từ điện thoại cũ, một bức ảnh gia đình. Cậu trai khi ấy đã dần ra ngoài, ngồi trên tảng đá nhìn Duy ăn, tay cầm khúc thịt sống nhai chậm.
Duy bắt đầu gọi cậu là Quang Anh cái tên được ghi trên tấm lưng ảnh cũ anh vô tình lượm được trong một hộp đồ nghiên cứu mốc meo trong trạm cũ gần hang: “Nguyễn Quang Anh 4 tháng tuổi”. Ảnh chụp một đứa trẻ sơ sinh được cha mẹ bế, phía sau là tuyết trắng vô tận.
Theo dữ liệu cũ, cặp vợ chồng khoa học sinh sống ở trạm này cách đây hơn hai mươi năm đã mất tích trong bão tuyết khi mang theo con nhỏ. Không ai tìm thấy xác, chỉ còn lại trạm trống lạnh lẽo.
Vậy là cậu bé ấy đã sống sót. Không phải nhờ loài người mà nhờ gấu mẹ. Lớn lên bằng cách bò, gào, ăn thịt sống, không nói, không viết. Nhưng… vẫn có đôi mắt người. Đôi mắt buồn.
____
“Em không phải gấu. Em là người,” Duy nói, tay cầm quyển sách vẽ những hình ảnh đơn giản: bàn tay, lửa, nhà, gấu, con người.
Quang Anh nghiêng đầu. Cậu bắt đầu bắt chước âm thanh. “Ng... ười?” tiếng bật ra như tiếng gió rít qua kẽ răng, méo mó nhưng là âm thanh đầu tiên cậu phát ra bằng thứ tiếng loài người.
Duy run người. Không phải vì lạnh. Mà vì lần đầu tiên, anh thấy giữa một vùng trắng xóa, có một tia sáng nhỏ một nỗ lực bẻ cong số phận.
Duy không chỉ là nhà nghiên cứu. Anh giờ đây trở thành người kéo linh hồn hoang dã ấy trở lại với nhân loại.
Đêm đó, tuyết rơi dày. Duy nhóm lửa trong chiếc lều dựng tạm bên ngoài hang, gọi Quang Anh lại gần. Cậu vẫn còn lẩn quẩn bên gấu mẹ, ánh mắt ngập ngừng.
“Lửa... ấm,” Duy chạm tay vào ngực, “Tim... cũng ấm. Em hiểu không?”
Quang Anh bước từng bước, chân trần dẫm lên tuyết mà không run. Cậu ngồi đối diện anh, ánh lửa hắt lên khuôn mặt trắng nhợt, lần đầu ánh lên màu da thịt sống.
Duy giơ tay ra. Quang Anh chạm vào.
“Tay… người,” cậu lắp bắp.
Duy mỉm cười. “Ừ. Tay em. Em là người.”
Lúc ấy, không phải gió bấc thổi mà là hơi ấm len qua giữa hai lòng bàn tay chạm nhau. Quang Anh không hiểu, nhưng Duy thì biết đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận một cái chạm của loài người, không phải từ móng vuốt, mà từ một người dạy em thế nào là yêu thương.
___
Những ngày sau đó, Duy bắt đầu dạy Quang Anh từng từ một.
“Trời.”
“Đất.”
“Em.”
“Anh.”
Quang Anh học rất nhanh, nhưng phát âm vụng về, như đứa trẻ lên ba. Duy không cười, chỉ kiên nhẫn nhắc lại, ánh mắt dịu dàng hơn cả nắng mùa hè mà Quang Anh chưa từng thấy.
Một lần, khi Duy hỏi:
“Em nhớ gì không? Trước kia?”
Quang Anh nhìn anh rất lâu. Rồi cậu đưa tay lên ngực, vỗ nhẹ.
“Không nhớ… nhưng tim… biết anh.”
Duy chết lặng.
Không cần từ ngữ nào nữa. Câu nói đó đủ để tuyết tan.
Gấu mẹ nằm im, lông phủ đầy băng giá. Duy đặt tay lên ngực nó tim đập chậm rãi nhưng vẫn vững vàng.
Quang Anh gục đầu lên thân nó như một đứa trẻ. Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, Duy thấy cậu khóc không gào rú, không cuộn tròn bỏ chạy, mà rơi nước mắt lặng lẽ.
“Gấu mẹ… là mẹ,” Quang Anh nói chậm, giọng nghèn nghẹn. “Em… không muốn xa…”
Duy ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ chạm lên vai.
“Anh hiểu. Nhưng em không còn là con gấu nữa.”
Quang Anh ngước nhìn. “Em… là người?”
Duy gật đầu. “Là người, nhưng có trái tim biết yêu thiên nhiên, biết ơn những điều hoang dã đã nuôi dưỡng mình.”
“Em có thể quay về. Sống như con người. Và bảo vệ những gì từng bảo vệ em.”
Quang Anh không nói. Nhưng trong ánh mắt, dần dần có một thứ gì đó sáng lên không phải ánh lửa, không phải mặt trời. Là hy vọng.
____
Mùa đông trôi qua. Trên chiếc trực thăng băng qua Bắc Cực trắng xóa, Quang Anh ngồi cạnh Duy. Mái tóc cậu đã được cắt gọn, cơ thể bọc trong áo khoác dày, nhưng đôi mắt vẫn mang vẻ lặng lẽ của núi tuyết.
Duy nắm lấy tay em giờ đã không còn run rẩy nữa.
“Em sợ không?”
Quang Anh lắc đầu.
“Có anh, em không sợ.”
Họ về lại thành phố. Quang Anh học lại từ đầu: chữ cái, cách nói chuyện, cách dùng dao nĩa, cách nhìn thẳng vào mắt người khác mà không né tránh.
Cậu đi chậm, nhưng không lùi.
Một năm sau, cùng nhau, họ thành lập tổ chức "Polar Soul" chuyên cứu hộ, bảo tồn và nghiên cứu gấu trắng vùng Bắc Cực. Trong các chuyến đi về vùng lạnh giá, Quang Anh thường đi đầu đoàn. Cậu không cần bản đồ băng tuyết là quê hương.
Và vào những đêm hiếm hoi, khi tuyết rơi trên ban công phòng làm việc, Duy hay nhìn em đang lặng im vẽ một con gấu mẹ, một cậu bé, một người đàn ông nắm tay em.
_____
“Anh Duy?” Quang Anh gọi khẽ, đầu dựa vào vai người bên cạnh.
“Ừ?”
“Nếu ngày xưa anh không đến hang đó... chắc em vẫn là con thú.”
Duy cười, tay siết nhẹ bàn tay em.
“Không. Em luôn là con người, Quang Anh à. Anh chỉ là người đầu tiên… nhìn thấy em như thế.”
Gió Bắc tràn về. Nhưng lần này, không lạnh.
Vì giữa những điều trắng xóa, họ đã tìm thấy ánh sáng từ nhau.
Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro