Chương 6: Tài xế riêng
Nguyễn Quang Anh, 24 tuổi vừa mới ra trường, ấp ủ nhiều ước mơ hoài bão, cao 1m70, da trắng hơn sữa, tóc nhuộm bạch kim lòa xòa trán, môi hồng mắt cười, dáng người thanh mảnh nhưng không hề yếu ớt. Em đẹp theo kiểu… khiến người ta quay đầu rồi quay lại lần nữa để chắc là mình không hoa mắt.
Nhưng Quang Anh không tự cao vì điều đó. Em là người có kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình: gom tiền, học thêm tiếng Anh, và một ngày không xa, em sẽ đứng giữa Paris mặc trench coat, tay cầm bánh sừng bò, cười với máy ảnh trong khi sau lưng là Tháp Eiffel rực rỡ. Đây sẽ là một trong những thành phố em sẽ tới trong list danh sách của mình.
Ước mơ của em gọn gàng như vậy đi du lịch châu Âu một mình, ăn ngon, sống đẹp và chụp thật nhiều ảnh vintage xinh iu.
Vậy nên khi được anh họ giới thiệu đề nghị làm tài xế riêng cho giám đốc Hoàng Đức Duy một người nổi tiếng khó ở, khó chiều, khó đoán tâm trạng em vẫn gật đầu. Vì lương cao. Vì thưởng hậu. Và vì… chẳng có nghề nào ngoài showbiz trả gấp đôi lương chỉ vì “da đẹp, chạy xe giỏi, biết pha trà”.
Em không yêu thích công việc này lúc nào cũng kè kè bên người khác. Nhưng em làm tốt vì nó đúng ngành em học và vì em giỏi chịu đựng, giỏi quan sát, và biết cách sống sót trong thế giới nhiều tiền mà cũng nhiều drama như thế giới của sếp Duy.
"Quang Anh, lát nữa 7 giờ tối lái xe qua khách sạn InterCon đón tôi, có tiệc". Giám đốc Hoàng Đức Duy, 28 tuổi, có tiền nhưng hơi… dở người trong mắt em, nhắn vỏn vẹn 15 chữ.
Quang Anh nhìn tin nhắn xong, nhíu mày. Em vừa bưng bát mì lên ăn được đúng hai miếng.
"Dạ vâng, tôi đang ăn, đợi tôi rửa bát đã rồi tôi qua".
Công việc lúc mới bàn giao cho em, đến tận bây giờ sao mà lạ quá. Đâu chỉ lái xe, em còn kiêm bảo mẫu, giữ đồ, thay thuốc, nhắc ăn uống, nghe ông sếp than vãn mỗi lần đi nhậu về. Em từng nói đùa với cậu bạn thân Đăng Dương:
“Tao tưởng tao đăng ký tài xế riêng, ai dè làm bảo mẫu theo ca. Không biết ông ấy có định đóng bảo hiểm y tế lẫn bảo hiểm tinh thần cho tao không nữa.”
Thế nhưng, cái lý do giữ chân em là mức thưởng cao hơn mặt bằng 200%. Em chỉ cần cầm cự thêm vài tháng nữa, gom đủ tiền, rồi em sẽ lên đường du lịch châu Âu ăn croissant bên Pháp, uống bia Đức, check-in với mấy anh Tây cao mét chín, tóc vàng mắt xanh, đúng gu!
___
Tối đó, như bao lần khác, Quang Anh đứng đợi trước sảnh khách sạn. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Duy bước ra, cà vạt lỏng lẻo, mặt đỏ, ánh mắt mơ màng. Quang Anh nhanh nhẹn bước tới đỡ tay hắn.
"Say nữa rồi hả sếp?"
"Tôi không say… chỉ là… đầu hơi quay quay chút thôi"
"Ờ. Mỗi lần anh nói không say là tôi biết anh chuẩn bị nói xàm. Đi, về nhà, chứ tôi cũng buồn ngủ lắm rồi".
Quang Anh đã quá quen với tình huống này, nên em xử lý rất thành thục.
Trên xe, Duy dựa đầu vào cửa kính, mắt khép hờ. Một đoạn im lặng. Rồi hắn lên tiếng:
"Quang Anh này…"
"Có chuyện gì vậy sếp?"
"Em có biết là em... rất xinh không?"
Quang Anh liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu, nhếch môi:
"Biết chứ. Tôi đâu có mù. Nhưng cám ơn anh đã xác nhận lại".
Quang Anh thấy cảnh tượng này mới gần đây thôi, nhưng là một người chuyên nghiệp. Em hiểu ông sếp mình bị rượu làm điên rồ rồi.
Duy bật cười. Say thật, nhưng trong cơn say, hắn thấy một điều rất tỉnh: từ khi nào hắn lại mong được thấy gương mặt này mỗi ngày? Mái tóc bạch kim lòa xòa mỗi sáng em chở hắn đi làm. Áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, quần tây ôm vừa vặn. Da em trắng đến mức mỗi lần em nghiêng đầu nhìn hắn qua vai là hắn muốn xịt nước lạnh vào mặt mình cho tỉnh.
“Chết tiệt thật… Mình thích bé này hồi nào vậy trời?”
___
Một ngày đẹp trời, Quang Anh nhận được tin nhắn từ phòng Nhân sự:
“Thông báo: mức lương của bạn đã được điều chỉnh. Lý do: hiệu quả công việc cao, giám đốc đề xuất trực tiếp. Mức tăng: 35%".
Em nhìn điện thoại mà không biết nên cười hay khóc. Một phần vui vì tiền gần đủ rồi. Một phần nghi nghi ông sếp của em nay không biết phải va vào đâu không?
Nói qua nói lại thì
Em thấy tăng lương là hợp lý mà. Em đa di năng thế còn gì? Em lẩm bẩm, vừa thoa kem dưỡng tay vừa nằm dài trên ghế sofa nhà giám đốc.
"Em có vẻ rất hài lòng nhỉ? "Giọng Duy vang lên sau lưng.
"Ủa? Anh về hồi nào vậy? Tôi tưởng anh họp tới tối".
"Hủy rồi. Tôi thấy em chăm sóc nhà tôi còn chu đáo hơn quản gia nên tôi về sớm coi em có… trốn việc không".
"Anh nói như thể tôi là của anh không bằng".
Duy khựng lại. Quang Anh thì cười tỉnh bơ. Em biết hắn nhìn em mỗi ngày một khác, và em cũng biết rõ một điều:
“Sếp không phải gu mình. Tôi chỉ thích trai Tây thôi anh ơi.”
Suy nghĩ của Quang Anh.
____
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến.
Chẳng hiểu sao, từ sáng tới giờ Duy đụng đâu hỏng đây. Sáng nay Quang Anh còn nói không đến đón Anh được. Khí áp đang dâng cao, lên văn phòng thì thấy.
Lá đơn xin nghỉ việc nằm lặng thinh trên bàn. Nét chữ em nắn nót, lịch sự nhưng dứt khoát.
Em viết:
“Tôi đã đủ tiền để thực hiện giấc mơ của mình. Tôi muốn đi châu Âu, sống một thời gian ở đó, học hỏi và khám phá. Cảm ơn anh vì thời gian qua.”
Duy không thể tin được. Hắn tưởng những hành động dễ thương, bữa sáng mang đến cửa, tặng em voucher spa, chiếc mũ em từng bảo đẹp trên mạng tất cả là có ý nghĩa.
Nhưng với em, có lẽ đó chỉ là việc em chịu đựng để kiếm tiền.
Tối đó, hắn say lần nữa. Nhưng lần này không phải do khách hàng mà là do hụt hẫng.
____
Đức Duy ngồi trầm ngâm trong văn phòng, tắt hết đèn, chỉ chừa lại ánh sáng từ cái đèn bàn bé xíu. Tờ đơn xin nghỉ của Quang Anh vẫn nằm đó, ngay ngắn, như một lời chia tay không cần nước mắt.
Cậu bạn thân của hắn Minh Hiếu một tay đầu tư, một tay yêu đương dày dạn ngồi khoanh chân đối diện.
"Mày nghĩ kỹ chưa? Bé đó đi rồi, mà mày còn ngồi đây…"
"Tao đâu biết ẻm đi thật. Tao tưởng ẻm nói chơi"
"Mày thấy bé đó giống đứa hay nói chơi không? Đẹp thì đẹp nhưng lạnh như tiền. Không quyết thì thôi, đã quyết là đi. Giờ không theo, là mất luôn".
Duy im lặng. Rồi bất ngờ đứng bật dậy.
"Mày biết tìm vé bay sang Amsterdam trong bao lâu không?"
"Hả? Gì?"
"Tao nhớ ẻm í từng nói… “Một ngày đẹp trời, tôi muốn dạo xe đạp bên bờ kênh ở Amsterdam, ăn bánh táo, và chụp ảnh với trời trong xanh như trong Pinterest.”
Minh Hiếu há hốc mồm nhìn thằng bạn bình thường khô khan, giờ đột nhiên thuộc làu sở thích người ta. Duy thì đã lôi laptop ra, gõ lia lịa.
"Tao sẽ đến đó. Tao sẽ gặp Quang Anh. Tao phải cho em thấy tao không chỉ là một ông sếp dở người nữa".
____
Amsterdam, tháng năm dịu dàng. Trời cao và xanh như giấc mơ. Những ngôi nhà cổ nép mình bên dòng kênh, xe đạp lướt qua êm ái, và tiếng cười vang vọng từ các quán cà phê nhỏ ven đường.
Quang Anh mặc áo khoác mỏng, tay ôm chiếc máy ảnh, đứng bên cầu Magere Brug cây cầu trắng thơ mộng bắc ngang qua kênh Amstel. Em vừa chụp xong một tấm ảnh selfie, thì phía sau vang lên giọng quen thuộc:
"Cười gì mà không gửi bản quyền hình cho người góp phần tăng lương em hả?"
Quang Anh giật mình quay lại. Đức Duy. Vest xám, mắt có quầng thâm vì bay xuyên đêm, nhưng vẫn… cố tỏ ra ngầu.
"Ủa? Sếp à không Anh… anh bị gì vậy? Sao anh ở đây?" Chợt nhận ra em đã nghỉ việc.
"Đuổi theo em. Không muốn mất em. Muốn nói là… anh thích em. Anh biết em chưa thích anh, nhưng ít nhất… cho anh một cơ hội, được không?"
Quang Anh tròn mắt. Tim em đập nhanh hơn. Em định buông một câu đùa "Anh bị khùng hả?" nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi mà kiên định kia, em bỗng mềm lòng.
"Vậy… anh tính theo em mấy ngày?"
"Bao lâu cũng được. Miễn là em cho phép".
Quang Anh khẽ cười. Lần đầu tiên em thấy hắn không lạnh lùng, không cố tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ là một người đàn ông đang vụng về bày tỏ tình cảm, vì em mà bay nửa vòng trái đất.
" Thôi, Anh đã cất công tới đây thì đi dạo cùng em luôn. Em chưa có được tấm ảnh nào đẹp đâu. Mà trời đẹp vậy, không lãng phí được".
Duy mừng rỡ gật đầu.
Hai người cùng dắt xe dọc theo dòng kênh, nắng nhẹ xuyên qua những tán cây, tiếng nước vỗ nhẹ dưới cầu. Trên tay Quang Anh là máy ảnh. Trên mắt Duy là ánh nhìn dịu dàng chưa từng có.
____
“Mình không nghĩ ông sếp khùng đó lại bay sang tận đây.”
Em vừa đi dọc theo dòng kênh, vừa liếc sang người đang đẩy xe đạp bên cạnh. Bộ vest hơi nhăn, mắt có quầng vì thiếu ngủ, tóc rối nhẹ vì gió. Không còn là ông giám đốc chỉ biết ra lệnh và nhăn mặt vì deadline. Giờ là một người đàn ông… có chút ngốc nghếch, nhưng chân thành.
Quang Anh khẽ thở dài. Trong lòng em có một cái gì đó lạ lạ. Không hẳn là rung động. Nhưng cũng không còn là sự thờ ơ như trước.
“Anh ấy thực sự thay đổi rồi sao? Vì mình sao?”
Em không dễ xiêu lòng. Em là người biết rõ mình cần gì một cuộc sống tự do, một hành trình nhiều màu sắc, không ràng buộc, không phải gánh nặng tình cảm của người khác. Tình yêu… không phải thứ em đặt lên hàng đầu.
Vậy nên, dù cảm động, dù tim có chút rung, em vẫn tự nhắc mình:
“Chưa phải tình yêu đâu Quang Anh ạ. Là thương thương một người đang cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn vì mình. Nhưng yêu à? Còn phải thử thách.”
Em không nói đồng ý. Em chỉ nói:
"Vậy hôm nay đi dạo với em. Anh còn nhiều cơ hội để ghi điểm mà, đúng không?"
Bởi vì... một người như em từng chịu đựng sự khó ưa của anh ấy suốt nửa năm sẽ không dễ dàng ngã vào vòng tay chỉ vì một vé máy bay và vài lời thổ lộ.
“Nhưng mà… nếu anh thật sự nghiêm túc, thì hãy theo đuổi em đi, theo cách mà một người đàn ông tử tế nên làm. Em sẽ quan sát, và em sẽ chờ.”
____
Lần đầu gặp em, Quang Anh tôi chỉ thấy một người trẻ ăn mặc chỉnh tề, tóc nhuộm bạch kim sáng rực, da trắng quá mức bình thường, ánh mắt có chút bất cần. Tôi đã nghĩ: “Nhìn được đấy. Nhưng chắc không trụ nổi một tháng.”
Vậy mà em làm được. Làm tốt. Làm giỏi đến mức khiến tôi một kẻ kỹ tính, nóng nảy và đầy áp lực không còn cớ để nổi giận mỗi ngày.
Nhưng em không chỉ giỏi. Em còn rất… lạ. Lạ theo kiểu khiến người ta muốn quan sát, muốn chọc cho em lườm, muốn giả vờ cần gì đó chỉ để nghe em than:
"Tôi là tài xế, không phải bảo mẫu của anh nha. Mà thôi, đưa đây, tôi làm cho"
Tôi bắt đầu chờ những câu nói kiểu đó. Mỗi ngày.
Tôi để ý từng chi tiết nhỏ của em: cái cách em hay vuốt tóc khi khó chịu, cái cách em nhăn mũi khi cà phê quá đậm, hay cái kiểu em xắn tay áo lên dọn dẹp trong nhà mà chẳng đợi ai sai bảo. Em cứ như vậy, từng chút từng chút, chen vào cuộc sống tôi nhẹ nhàng, lặng lẽ… nhưng không thể thiếu.
Cho đến khi em đặt tờ đơn xin nghỉ lên bàn, tôi mới biết mình ngu ngốc thế nào. Em rời đi nhanh như lúc em bước vào. Không lưu luyến, không ngoái lại.
“Em nói em muốn đi du lịch. Muốn ăn ngon, chụp ảnh đẹp, sống cuộc đời của riêng em.”
Vậy thì anh sẽ đi cùng em. Không phải để giữ em lại. Mà để… nếu một ngày em muốn nắm tay ai đó, người đó sẽ là anh người đã học cách dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, chỉ vì em.
Khi thấy em đứng giữa Amsterdam, ánh nắng phủ lên mái tóc sáng ấy, tay ôm máy ảnh, gò má ửng hồng vì gió… anh thật sự không biết mình đã thở phào nhẹ nhõm thế nào.
“Anh không mong em yêu anh ngay. Anh chỉ mong... em cho anh cơ hội được đi cùng em thêm một đoạn nữa thôi. Dù là bước sau cũng được.”
Em nhìn tôi, mắt hơi cong cong, kiểu cười nửa miệng mà tôi quen đến phát nghiện.
"Vậy hôm nay đi theo em. Em chưa có người chụp ảnh cho đẹp đâu".
Em chưa nói thích. Nhưng em không từ chối. Với anh, vậy là đủ.
Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro