0.
"Quang Anh."
Đức Duy nằm bên cạnh em, nhìn gương mặt em mỉm cười bên mình. Quang Anh đáp lời, đưa tay xoa nhẹ gò má của anh.
Anh hôn lên môi em.
"Anh muốn gặp em một lần nữa."
Quang Anh trầm xuống không trả lời, ôm lấy anh rất lâu. Hơi ấm anh tỏa ra làm em rất thoải mái, có lẽ đêm nay sẽ không bao giờ quên được.
Em hôn lên xương quai xanh của anh.
"Em cũng vậy, lần sau gặp em muốn em sẽ là con gái."
Đức Duy lắc đầu, ôm em lại.
"Không cần."
"Lần sau gặp, hãy sống là chính mình."
Anh ôm em thật chặt, giữ em lại thật chặt.
"Anh muốn yêu em một lần nữa, chúng ta vẫn sẽ là nam nhân. Sau đó đường đường chính chính bên nhau, chứng minh cho thời đại nay là sai lệch."
Đức Duy hôn lên trán em, thật ấm áp.
"Nếu đây là bệnh, anh muốn chết cùng em."
Không ai hiểu được họ đã thì thầm với nhau cả một đêm dài, rất lâu và rất sâu.
...
"Quang Anh!"
Anh thức dậy, đã là 6 giờ 40 phút sáng ngày thứ hai. Cả tiếng la của mẹ Nghĩa và tiếng réo của người bạn thân bên dưới, anh ngó xuống dưới đã thấy Thành An cùng Thanh Pháp tức giận.
Mẹ Nghĩa mở cửa phòng, ríu rít kêu Quang Anh đánh răng rửa mặt để đi học. Anh giật mình khi cửa mở, nhanh chóng la lối rời khỏi mền và giường vào nhà vệ sinh.
Hôm nay là lần thứ bao nhiêu không biết rằng anh đã mơ thấy nó, người con trai út của một gia đình giàu có thời phong kiến Việt Nam. Một gã đàn ông không rõ mặt mũi đang ôm anh vào lòng, nó xuất hiện theo thời gian. Gần đây 3 năm trước đã bắt đầu mơ thấy, Quang Anh gạt bỏ nó qua một bên. Thay đồng phục vào và chạy xuống dưới nhà, mẹ Nghĩa đã đưa cho anh vài chục ngàn để ăn sáng vì hôm nay không ăn kịp bữa sáng.
Quanh Anh nhận lấy cảm ơn mẹ mình rồi đi ra ngoài, vừa bước ra cửa đã bị Thành An trách móc đủ điều không chờ sự khuyên can của Thanh Pháp. Họ chạy bộ tới trường đã đủ mệt, bây giờ còn sắp trễ giờ học. Thành An mè nheo.
"Trời ơi, Quang Anh ơi."
"6 giờ 45 vào lớp điểm danh và mày dậy lúc 6 giờ 40."
Quang Anh bĩu môi muốn nói nhưng biết mình sai nên im lặng, không kịp ăn sáng đến trường đã đúng 6 giờ 50 phút.
Tiếng chuông trường vang lên cũng là lúc cổng lớn đóng lại, sao đỏ đứng ở cổng nhỏ canh gác và ghi tên ai vi phạm giờ giấc. Quang Anh gặp thằng nhóc sao đỏ đang cầm cuốn sổ là biết mình toang rồi, khép nép kéo hai đứa kia đi cùng. Đúng là xui hết chỗ nói.
"Ba anh tên gì ạ?"
Cậu ta cầm cây bút lên, ngó xuống phù hiệu tên của ba người. Quang Anh thấy thằng nhóc nhìn đường khó khăn thì tự khai.
"Nguyễn Quang Anh lớp 11B2"
"Nguyễn Thanh Pháp"
"Đặng Thành An"
Thằng nhóc kia ghi xong tên thì mỉm cười né đường cho Quang Anh và hai đi, đi được một đoạn thì Quang Anh quay lại chửi thằng nhóc.
"Có 5 phút sao không du di đi chứ thằng ranh con!"
"Tao nhớ mặt mày rồi đấy!"
Cậu cười đắc ý, chỉ vào phù hiệu của mình.
"Nhớ cả tên em nhé."
"Em là Hoàng Đức Duy học 10A1."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro