1.
Anh là Nguyễn Quang Anh, học lớp 11B2 tại ngôi trường trung học phổ thông điểm tuyển sinh tầm trung. Năm trước, anh phải học ngày học đêm mới vào được ngôi trường này để tiếp tục quậy phá cùng bạn bè.
Hoàn cảnh gia đình anh vô cùng bình thường, bố anh hay đi làm xa nhưng luôn nhớ về mẹ con ở nhà. Ở nhà anh là con trai một, không còn người anh em nào nữa. Gia đình đủ ăn đủ sống, có thể không gọi là khá giả nhưng không đến mức thiếu thốn.
Là một học sinh với học lực trung bình, anh không quan tâm việc mình nỗ lực ảo hay gì đó. Mọi thứ đều mặc kệ, miễn sao bản thân lên lớp và đậu cấp ba. Sau đó sẽ đi về phụ việc khắp nơi, anh không có dự định cho tương lai về một đại học xán lạn. Anh không biết bản thân nên đi về đâu. Là một người chuyên gia đi trễ, anh đi trễ có hội bạn đi cùng.
Hôm nay lại là một ngày đi học trễ nữa, lố 5 phút.
Cũng không phải do bản thân mình muốn trễ như vậy, quay ngược thời gian ba năm trước. Anh bắt đầu mơ về một người đàn ông là con trai của ông hội đồng giàu có thời Việt Nam xưa, gọi bản thân là danh phận gì thì hoàn toàn không rõ. Nhìn trong giấc mơ, anh rất bất ngờ vì bản thân là nữ.
Nó liên tục cho đến bây giờ, cũng không phải là từ nhỏ không có. Vào năm lớp 6, năm đầu trung học cơ sở đã mơ về một ngôi làng nhỏ và một người bạn lớn hơn 2 tuổi. Nhưng anh không thể nhìn thấy mặt họ, không thấy rõ được mặt của ai cả.
Đến lớp, Quang Anh lại tiếp tục bị giáo viên mắng vốn vì tội đi trễ. Cả ba đứa đều bị phạt lao động vào cuối giờ ra về, cũng không phải lỗi do hai đứa kia. Thành An ngồi vào bàn, liếc Quang Anh muốn cháy mắt cả rồi. Quang Anh chỉ biết né đi không dám nhìn.
Cũng đã đến lúc giới thiệu một chút.
Đặng Thành An và Nguyễn Thanh Pháp là hai người bạn thân của anh, chơi với họ từ nhỏ đến bây giờ vẫn còn chơi chung. Họ không bỏ anh lúc nào, chỉ có thêm người vào nhóm chứ không bớt đi một ai.
Đặng Thành An là con trai út, có mẹ làm giáo viên trung học cơ sở, có bố làm buôn bán đất đai nên nhà nó rất giàu. Nguyễn Thanh Pháp, còn được gọi là Pháp Kiều. Kiều nữ ấy.
Nó là một người thuộc cộng đồng LGBT, cộng đồng mà trước đây ai cũng từng chê bai và miệt thị. Nhưng bây giờ thì không, thoáng vô cùng nhưng vẫn còn nhiều định kiến áp đặt, anh phải nể Pháp Kiều vô cùng bởi nó luôn sống làm chính mình. Phụ huynh của nó thì rất dễ tính, nó come out với gia đình vào năm ngoái và được cả bố lẫn mẹ chấp nhận. Bố nó là thẩm phán, mẹ nó làm nội trợ.
Bạn của anh, ai cũng tuyệt vời.
Quang Anh kéo Thành An tụ lại thành hai cái đầu chạm nhau, nhân lúc giáo viên chẳng quan tâm mà liền hỏi chuyện.
"Ê thằng Đức Duy học 10A1 là ai vậy, cái thằng sao đỏ hồi nãy đó. Nhìn mặt ngông vãi."
Thành An đánh vào đầu anh.
"Trời ơi trời, má ơi má."
"10A1 là lớp chuyên tự nhiên của khối 10 đó, thằng bé đó còn là thủ khoa đầu vào."
Quang Anh ngớ người, nhìn mặt ngông thế mà là học lớp chuyên còn là thủ khoa?
Thành An lại đánh vào vai nó một cái.
"Đừng có gây họa nữa, mày nhớ năm ngoái vì mày mà tao xém nữa bị đình chỉ học rồi."
Thành An bắt đầu than trời, than đất. Quang Anh biết lỗi tại mình cũng cười gượng quay đi.
Pháp Kiều dựng cuốn vở lên, cầm cây son bóng mà nó mới khoe vào tối hôm qua đi uống nước ra. Bôi bôi chét chét lén giáo viên trong giờ học, chuyện này thì Quang Anh và cả Thành An cũng quá quen mắt rồi.
Pháp Kiều, Kiều nữ hay còn gọi là xà nữ của B2. Ngựa còn hơn nữ nhân trong lớp, đứng chung với hoa khôi trường. Hoa khôi mà tô màu hồng thì cỡ nó phải tô màu đỏ cam cháy còn hơn là quả đầu của lũ báo chạy tết ngoài đường. Nhiều lần bị giám thị bắt son mà có nghe đâu, hôm sau lại lôi cây mới ra tô.
Mà nói sao chứ, Pháp Kiều là một trong số học sinh ưu tú của lớp. Đại diện lớp đi thi học sinh giỏi Văn trong trường đạt giải ba về cho lớp. Ai cũng khen và cung phụng nó, đụng vào ai thì đụng chứ đụng vào Pháp Kiều của lớp B2 thì phải để Quang Anh xin con beat số 2 vội.
Đang nói chuyện riêng say xưa thì ông giám thị mở cửa lớp làm cả lớp ngớ người ra nhìn, sau đó ông ta đi lại nhéo tai Bảo Khang đang ngủ gật trong lớp. Làm Pháp Kiều giật mình vội cất cây son đi nhìn qua tổ hai, Quang Anh cũng làm một phen ngớ người. Xém nữa là lên phòng giám thị rồi.
Bảo Khang bị nhéo tai thì ú ớ mở mắt nhìn, chết mất.
"Dạ, thầy Tú..."
Quang Anh vội cúi xuống, ông thầy này là người nắm tóc anh vào xuân năm ngoái. Vừa tết đến đi nhuộm quả đầu màu đỏ còn hơn là lửa, chưa kịp tết đã bị bắt viết bản kiểm điểm tội sai tác phong nhà trường.
Nói gì thì nói, Bùi Anh Tú vẫn là thầy giám thị. Là nỗi khiếp sợ trong ngôi trường này, bắt bao nhiêu học sinh rồi vẫn không tha. Quang Anh quay mặt đi, thì bị thầy Tú điểm mặt.
"Còn cái anh Nguyễn Quang Anh nữa, năm nay lo mà học hành cho đàng hoàng. Còn lên phòng viết bản kiểm điểm lần nào nữa là tôi cho nghỉ học luôn đấy!"
Quang Anh bĩu môi không thèm nhìn, sau đó thầy Tú la cho Bảo Khang một trận rồi rời khỏi lớp.
Trường học anh là thế đó, giáo viên chủ nhiệm là Nguyễn Trường Sinh có thù với giám thị Bùi Anh Tú nên chuyên gia bị bắt. Lớp 10B2 năm ngoái rạng danh cả trường, cũng một tay thầy Bùi Anh Tú bắt hết. Tưởng năm nay thoát kiếp nạn chủ nhiệm Trường Sinh, hóa ra trường bịa lý do hết giáo viên để thầy Nguyễn Trường Sinh chủ nhiệm thêm một năm nữa. Lớp la làng kêu không chịu thì hiệu trưởng còn bảo nếu Trường Sinh không chủ nhiệm thì để thầy Tú.
Ôi thôi...
Thầy Tú vừa rời đi, Thành An đã cười lớn trêu cho Bảo Khang nổi đóa một trận.
Phạm Bảo Khang, học sinh học lực khá mà Quang Anh mới quen được hồi lớp 10. Thằng Khang vui tính lắm đấy chứ, còn quan hệ rộng do cái tính dở dở ương ương của nó.
"E hèm—"
Giáo viên gõ thước lên bảng phấn để kê cả lớp im lặng, sau đó bắt đầu tiết học.
Đáng khen ở chỗ, giáo viên trường dạy hay đến nổi làm lớp anh phải gục xuống hết. Quang Anh lợi dụng tấm lưng vạm vỡ của bàn trên đã ngủ được 2 tiết liền, may sao thầy Tú kiểm tra đầu giờ rồi nên không đi ngang qua nữa.
Cứ thế, Thành An và Quang Anh ngủ cho đến giờ giải lao. Pháp Kiều vì tỉnh táo nên ngồi chép bài, để tối còn chụp gửi con đười ươi này chép bù.
Cả đám dẫn sau xuống nhà ăn trường, vừa mua được bịch bánh bông lan để ăn sáng. Vừa định lấy chai nước thì một cánh tay lớn bá vai anh làm anh suýt ngã nhào xuống đất.
"Thằng chó nào vậy—"
Chặn miệng anh một hộp sữa dâu trước mặt, nhìn bàn tay to lớn đặc trưng đã biết là ai.
"Má thằng Dương, xém nữa là lộn cổ rồi."
Đăng Dương bá vai nó cười cười, còn Thành An vừa thấy Đăng Dương đã né xa cả chục mét. Pháp Kiều kéo lại cũng không chịu lại gần, sau đó như hai thái cực khác nhau đi chung. Quang Anh ngồi bên cạnh Đăng Dương còn Thành An với Pháp Kiều ngồi chung đối mặt lại nhau.
Quang Anh cầm điện thoại ra lướt Instagram một chút, nói là thế chứ Quang Anh không hay đăng story hay đăng post lên. Người lowkey chỉ biết ăn rồi quậy cho gia đình dọn.
Đang vừa ăn vừa lướt điện thoại thì Đức Duy đi ngang qua làm anh để ý, thằng nhóc sao đỏ này đã ghi tên anh vô sổ đây mà. Quang Anh lập tức đứng dậy, cầm hộp sữa lên cấm ống hút vào. Đăng Dương ngớ người không hiểu chuyện gì thì Thành An đã chép miệng.
Thành An quay sang vỗ vai Pháp Kiều.
"Chuẩn bị mời phụ huynh tiếp nè."
"Sống sao làm khổ gia đình không à."
Pháp Kiều cũng không bình luận thêm, ăn nốt miếng bánh mì của nhà ăn rồi ngó nghiêng xem Quang Anh làm gì tiếp theo mà An và Kiều đã biết trước.
Anh đi lại gần Đức Duy, cầm trên tay hộp sữa dâu mà Dương đã đưa. Miệng anh cười giả tạo, trông sượng mặt vô cùng đi lại dựa vai cậu. Ngồi trước mặt cậu còn có một bạn nữ khác, Quang Anh mỉm môi. Đức Duy quay sang nhìn Quang Anh.
"Dạ—?"
"Anh là ai thế ạ?"
Đức Duy chỉ là quên mất những người mình viết sổ, sáng hôm nay có rất nhiều người đi trễ và sai tác phong nhà trường. Quang Anh nhìn giọng nói tưởng rằng Đức Duy đang trêu mình, liền vuốt mặt Đức Duy.
"Mới đây đã quên tao rồi à thằng ranh con?"
Đức Duy im lặng, không nói gì cả. Điều đó làm Quang Anh nổi đóa lên, vung hộp sữa lên cao rồi đập nó xuống đầu Đức Duy.
Sữa dâu đổ xuống ướt hết tóc rồi chảy xuống hộp cơm mà cậu đang ăn, ngay khoảng khắc đó cả nhà ăn đều nhìn về phía của anh và cậu. Đức Duy vẫn im lặng, chỉ là bất ngờ với hành động của anh.
Bàn bên của anh bị làm một phen giật mình, Thành An cũng không nghĩ Quang Anh làm đến mức này. Kiểu này còn nặng hơn mời phụ huynh là cái chắc rồi. Quang Anh thả hộp rỗng xuống rơi thẳng xuống hộp cơm của Đức Duy, sau đó nó lùi lại.
Cô gái ngồi cùng bàn với cậu cũng đứng dậy chỉ thẳng mặt anh.
"Nè, anh quá đáng vừa thôi!"
"Học lớp 11 rồi còn làm mấy cái trò này hả!?"
Quang Anh chép miệng, nhìn về phía Đức Duy.
"Tao định chỉ trêu mày thôi, nhưng khi mày lên tiếng tao đã cảm thấy khó chịu rồi."
"Tên Đức Duy, học lớp chuyên nhỉ?"
"Để xem hôm nay mày làm gì với bộ đồ hôi hám đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro