3.

Nếu đồng tính là căn bệnh,

Anh nguyện chết cùng em.

------

Cuối giờ học, ba người bọn họ phải ở lại dọn vệ sinh phòng học và nhà vệ sinh do bị phạt đến trễ. Quang Anh mếu máo cầm cái khăn chùi bồn rửa tay của phòng vệ sinh, Pháp Kiều thì chơi khôn kêu mình trực lớp còn để hai người lau chùi phòng vệ sinh.


Trưa nắng nóng, để hai học sinh lớp 11 mang thân hình học sinh lớp 9 đi trực lớp.

Thành An thì phải cực khổ hơn, đi lau sàn và kiểm tra lại các buồng vệ sinh. Anh thở dài nhìn vào cái gương khá bẩn, phải lật khăn lại và tiếp tục chùi nó. Khăn ướt làm mấy vết bẩn biến mất, gương mặt nó hiện lên trên gương. Vết nứt ở môi vẫn còn rỉ máu rất đau, nhớ lại cảnh Đức Duy đấm vào mặt nó không thấy sợ còn thấy tức điên lên được.

Liền nhớ lại cô gái đi cùng cậu, quay sang nói vọng cho Thành An đang dọn dẹp buồng vệ sinh.

"Ê An."

Thành An một lúc sau mới trả lời, nó rời khỏi buồng vệ sinh nhìn sang Quang Anh. Anh nhíu mày rồi thư giãn lại.

"Con nhỏ đi cạnh thằng nhóc đó là ai vậy?"

Thành An được một phen tái mặt.

"Ê!"

"Bậy bạ rồi nha Quang Anh."

Quang Anh giật mình, đứng nhìn Thành An khó khăn trong việc kiếm lời khuyên cho anh.

"Con bé đó là bồ thằng Duy đấy, mày đừng có ý định bậy bạ."

"Coi như mày bỏ qua cho thằng bé đi, thằng bé có làm gì mày đâu."

Quang Anh bĩu môi.

"Nhưng tao khó chịu."

"Không hiểu sao, nhìn nó tao khó chịu kinh đi được."

Thành An chép miệng không thèm nói nữa, anh cũng bị vậy mà giả vờ đáng thương sau đó quay đi lau gương nhà vệ sinh cho sạch hẳn.

Sau khi dọn dẹp phòng vệ sinh sạch sẽ, anh và nó đi về lớp lấy cặp thì không còn thấy Pháp Kiều đâu nữa. Lớp học cũng sạch sẽ, bàn ghế cũng không còn rác, bảng cũng láng bóng thì họ nghĩ Pháp Kiều cũng dọn dẹp xong mà đi về rồi.

Quang Anh và Thành An xách cặp lên đi xuống tầng trệt, đi đến sân trường thì gặp ngay tên nhóc Đức Duy đang cầm dù che nắng cho bạn gái của mình. Quang Anh đi bên cạnh Thành An thì nhìn không ngừng mắt, cách Đức Duy dịu dàng xoa đầu cho cô gái kia, cùng cách mà cậu ta cười dịu dàng với cô ấy. Làm Quang Anh vừa muốn lờ đi không có cảm giác, nhưng nó cứ một cảm giác lâng lâng, không rõ là gì cả.

Thành An đứng lại, níu tay áo Quang Anh. Sau đó chỉ hờ hờ về cô gái đi bên cạnh cậu.

"Đấy."

"Đó là Ngọc Hoàng Kiều Vi, học lớp 10C4. Tao không có rõ gì về con bé đó hết, chỉ biết là hai đứa nó yêu nhau từ năm lớp 7 rồi."

"Thằng Khang kể cho tao á."

Quang Anh gật đầu.

"Tính ra thằng Khang biết nhiều ghê."

Nó vỗ vai Quang Anh rồi cười.

"Thằng Khang mà nói sao vậy."

"Hỏi đại một đứa coi xem có không biết Phạm Bảo Khang không."

Sau đó, họ tán gẫu với nhau trên suốt đường đi. Thành An luôn là người bạn thân kè kè bên anh, là một tri kỉ.

Quang Anh bề ngoài trắng trẻo, mang nét đẹp khá giống một "baby boy" khi chỉ cần dùng ánh mắt long lanh đó thôi. Nhưng tính cách anh thể hiện ra, lại không đáng yêu như vậy. Từ nhỏ, Quang Anh đã rất ghét mọi người không quen, không thân thì sẽ luôn kiếm chuyện và gây sự. Khó lắm mới chơi với Quang Anh, đa số họ sẽ thấy khó chịu vì tính cách ngông cuồng của anh.

Đối với Quang Anh, chỉ có bố mẹ là người không biết được Quang Anh hư hỏng đến mức nào. Lần nào bị viết bản kiểm điểm đều đem cho Pháp Kiều kí giả rồi nộp, mời phụ huynh thì lại mời một người nào đó trên đường rồi nói là anh chị em trong gia đình. Chưa một lần nào bố mẹ anh biết được anh quậy phá, ngỗ nghịch trên trường. Nhưng, Quang Anh rất kị người khác động vào anh.

Có một cảm giác gì đó rất rùng rợn khi ai đó đụng vào anh, nhất là người lớn tuổi và đặc biệt là đàn ông.

Năm anh lên 6 tuổi đang học lớp 1 của chương trình tiểu học, một giáo viên lớn tuổi là đàn ông đã bế anh lên. Vị giáo viên đó gương mặt rất phúc hậu và hiền lành, ông luôn giao tiếp và bế các học sinh nhỏ tuổi vì muốn thân thiết với lũ trẻ hơn. Được biết ông rất thích trẻ con, hôm đó học sinh nào trong lớp của Quang Anh cũng thích ông ta bế. Nhưng chỉ cần ông ta vừa chạm vào hông của Quang Anh để lấy đà bế anh lên, anh đã khóc lóc giãy nảy tại chỗ đòi thả xuống.

Đôi mắt ngập nước lúc đó làm ông ta khá lo lắng, liên tục xin lỗi nhưng Quang Anh chẳng chịu nói gì mà toàn nấc lên. Để Pháp Kiều đứng lên cạnh ôm anh vào lòng vỗ vỗ lưng. Mẹ Nghĩa cũng có tâm sự với giáo viên chủ nhiệm, từ khi sinh ra đã không muốn người nào động chạm vào anh nhất là đàn ông lớn tuổi. Ông nội có van xin, nài nỉ muốn bế đứa cháu mình lên cũng không được. Ai cũng nói anh khó gần.

Về đến nhà, anh lên phòng treo cặp mình lên rồi thả lưng xuống trường. Mẹ Quang Anh hiện chẳng có ở nhà, bố thì đi làm đến tối mới trở về. Tuy họ bận và không khá giả nhưng vẫn lo lắng cho anh không thiếu thứ gì. Quang Anh được lớn lên trong tình thương của mẹ và sự dạy dỗ của bố, họ không để anh bất hạnh. Đó là may mắn của anh.

Anh định chợp mắt mình một lúc, một màn đêm chiếm lấy và nhấn chìm mọi thứ khi anh nhắm mắt.

"Mình ơi."

Quang Anh tỉnh dậy đã thấy mình được ôm eo lại bằng một người đàn ông mờ mặt, trên người mặc một bộ đồ bà ba màu xanh và vùi đầu hôn nhẹ lên gáy anh.

Bàn tay lớn vòng tay ôm bụng anh lại, cơ thể hai người quấn quýt lấy nhau có thể tỏa ra hơi ấm nhất định như mùa hạ.

"..."

Anh không biết đang mơ hay đang là thật, sợ, rất sợ. Người kia hôn lên gáy anh, sau đó ôm chặt hơn.

"Ngoan."

"Anh thương em."

Ngay lúc này anh đột nhiên rơi nước mắt, dứt khoát quay sang nhìn đối phương thì không còn thấy họ ở đâu nữa.

"Hức—"

"Quang Anh!"

Quang Anh bật dậy, chiếc giường bây giờ nóng khủng khiếp. Mồ hôi trên mặt đổ xuống như nơi đây không có một làn gió thoáng qua, tầm nhìn anh mờ đi khó khăn nhìn mọi thứ.

Phải để trái tim ngừng ngập nhanh như lúc này, Quang Anh lúc này mới thấy rõ mẹ mình đang miết nhẹ mi mắt.

"Sao vậy?"

"Sao lại khóc?"

Quang Anh vừa nhìn mẹ đã nhào tới ôm lấy bà, sau đó không chịu được liền bật khóc.

"Mẹ ơi, hức, mẹ ơi..."

"Con bị làm sao ấy, hức..."

"Giống như mình bị duyên âm vậy, hức, con sợ..."

Mẹ nhìn thấy anh khóc nức nở thì vuốt lưng, bối rối dỗ dành con trai của mình. Bà không hiểu hành động của anh cho đến khi anh nói mình bị duyên âm thì càng bối rối thêm, bà xoa mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi.

"Được rồi, Quang Anh."

"Mẹ sẽ giúp con mà."

"Nín nào..."

Bà xoa xoa lấy cái má bánh bao, gương mặt trắng bệt vì sợ.

"Chiều mai mẹ dẫn con đi coi thầy nhé."

Quang Anh dúi mặt mình vào lòng mẹ, nước mắt đã làm ướt áo bà. Chỉ có thể như một đứa trẻ, gật đầu đồng ý đề nghị đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro