4.

Lại là một bữa cơm tối ấm cúng, mẹ anh đang dọn cơm lên thì bố đã về rồi. Quang Anh hớn hở đi ra đón bố mình về, ông xoa đầu con trai mình dẫu cho Quang Anh có hơi sượng mặt.

Mẹ anh nói lớn lên.

"Anh về rồi thì đi tắm đi nhé."

Quang Anh chạy vào trong bếp ngay, nhìn mấy món mẹ làm tỏa hương thơm, làm dịu mắt. Cả đời anh nể mỗi mẹ thôi đấy. Sau khi bố anh tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi thì họ cũng ngồi vào bàn ăn, họ thật sự đã có những bữa cơm bên nhau rất tuyệt vời.

Quang Anh cứ ăn uống cho lẹ, còn mẹ và bố mình thì vẫn trò chuyện với nhau. Đột nhiên bố quay lại hỏi.

"Quang Anh."

"Con học dạo này sao rồi?"

Nó làm Quang Anh đang nuốt cơm cũng trở nên nghẹn, mẹ phải vuốt lưng anh vài rồi cười.

"Nói đi nha ông ơi, đừng có im im rồi để cuối năm đi họp phụ huynh lòi ra tôi bị chửi."

Quang Anh bĩu môi ôm cánh tay mẹ.

"Mẹ à, hiểu lầm thôi mà."

Sau đó rồi lại quay sang bố.

"Con học- cũng bình thường thôi mà."

"Nhưng bố yên tâm đi, Pháp Kiều giúp con được!"

Bố quay sang vỗ đầu nó khá nhẹ.

"Dùng văn này mấy năm rồi đấy."

Bữa cơm gia đình nhà anh lúc nào cũng vậy, sum vầy bên nhau và không có khoảng cách nào. Quang Anh may mắn, cảm giác may mắn khi mình được sinh ra trong một gia cảnh thế này. Bố anh tuy không giàu nhưng có rất nhiều cơ hội làm ăn xa, còn mẹ anh thì ở nhà làm nội trợ đôi khi có giúp bà con hàng xóm vài thứ. Quang Anh thì chưa đi làm được, nói đúng hơn là chưa muốn đi làm.

Ăn xong, Quang Anh cũng mặc áo khoác vào và đi ra khỏi nhà.

Đêm đến rồi, Quang Anh thích nhất là đi dạo phố đấy. Chẳng biết từ khi nào nữa, nhưng rất lâu rồi Quang Anh cứ giữ thói quen đi bộ vào ban đêm thế này. Có thể ngắm được cảnh vật đêm khuya vạn sắc khi các tòa nhà cao lớn vẫn còn sáng đèn, khi dọc đường ban hoa rọi đèn xanh, khi các cửa hàng còn mở và nhiều quán nước vẫn còn bật đèn đủ sắc.

Mang lại cảm giác thoải mái nhất là đi dạo.

Đang đi được khá xa nhà, anh bắt gặp người quen rồi đây. Hóa ra là cu cậu Đức Duy đang đi hẹn hò với bạn gái, anh bắt đầu nổi tính quậy phá của bản thân rồi. Không suy nghĩ gì xông thẳng vào quán gọi một matcha latte sau đó rất tự nhiên ngồi vào bàn của bọn họ.

"Lại gặp người quen rồi này."

Kiều Vi hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, Đức Duy cũng không thèm để ý gì đến anh nữa. Cậu xoa đầu Kiều Vi, nói gì đó với cô. Lúc sau cô đã đứng dậy và đi đâu đó.

Đức Duy quay sang nhìn anh, ánh mắt tỏ ra sự chán ghét vô cùng.

"Anh bám tôi hoài thế?"

"Có mỗi cái vụ ghi tên vô sổ thôi."

Quang Anh cười nhẹ.

"Không, tao thích kiếm chuyện."

"Tại nhìn mày là tao thấy không ưa nổi rồi."

Nếu nói mặt Quang Anh ngông 10 thì mặt Đức Duy đã ngông tới phần thứ 7 rồi. Quang Anh không thấy khó chịu mới là khó coi, Đức Duy cũng không thể để Quang Anh ở đây mãi được. Bắt đầu đẩy đẩy anh ra.

"Anh đi ra chỗ khác đi."

"Tôi không muốn đánh nhau ở quán."

Quang Anh tặc lưỡi.

"Thì sao?"

"Tao vẫn đang muốn biết gia thế mày như thế nào mà mày có thể thoát tội."

Đức Duy nhíu mày, né né Quang Anh ra.

"Lo việc nhà anh đi, sắp bị đuổi học đến nơi rồi còn ngông nghênh."

"Nhà tôi thế nào thì kệ tôi."

Quang Anh khó chịu xích lại gần Đức Duy, thằng nhóc này trả lời câu nào làm anh ngứa tay câu đó. Nhanh chóng khoác vai Đức Duy lại, nhưng nó giống bóp cổ hơn rồi.

Quang Anh trưng ra bộ mặt cười không thể gượng gạo hơn.

"Cậu Duy à, tôi vẫn đang nhẹ nhàng hỏi thăm cậu lắm."

"Em muốn ở lại đây, chờ cậu."

"Cậu Duy, hức, em xin lỗi..."

"Ah—"

Đột nhiên rút tay về, Đức Duy nhìn sang Quang Anh đang hơi ôm mặt mình. Sợ xảy ra chuyện gì làm liên lụy tới bản thân, Đức Duy đã vội hỏi thăm anh.

Quanh Anh hất tay Đức Duy ra, mắt anh hơi mờ đi, tầm nhìn kém và khóe mắt bắt đầu đỏ hoe lên muốn khóc. Rốt cuộc bản thân đang bị cái gì. Kiều Vi cũng vừa quay lại, thấy Quang Anh như thế định hỏi thăm thì Đức Duy đã đứng dậy. Nói nhỏ vào tai cô thứ gì đó sau đó để ra khỏi quán.

Cậu định lại dìu anh đi, thì anh đã hất tay cậu lần nữa.

"Biến."

"Biến cho khuất mắt tao."

Cậu mím môi nhìn anh không nhìn lấy mình một cái, sau đó cũng đứng lên rời đi theo ý của anh.

Đến khi Đức Duy thật sự rời đi, Quang Anh ngước lên với đôi mắt ngập nước đã tuôn rơi. Ánh sáng long lanh, như mảnh thủy tinh dễ vỡ bất cứ lúc nào. Cảm xúc mong lung, anh nhìn Đức Duy rời đi. Cứ thế nhìn chằm chằm không nghĩ gì cả.

Cứ như thế, anh cũng gạt đi nước mắt mình rồi uống ly nước mình đã gọi. Sau đó lại trở về nhà.

Quang Anh vừa bước vào nhà, sau đó lặng im đi lên phòng. Căn phòng nín thinh, mát mẻ. Quang Anh đã bắt đầu ngủ một mình năm anh lên 7 tuổi, nói rằng bản thân đã lớp 11 rồi nhưng không có một mối tình nào. Quang Anh không thể rung động với ai, không có cảm giác với bất cứ. Chưa bao giờ, Quang Anh thấy mình lạ lùng đến vậy.

Vào những năm anh học tiểu học, anh luôn về một gia đình có ba người. Có người anh gọi là dượng, có người anh gọi là em gái và anh. Trong giấc mơ, họ sống trong một căn nhà cũ kĩ và tồi tàn. Chỉ duy nhất một giấc mơ đó, sau này cũng không còn mơ về nó nữa. Đó là giấc mơ kì lạ mà anh nhớ kĩ nhất. Sau này, trở về 3 năm mơ về những giấc mơ về người đàn ông mà anh gọi là cậu út. Anh chỉ vu vơ bắt gặp được một nữa, anh gọi là bạn thân. Nhưng không biết tên.

Sau này cũng chìm vào giấc ngủ, đã khuya rồi. Hôm nay anh rất mệt.

...

"Nếu được chọn một cuộc sống khác, em có muốn làm lại không?"

Con sông chảy róc rách dưới ánh trăng sáng, mặt nước trong veo mát mẻ. Phía sau còn có một lễ hội chợ náo nhiệt, chỉ thấy nước mắt Quang Anh đã rơi từ trước nay đôi mắt đã bớt nước.

Anh nhìn về người đàn ông bên cạnh mình, hắn ta nắm lấy tay mình dịu dàng. Bỗng dưng không gian không để cho anh nói, không cho anh hành động. Một giọng nói ngọt ngào từ anh, anh không hiểu ở đây là đâu.

"Em—"

Hắn ta nhìn anh mong chờ, Quang Anh cứ ấp úng mãi rồi lại ngưng. Quay sang nhìn về phía những ngôi nhà dân trông rất cũ xưa, cùng với bầu trời đêm và giọt sương lạnh lẽo.

Quang Anh lại thở hắt.

"Em muốn ở lại đây, chờ cậu."

Người đàn ông kia mím môi nhìn anh, hắn không nghe được lời vừa rồi. Một hành động dứt khoát, hắn ôm chầm lấy anh. Hai bàn tay lớn ôm lấy hai bên má tròn, sau đó không xin phép. Hắn tự hôn môi anh.

"Ứm—"

Hắn ta không dừng lại, chẳng hiểu sao anh không tránh xa được người này. Trong mơ quá đỗi kì lạ, không có chút liên kết nào cùng thực tại.

Chỉ thấy người kia với ánh mắt xót thương, sau đó tất cả chìm vào bóng tối. Là lúc Quang Anh cũng nhắm mắt lại, nhưng anh biết. Ngay bây giờ anh nghe được tiếng trái tim mình đập, cảm nhận được lòng mình đau đớn. Suy nghĩ chợt chạy qua trong đầu, một chút tội lỗi, một chút xót đau.

Mọi thứ cứ dừng lại, chỉ có một màn đêm không thức giấc. Lúc sau lấy lại ánh sáng, hắn ôm chằm lấy em.

"Anh xin lỗi."

"Nhưng anh yêu em."

"Anh yêu em mà Quang Anh."

Quang Anh lúc này cũng nhanh chóng đẩy hắn ra, hai hàng nước mắt rơi xuống.

"Haa..."

"Hức—"

"Em, bây giờ là dâu nhà—"

Tích tắc—

Anh đột nhiên thức giấc dậy, giữa căn phòng sáng đèn chưa kịp tắt. Giọt mồ hôi anh rơi xuống ở trán, nước mắt rơi đã dần khô bớt. Anh nhìn xung quanh phòng tìm kiếm thứ âm thanh đã đánh thức mình, đôi mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ.

"..."

Anh ngồi thẳng dậy, chạm tay lên hàng nước mắt đã rơi xuống trong lúc mơ.

"Chuyện mẹ gì vậy chứ—?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro