47.

Ngày ra tòa, thẩm phán là một người nổi tiếng công lý. Luật sư bên Quang Anh, là do Pháp Kiều thuê về. Hôm đó, Tuấn Duy bị kết tội 17 năm tù. 5 năm tù tội bạo loạn, 5 năm chiếm đoạt tài sản người khác, 2 năm sử dụng chất cấm, 2 năm tội hiếp dâm, 2 năm đe dọa hình ảnh nhạy cảm của người khác, 1 năm tội sử dụng vật liệu chứa chất gây nổ. 

Bảo Khang cơ thể vẫn chưa được lành lặn, nhưng vẫn phải ra tòa. Trước đó còn tự khai ra toàn bộ tội ác mà Tuấn Duy đã làm, Bảo Khang may mắn được nhận khoan hồng giảm án. Nhưng vẫn phải vô ngục.

1 năm sử dụng hình ảnh nhạy cảm của người khác, tội danh đồng phạm với phạm nhân Nguyễn Tuấn Duy. Nhưng vì bị bắt ép nên được giảm án, kết án 5 năm tù giam. Thành An điếng người vẫn không tin, nhưng mím môi không biết nên làm gì. Bảo Khang nhìn về phía Quang Anh, trước khi bị kéo đi còn muốn thương lượng với cảnh sát để mình nói lời cuối với họ. Thanh Bảo đi lại xin phép, cảnh sát đồng ý để cho Phạm Bảo Khang nói nhanh.

"Quang Anh."

Bảo Khang quỳ xuống, cúi thấp đầu mình gần như chạm xuống sàn nhà tòa án. Quang Anh phải níu người Bảo Khang dậy, sau đó cậu ta nhìn sang Thành An.

"Sống tốt nhé."

Sau đó cảnh sát dứt khoát kéo Bảo Khang đi, Quang Anh đứng đấy nhìn trong sự bất lực.

Thành An cơ thể yếu ớt rời khỏi bàn tay nâng đỡ của Pháp Kiều, chạy từng bước khập khiễng lại chỗ Bảo Khang. Mắt nó ươn ướt gọi tên cậu trong sự bất lực, giọng nó nghẹn ắng lại không nói nên lời.

"Khang!"

Cảnh sát dừng lại, để cho Thành An nói hết. Quang Anh rời khỏi bàn tay ấm áp của Đức Duy, đi tới chỗ Thành An. Tay em đặt lên vai Thành An động viên.

"Tao chờ mày về."

"Sau đó— tao với mày hẹn hò được không?"

Bảo Khang im lặng, sau đó tự nguyện rời đi. Thành An cũng không mong lời hồi đáp, quay lại nhìn mọi người hơi mỉm cười.

Bên phía Bảo Khang đi cùng hai vị cảnh sát, nước mắt cậu ta rơi từng giọt xuống gò má. Mắt cậu ta cúi thấp xuống, môi mỉm cười. Cảnh sát cũng không dám hỏi thêm nhưng Bảo Khang đã ngẩng cao đầu song song với đường chân trời.

"Tôi là phạm nhân hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay."

"Các anh thấy chứ?"

Hôm đó mọi người cũng dọn đồ đi về, Pháp Kiều đang đỡ lấy Thành An đi ra xe thì bị luật sư bên mình kêu lại. Minh Hiếu nhìn sang luật sư Đỗ Hải Đăng, sau đó dìu dùm Pháp Kiều Thành An ra xe.

Để cho Pháp Kiều ở lại, trò chuyện đối mặt với Hải Đăng.

"Tôi— có thể làm quen với cậu được không?"

Pháp Kiều nhìn chăm chăm về phía Hải Đăng, sau đó mỉm cười. Cúi người mình thấp xuống.

"Xin lỗi, tôi có người yêu rồi."

Hải Đăng nghe được thì cũng hơi hụt hẫng sau đó bảo không sao, rồi quay lưng lại. Cùng lúc đó, thẩm phán Hoàng Hùng đi tới nhìn Hải Đăng.

Môi mỉm nhẹ, luật sư Hải Đăng đi lại chỗ thẩm phán Hoàng Hùng.

"Hết sức rồi, hôm nay vất vả cho cậu rồi Hải Đăng."

Hải Đăng cười nhẹ, gãi đầu cảm ơn Hoàng Hùng sau đó họ cùng nhau đi về chung một đường.

Hôm đó về nhà, mọi người lần nữa lại mở tiệc cuối năm xuất sắc. Quang Anh không dám uống bia, chỉ có thể ngồi đó nhìn mọi người hăng hái hò reo. Nhiều lúc bị kêu uống thì Đức Duy chiều chuồng Quang Anh yêu dấu của anh, uống một hơi hết cả ly bia đó của Quang Anh.

Hôm đó Quang Anh cũng khá bất ngờ, tửu lượng Đức Duy còn tuyệt vời hơn cả Minh Hiếu. Uống đến khi Minh Hiếu mơ màng gần như có hơi men trong người nhưng Đức Duy vẫn không say, Quang Anh khoác cánh tay Đức Duy lại cười mỉm trao ánh mắt cho anh.

"Giỏi nhỉ?"

Đức Duy mỉm cười, hôn lên môi Quang Anh. Trong lúc mọi người đang say khướt ở phòng karaoke hôm đó, Đức Duy để Quang Anh dựa vào lưng ghế của phòng, hôn đậm sâu vào đôi môi của Quang Anh.

Lưỡi hồng gần như hưởng thụ tình yêu bên trong sự hòa hợp của cả hai, Đức Duy xoa nhẹ gò má của em trong lúc trao tình cùng nhau trong một không gian sôi động. Tình ta lãng mạn, đi khắp phương trời vẫn hẹn về bên nhau. Duyên ta có đứt, xin lấy mạng đổi tiếp một kiếp tình.

Em ôm lấy gáy Đức Duy, hôn cho đến khi em cảm nhận được hoàn toàn tình yêu của anh.

Sau đó, phải gọi điện cho trợ lý của họ về. Trợ lý của Pháp Kiều đi đến hơi cúi người e thẹn đến đỡ cả Pháp Kiều và Thành An ra xe, sau đó thì bên Minh Hiếu cũng đến nhưng Minh Hiếu bây giờ tỉnh giấc vẫn còn đứng được, tự động đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

Quang Anh dọn gọn lại cho đỡ cực nhân viên, sau đó đứng dậy cùng Đức Duy đi về.

Chụt—

Đức Duy ôm eo em hôn lên môi lần nữa, bị Quang Anh đẩy nhẹ vào má.

"Hôn hoài đi."

Đức Duy cười trêu, ôm eo còn dựa cằm lên vai em.

"Vợ."

"Toàn mắng anh thôi."

Quang Anh bặm môi đỏ mặt, quay sang báu vào hông Đức Duy.

"Cưới xin chưa mà vợ với chả chồng."

Anh cười tươi, hôn lên má em sau đó đưa cả hai lên xe để đi về.

Giao thừa họ có nhau, cùng ăn tất niên và chuẩn bị đón chào một năm mới. Trước khi đi về quê của anh, thì bố mẹ em bảo em rằng năm nay bố mẹ làm ăn khấm khá nên rất bận đừng đến thăm bố mẹ, sau đó hai người hẹn em gặp sớm thôi. Quang Anh hơi buồn nhưng vẫn chấp nhận, trước đó. Hai người em chơi chung tổ đội DG House ở bên Hàn Quốc về chơi, đến nhà em thì Thế Anh bảo bên nhà của Đức Duy nên phải lọ mọ chạy ngược về đó.

Vừa mở cửa cổng Quang Anh và Đức Duy đã bất ngờ, Bảo Minh đi đến ôm Quang Anh lại.

"Ô— Ngài."

"Nhớ em không?"

Quang Anh cười nhẹ, ôm lại Bảo Minh thân thiện vuốt lưng. Sau đó quay lại định giới thiệu cho Đức Duy thì Bảo Ngọc vừa đi ra khỏi nhà, xách theo một cái giỏ xách nhỏ.

Bảo Ngọc mím môi nhìn Minh.

"Ơ, ai đây ạ anh Duy?"

Đức Duy quay sang nhìn Bảo Ngọc ngơ ngác lắc đầu, sau đó Quang Anh phải kéo cả đám vào nhà. Giới thiệu lại cho Đức Duy và Bảo Ngọc.

"Đây là Bảo Minh với Nhật Phát, thuộc tổ đội DG House với anh."

"Năm nay về thăm anh đây mà, ba đứa chào hỏi đi. Ba đứa bằng tuổi nhau luôn đó."

Bảo Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, cười tươi đưa tay ra bắt tay với Nhật Phát và Bảo Minh.

"Chào hai người nha, mình là Bảo Ngọc. Trợ lý của Đức Duy."

Quang Anh huých nhẹ vai Bảo Minh sau đó ôm cánh tay Đức Duy.

"Đây là người thương anh."

Bảo Minh trố mắt nhìn còn vỗ tay trông có vẻ rất vui mừng, Nhật Phát từ đầu đến cuối không biết nói gì nên chỉ gật đầu rồi lắc đầu nếu mọi người có chú ý đến cậu ta.

Sau đó Bảo Minh cũng kể chuyện bên đấy, nhóm người lần trước giở trò đồi bại với Quang Anh bị dính vào ma túy, chất và chiếm đoạt tài sản. Kết án tù từng người chung thân và tử hình, công ty từng lợi dụng hình ảnh và quấy rối Quang Anh cũng đang bị tấn công rất nhiều. Đó là một tiếng khá vui, nhưng Nhật Phát đã lên tiếng rằng có người đã can thiệp vào chuyện đó.

Nhật Phát cũng kể tình hình bên đó, danh tiếng của Quang Anh bên đó bây giờ hoàn toàn bình thường và mọi người đều yêu quý anh dần, tuy rằng Bảo Minh đã lên tiếng rất nghiêm túc về việc đó, bây giờ đã ổn. Bảo Minh vừa được debut năm ngoái, dự định năm nay sẽ hỗ trợ Nhật Phát debut một cú thật hoành tráng.

Bảo Minh và Nhật Phát được Đức Duy cho mượn phòng ngủ một đêm, Bảo Ngọc hôm nay qua nhà bạn chơi nên không có ở nhà. Bảo Minh lén lút nói nhỏ với Đức Duy rằng bản thân khá ấn tượng với Bảo Ngọc, Đức Duy nhiệt tình hỗ trợ lắm. Đứa em mà anh xem như em gái mà.

Ở đó không lâu thì Đức Duy cũng đưa Quang Anh về quê mình đến thăm bố mẹ, hôm đó có Thanh Bảo cũng về chung.

Ngày họ bắt chuyến bay thành công, là ngày Hạ Vân đi tuyên bố giải nghệ. Trước sự công kích lây lan từ Tuấn Duy sang Hạ Vân từ người hâm mộ Trung Hoa đến Việt Nam.

Đúng mười giờ trưa họ về đến nhà, Đức Duy nắm chặt tay em cùng Thanh Bảo bước vào nhà.

"Bố, mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro