5.

"Làm gì mà mặt bơ phờ vậy?"

Thành An xoa nhẹ gò má của anh, hôm nay anh đã lạ từ lúc bước ra khỏi nhà. Pháp Kiều và Thành An như thường vẫn đến nhà anh để đưa anh cùng đi học, ấy thế chưa kịp réo đã thấy Quang Anh bước ra khỏi nhà.

Trước sự bàng hoàng của họ, Quang Anh hôm nay đi học rất sớm.

Anh ngáp ngắn, ngáp dài. Đầu óc quay cuồng cùng giấc mộng kì lạ, Quang Anh nhìn sang phía cửa sổ đang được ánh nắng chiếu xuống. Giống như ánh trăng chiếu sáng hôm qua, anh chắc chắn đó là một quang cảnh vùng quê xưa của Việt Nam khi chưa được giải phóng. Trăng sáng như ban ngày, dòng sông cũng trong veo không ô nhiễm. Hội chợ tuy bình thường lại rực rỡ, bộ đồ anh mặc lúc đó tuy sang trọng nhưng mẫu đồ đã cũ.

Cũng đã được lia vào danh sách cổ phục của Việt Nam. Người đàn ông hôm qua anh mơ thấy không giống với người đàn ông mà anh mơ thấy thường ngày, người ngủ cùng anh hằng đêm trong giấc mơ không giống với người ngồi cạnh anh trên bờ sông.

"Chắc tao điên mất An ạ..."

Thành An càng nghe càng khó hiểu lời nó nói, nhưng Quang Anh sau đó không kể gì tiếp nữa. Pháp Kiều ngồi dãy kia cũng nhìn sang, sắc mặt anh chẳng tốt làm nó rất lo.

Trường Sinh lúc này đi xuống, xoa tóc Quang Anh. Lo lắng cho học sinh lớp chủ nhiệm của mình, gã tuy không hiền lành nhưng cũng không thuộc danh sách giáo viên khó tính. Phải nói một điều rằng thấy Trường Sinh ít ra còn đỡ hơn giám thị Bùi Anh Tú, chủ nhiệm bọn họ hai năm chẳng lẽ họ không biết tính nhau.

"Quang Anh, nếu bệnh thì xuống phòng y tế nghỉ nhé?"

Quang Anh lắc đầu bảo mình không sao rất quyết liệt, thầy Sinh cũng không còn nói gì nữa. Tiếp tục một tiết sinh hoạt chủ nhiệm bình thường.

Sau khi điểm danh các thành phần chuyên vi phạm của lớp, tất nhiên rồi. Quang Anh là thành phần đặc biệt nhất với tuần nào cũng đội sổ, đi trễ và vi phạm. Trường Sinh muốn mắng lắm mà bây giờ Quang Anh trong rất mệt nên cũng đành bỏ qua, thay vào đó.

"Thầy sẽ đổi chỗ."

Thành An nhìn Trường Sinh bằng một con mắt khác, e rằng nếu bây giờ gã chuyển nó sang ngồi cùng với Bảo Khang thì còn được, còn ngồi với đứa khác ngoài Quang Anh và Pháp Kiều ra thì có mà tồi tàn đời học sinh. Quang Anh đang bối rối nên cũng không quan tâm gì đến tiết sinh hoạt, cho đến khi lớp trưởng và lớp phó kỷ luật lên thảo luận về chỗ ngồi và thành tích học tập của mọi người hiện giờ.

Thành An học lực khá được xếp ngồi cùng một bạn học lực trung bình khác ở tổ một bàn hai, còn Pháp Kiều là học sinh xuất sắc của lớp nên phải ngồi cùng một bạn học nào đó học lực yếu. Điểm chung là mỗi bàn là một cái dấu trái nhau, đứa trầm tính lại ngồi cùng đứa hướng ngoại. Có bàn lại gộp chung hai đứa hướng nội cùng với nhau.

"Quang Anh, em ngồi cùng..."

Quang Anh ngước lên nhìn thầy chủ nhiệm.

"Rồi, Quang Anh ngồi cùng Hạ Vân nhé."

Anh nhìn sang bạn học sinh nữ đeo kính gọng tròn màu xám ở bàn ba tổ ba dãy kia, là học sinh mới chuyển từ tỉnh khác về thành phố này. Anh không có ấn tượng nào với người này, ngoại trừ nhan sắc cũng được lia vào cái nhan sắc mối tình đầu, dịu dàng và tỏa nắng ra thì hầu như Quang Anh không còn để thứ gì vào mắt. Nàng ta cũng là thành phần ít nói trong lớp và hay ngủ trong lớp ở giờ nghỉ trưa, ngoài cái việc giơ tay phát biểu ra thì không nghe giọng nàng đâu nữa.

Anh thở dài, xách cặp đi qua chỗ nàng ta. Ngồi ở dãy trong cùng của bàn, một vị trí cạnh cửa sổ có thể ngắm ra ngoài. Nàng ta khá khép nép và giữ mình, hầu như không có lời chào nào dành cho Quang Anh. Quang Anh thiết nghĩ mình cũng không cần, bạn đồng hành cái gì chứ. Thật vô bổ.

May mắn thay vị trí này cũng thuận lợi cho việc trò chuyện với mấy đứa kia, bạn học ngồi sau còn là Phạm Bảo Khang nên cũng có thể trông cậy vào. Sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm thì thầy Sinh cũng rời khỏi lớp, sau đó lại đến tiết Văn của cô Trang thì Thanh Bảo bước vào với sự ngỡ ngàng của các học sinh. Quang Anh ghét cái ông thầy này, biết gã ta dạy lớp 12 kiểu gì cũng không thể tránh khỏi việc phải học cùng. Lý do Quang Anh ghét người này, chỉ có thể do liên quan đến Đức Duy nên ghét.

Anh nhanh chóng giơ tay lên.

"Cô Trang đâu rồi?"

Thường ngày đến tiết Văn thì ngáp lên ngáp xuống giờ, gặp người mình không thích mới thấy cô ấy quan trọng cỡ nào. Thanh Bảo cứ cười mỉm, cái giọng nắng ấm trìu mến đó hoàn toàn khác xa với thái độ ngày hôm qua.

"Cô Trang của mấy đứa bị tai nạn nhập viện nên trong thời gian nghỉ, thầy sẽ là người dạy thay nhé."

"Giới thiệu với cả lớp cho những bạn nào chưa biết."

"Thầy là Trần Thiện Thanh Bảo, giáo viên dạy lớp 12. Năm sau mấy đứa có thể gặp lại thầy, nên ráng làm quen từ bây giờ cho thân đi ha."

Quang Anh thậm chí còn chả thèm quan tâm, Bảo Khang ở đằng sau bình luận rất nhỏ. Bục giảng sẽ không thể nghe được.

"Nhìn thầy như em bé ấy nhỉ Quang Anh?"

"Ai mà biết được đã hơn 30 rồi đâu."

Quang Anh khẽ cười, bây giờ mới quan sát kĩ lại. Cái ánh mắt đó, gương mặt hài hòa đó đúng thật vẫn rất giống với trai tân non nớt cỡ nào. Ai mà không nói đó ngoài 30, chắc nói lại gã ta chỉ mới u30 chắc cũng tin răm rắp.

Quang Anh dựa lưng vào bàn của Bảo Khang.

"Mày biết gì về ông này không?"

Bảo Khang chép miệng nhìn Thanh Bảo một lúc khá lâu, cũng thầm thì với Quang Anh.

"Cậu ruột của thằng Duy đấy."

"Nhà giàu lắm mày, nghe bảo là giàu từ đời tổ tiên rồi."

Quang Anh thầm cảm thán, vậy ra là con ông cháu cha, gia thế giàu có nên mới thoát nạn. Đúng là lũ người khó ưa như nhau mà.

Quang Anh quay sang cười nhẹ.

"Mày biết nhiều ghê ha Khang."

Bảo khang cười, thầm vỗ ngực.

"Tao là Phạm Bảo Khang mà."

Quang Anh mỉm môi nhẹ, nhìn Bảo Khang với ánh mắt trêu ghẹo.

"Nhiều chuyện thì đúng hơn là nổi tiếng."

Bảo Khang níu áo Quang Anh thấp xuống để che tầm nhìn của Thanh Bảo, bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

"Mà, thầy Bảo trong trường cũng nổi tiếng mà ba."

"Gái theo ầm ầm, tại chưa có vợ đó."

Quang Anh chép miệng.

"Vãi, săn ngưu ma vương à?"

"Thái tử nữa." Bảo Khang cười nhẹ.

"Khiếp thật."

Quang Anh ngó lên thầy Bảo.

"Mà mặt trông không uy tín lắm mày ạ, tao nghĩ ông chưa có vợ do ổng không thích con gái."

Bảo Khang cười do câu nói của anh, vỗ nhẹ vào vai Quang Anh.

"Ê, đúng suy nghĩ của tao luôn á."

Quang Anh cười khẩy.

"Nghĩ sao vậy, gái trường mình bén thì thôi rồi. Không đổ thì chỉ có hai lý do thôi, một là không straight còn hai là liệt—"

Đang nói chuyện khá hăng say thì một viên phấn bay thằng về chỗ của bọn họ, hai người được một cú giật mình vội quay thẳng người lên.

Thanh Bảo đang viết bài dở bài thì đứng ở bục nhìn xuống chỗ Quang Anh, Thành Bảo khẽ ho một tiếng rồi cầm cuốn sách lên.

"Quang Anh đúng không?"

"Đứng lên phân tích cho tôi dòng ba khổ thứ nhất nào?"

Quang Anh đứng lên ấp úng, ra hiệu cầu cứu Bảo Khang khá nhiều thì chỉ nhận lại lời thủ thì rằng cậu ta chưa soạn bài này. Quang Anh nó còn không biết đang học bài nào, nói nó là chưa soạn bài này thì biết bố bài đó ở đâu.

Hạ Vân bên cạnh chỉ số trang cho anh, sau đó đưa cuốn vở soạn của mình sang cho anh xem. Chỉ tay vào dòng thơ thứ ba đã phân tích. Quang Anh ấp úng đọc lại ý chính, nhận lại cái nhìn sắc lẹm từ Thanh Bảo. Hết lời, Quang Anh thở hắt nhìn Thanh Bảo. Cũng không hối lỗi lắm, Thanh Bảo nhìn anh và thề nếu hắn không phải giáo viên thì đã xuống đấm cho anh vài cái vì thái độ bố láo đó.

Hắn cười nhẹ.

"Tôi chưa giảng mà học sinh như cậu biết rõ nhỉ?"

"Đọc lưu loát luôn mà, giỏi thế thì—"

"Đi ra ngoài đứng."

Pháp Kiều thở dài, đúng là chuyện cơm bữa thì vẫn là chuyện cơm bữa.

Quang Anh đứng dậy với gương mặt giận hờn, trong đầu chỉ toàn là ông thầy đáng ghét. Bây giờ nó nhớ cô Trang kinh khủng, mặc dù cô ấy vừa bị anh trêu cho bật khóc giữa lớp vào thứ hai tuần trước. Cũng gọi là có không giữ, mất thì nhớ.

Vừa chửi bà cô lờ, nay lại lưu luyến gọi cô yêu.

Quang Anh đi ra ngoài lớp đứng, giữa thanh thiên bạch nhật bị bao nhiêu giáo viên đi ngang qua cười, nhục thì thôi. Quang Anh cứ ngó ngó vô lớp, vừa thấy Thanh Bảo mà không để ý một cái thì anh đã trốn đi đâu mất tiêu rồi.

Thành An từ lúc thấy Quang Anh không chút do dự, Thanh Bảo vừa quay sang cầm sách lật trang thì cái chân nhỏ kia đã chạy đâu mất tiêu. Quang Anh rón rén chạy xuống tầng trệt, vừa chuông chuyển tiết thì các giáo viên khác ít đi vào đường này. Quang Anh biết mình trúng mánh rồi, tại tiết tiếp theo lớp 11B2 vẫn là tiết Ngữ Văn.

Đang đi thì gặp thầy Tuấn Duy, nhưng nó để ý mà rẻ trái, vừa hay bị Tuấn Duy nắm cổ tay kéo lại.

"Em đi đâu đấy, đang trong tiết mà?"

Tuấn Duy nhìn vào đôi mắt to tròn của Quang Anh, anh bị bắt bài không còn thấy sợ mà rùng mình hơn. Bàn tay Tuấn Duy lạnh, chạm vào anh làm cả cổ tay cảm giác lạ lẫm.

Lời chưa kịp nói ra đã nuốt vào vì do dự.

"..."

Tuấn Duy lại gần anh, cúi nhẹ xuống để ngang tầm ánh mắt với Quang Anh.

"Đừng nói em trốn tiết đấy nhé?"

Quang Anh mím môi, không thèm trả lời. Tuấn Duy đã định lôi em lên phòng giám thị rồi, chẳng lẽ trốn tới đây còn phải đi gặp ông giám thị Anh Tú.

Quang Anh bĩu môi, cúi xuống nhìn cổ tay đang bị nắm chặt. Muốn thoát ra thì thấy được lực tay của gã quá mạnh, làm gì cũng không bỏ ra.

"Em chào thầy Tuấn Duy, hai người đang làm gì ở dãy hành lang vậy?"

Như có người cứu trợ, anh quay sang sáng mắt nhìn xem đó là ai thì càng hẫng hơn.

Ờ thì bây giờ có tận hai người tên Duy ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro