6.
Tuấn Duy mỉm môi nhìn cậu, sau đó Đức Duy lại gần họ. Mắc kẹt giữa con người tên Duy, Quang Anh cũng cứng đờ người rồi.
Đức Duy im lặng quan sát bàn tay hắn giữ lại anh, sau đó đưa ra một tờ giấy.
"Cô Quyên bảo em đưa cái này cho thầy, bảo thầy lên gặp trưởng ban quản sinh."
Nói xong, đưa cho tờ giấy trao tay Tuấn Duy. Đức Duy cũng rời đi, không nhìn anh lấy một cái. Quang Anh thở phào, may mắn đến với mình rằng thằng nhóc này không ở lại đây quá lâu. Tuấn Duy bỏ tay em ra, nhìn sang tờ giấy rồi dặn dò.
"Thầy nghĩ em mau lên lớp học đi, đừng có nghịch nữa."
Quang Anh bĩu môi, khoang tay đứng lùi lại.
"Biết rồi."
Tuấn Duy nhìn sang thái độ của anh.
"Em nói chuyện, tốt nhất nên thêm kính ngữ vào."
Quang Anh mím môi, nhíu mày nhìn hắn. Đời nào bản thân sẽ gọi con người trẻ tuổi này là thầy, có chết Quang Anh cũng không ngoan đến thế.
Tuấn Duy thấy Quang Anh không trả lời lại, thì cũng không nói gì thêm. Nhanh chóng rời đi, còn Quang Anh thì đã nhân cơ hội đó chạy ngược về phía nhà ăn để trốn tiết.
"Đúng là âm binh mà."
Quang Anh bĩu môi đi lại gần quầy bàn đồ ăn, nhìn quanh thì lại lọt vào mắt cô bạn Kiều Vi đã đi cùng Đức Duy vào hôm qua.
Quang Anh lướt qua từ dáng người đến khuôn mặt, đẹp thật.
Dáng người dưới bộ đồng phục áo trắng váy đen ngắn qua đầu gối, dù bị ẩn dưới lớp áo trăng tay dài kia nhưng có thể thấy được thắt eo nhỏ gọn và đường cong tuyệt vời đấy. Đức Duy ôm trong người ba năm trời hóa ra cũng có lý do.
"Em là Vi nhỉ?"
Nhanh chóng lấy thời cơ cô đi một mình, Quang Anh đi tới mỉm cười. Nói gì thì nói, Quang Anh vẫn là một trong các bạn nam có gương mặt ưa nhìn trong trường. Da trắng mịn, có khi hơn khối em. Khuôn mặt cũng xinh, mà Pháp Kiều đánh giá là xinh theo kiểu dễ thương chứ không phải đẹp trai.
Kiều Vi nhìn lên anh, mỉm nhẹ.
"Vâng ạ, sao anh biết thế?"
"Em chưa giới thiệu với anh bao giờ mà"
Quang Anh nhìn xuống đôi mắt kia, lại là mắt biếc à. Cũng không định nghĩa được, nó thuần khiết và dịu dàng kiểu nào đó.
Kiều Vi nhìn anh, bằng một cách nào đó, anh nghĩ rằng mình phải ngại vì nó nhưng lại không.
"Sao anh lại không biết được?"
Kiều Vi mỉm cười, nghiêng nhẹ sang.
"Sao ạ?"
Quang Anh lại thế rồi, bày ra gương mặt hiền dịu đó.
"Hoa khôi tương lai của khối 10"
"Sao em nghĩ anh không thể?"
Quang Anh định bắt tay với cô ấy thì đã gặp một bạn nữ khác đi đến gạt tay anh ra. Cô bạn tỏ ra thái độ với anh, cảm giác như cô đang bảo vệ Kiều Vi tránh xa anh hoàn toàn.
Cô chỉ thẳng mặt anh trước toàn người ở đây.
"Anh đừng có lại gần bạn tôi."
"Mấy tin đồn về anh, chưa nguôi đâu."
Quang Anh chỉ đứng chôn chân mình ở đó, muốn nói điều gì đó lại bị cô bạn đó chặn họng hoàn toàn.
Khi cảm xúc đẩy cao đến dâng trào, cô bạn vớ lấy chai nước trong tay đã mở nắp. Vung đại đến anh, Kiều Vi không kịp cản lại thì Quang Anh chỉ hơi quay lưng lại. Chai nước đã vung thẳng vào anh, Quang Anh mím môi nhìn.
Anh biết cô ta là ai.
Cũng hơi hẫng lại một chút, để cô vung chai nước về phía mình cũng hoàn toàn hợp lý. Chị của cô là người đang theo đuổi anh từ rất lâu, nhưng anh nói thẳng rằng anh không thích bạn đó mà chẳng có lời giải thích nào. Đến khi đi học lại vào tuần sau khi bị đình chỉ, anh nghe tin bạn học đó đang điều trị tâm lý khá nặng.
Và anh là một phần ảnh hưởng, nhưng nếu không có câu chuyện đó ở đây. Quang Anh cũng sẽ không làm gì bạn học này cả, vì anh sẽ không bao giờ đánh con gái. Phận nữ là phận khổ, họ đã khổ nên Quang Anh nhất định sẽ không đụng tay vào.
"Anh biến khỏi đây đi."
Quang Anh nhìn cô bạn ấy, lời xin lỗi khó nói ra đến dường nào. Nhưng Quang Anh không rời đi.
Đã ngông, phải ngông tới cùng.
"Nè, ướt hết áo anh rồi cô em."
"Không đền, không bù gì à?"
Quang Anh đi tới, hạ thấp người một chút nhìn cô ta.
"Anh im không phải để em nói."
"Về phần chị của em ấy, hỏi xem chị em đỡ hơn chưa. Mà có chết cũng đéo phải tại thằng này."
Cô mím môi, dẫu sợ nhưng vẫn không ngưng lại việc mình làm.
"Anh không còn tình người à?"
Quang Anh cười khẩy.
"Tao không biết. Sinh ra tao đã như vậy rồi."
"Chắc kiếp trước tao hiền quá, nên kiếp này sinh ra phải trả cả gốc lẫn lãi cho tụi mày đấy."
Quang Anh nhìn vào mắt cô ấy, xong cũng quay lưng đi.
"Đúng là mất hứng."
Đi trên đường, bước ra khỏi nhà ăn còn gặp Đăng Dương đang đi xuống. Đăng Dương níu tay lại, nhìn từ trên xuống dưới đã nghe mùi nước ngọt, tra hỏi thì anh không trả lời.
Quang Anh còn nhíu mày nhìn nó.
"Không học?"
Đăng Dương bỏ tay anh ra.
"Giống mày."
Quanh Anh không nói gì nữa liền cúi mặt chạy ra khỏi đây. Đăng Dương không nói gì sau khi Quang Anh rời đi, im lặng đi vào nhà ăn. Đã thấy khá hỗn loạn, sau đó đổi ý quay lưng ra khỏi đây.
Quang Anh đi đến một nơi nào đó anh thậm chí còn không biết, bước ra khỏi sân trường. Anh đến một vườn hoa đầy sắc, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đá.
"Hức—"
Và bật khóc.
"Lạnh..."
Anh dùng tay nhỏ dụi đôi mắt đỏ hoe, chiếc áo dính đầy nước ngọt. Quang Anh thậm chí, ngay lúc đứng đó còn không biết mình nên làm gì. Chiếc áo ướt dính vào trong da thịt, lộ ra một phần da trắng trẻo bị mờ thằng chiếc áo trắng. Nhưng hôm nay lạnh khiếp.
Lạnh vì thời tiết, nó lạnh khiếp vì anh không nghĩ mọi người trong đây đều sợ hãi anh một phần. Phần lớn anh bắt đầu sợ những ánh nhìn chán ghét, ngày hôm qua va chạm với Đức Duy còn thấy nhiều lời nói chẳng hay nhưng không thể thấy được ánh mắt. Ngay lúc lắng đọng lại giọt nước thấm trên áo, Quang Anh thấy được ánh mắt căm thù của cô ta. Và vài thành phần chán ghét anh đến thấu xương tủy.
Trước đây, chưa từng có.
Cứ như thế, Quang Anh lần đầu tiên nhận được sự khinh thường và ghẻ lạnh đó mà tủi thân. Biết bản thân nghịch phá, vẻ ngoài được đánh giá như mảnh thủy tinh xinh đẹp và thuần khiết. Nhưng đơn giản ai cũng biết thủy tinh dễ vỡ, dễ tàn nếu không nâng niu.
Ngay lúc này, ánh mắt ngập nước nhìn lên phía bầu trời hoa. Anh bắt gặp được ánh mắt biếc, một bóng hình mờ. Một ảo giác vô cùng tệ hại. Anh thấy được chàng trai tầm tuổi mình, ánh mắt biếc đoán vận đời khổ. Dáng người thấp bé, nụ cười xinh đẹp và một ánh nắng rọi sang. Nhìn vào những bông hoa. Bông hoa nhìn về phía bông hoa.
Ngay khoảng khắc nhìn vào cảnh vật đó, anh không nghĩ nhân loại có thể đẹp đến vậy.
"Hức..."
Khi mọi nắng chiếu dịu xuống, một chiếc khăn tay chạm lên má anh.
"Anh làm sao đấy?"
Quanh Anh nghe giọng không dám ngước lên, anh cúi gằm mặt xuống nấc lên khi người đó quỳ xuống. Đức Duy với ánh mắt không mang chút tình cảm nào, cũng không có sự lo lắng. Anh biết cậu làm thế vì tình người còn xót lại.
Quang Anh che mặt mình lại, dụi mắt.
"Bỏ tay ra tôi xem."
"Bị gì mà ra đây khóc?"
"Tưởng anh láo như nào cơ, hóa ra cũng chỉ là mảnh thủy tinh dễ vỡ không chút phòng vệ."
Quanh Anh mím môi, không thèm bỏ tay ra nữa. Không biết đang dỗ hay đang trêu.
Quang Anh bỏ tay ra đánh vào đầu Đức Duy một cái, lần này cậu không đánh lại mà để anh toại nguyện ý mình. Quang Anh mếu máo nhìn mặt cậu, chẳng hiểu sao. Khi nhìn vào ánh mắt đó, anh không kiềm lòng được.
"Hức—"
"Thằng chó, hức, đi ra..."
Quang Anh nhìn Đức Duy, đôi mắt ngập nước đó nhìn về phía ánh mắt của cậu. Càng ghét ánh mắt đó, càng muốn được ánh mắt đó ôm mình vào lòng. Đức Duy không đụng chạm gì anh, nhưng anh ngay bây giờ muốn cậu làm gì đó cho mình.
Đức Duy không độc vị được anh, tay vỗ nhẹ vào vai sau đó không làm gì nữa.
"Nín đi."
"Không trêu nữa."
"Giờ tôi cho anh đánh bù nhé?"
"Đừng nói không hạ hạnh kiểm được tôi nên anh khóc đó nhé?"
"Nói gì chứ tôi quý hạnh kiểm của mình lắm. Bị hạ thì nó không hip hop đâu bro."
Quanh Anh lại đánh vào vai cậu.
"Khùng hả thằng này, hức..."
"Mày muốn thì tự đánh mình đi, tao không có chơi với con nít."
Đức Duy đưa tay xoa gò má của anh, miết nhẹ qua mí mắt để lau đi giọt nước mắt của anh.
"Thế có người lớn nào khóc nhè như ông không bro?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro