7.
"Cậu có tin vào duyên tiền kiếp không?"
Quang Anh được Đức Duy đưa lên phòng giám thị xin về trước, chính Đức Duy là người sẽ chịu trách nhiệm cho việc Quang Anh bỏ về giữa chừng.
Sau khi về nhà, mẹ anh đã rất lo lắng cho đứa con trai nhỏ. Trên người chỉ khoác một cái áo khoác lớn cỡ và bên trong thì ướt và còn có mùi hôi của nước ngọt.
Anh phải đi tắm lại, gội đầu rất kĩ càng. Sau đó nằm nghỉ ngơi đến trưa, ăn cơm và thật sự được mẹ dẫn đi xem thầy. Vào đúng mười ba giờ chiều, trời khá nắng và bên trong căn nhà đó khá tối. Đèn xung quanh chỉ có những ngọn nến và một chút bùa trấn an cho căn nhà rùng mình, mẹ dẫn anh đi vào bên trong.
Gặp một người phụ nữ che mặt, trông giọng cũng đã rất có tuổi rồi. Sau đó, người phụ nữ bảo mẹ anh đi ra ngoài đợi đi. Người phụ nữ đó xem cho anh, không có một mối duyên âm nào. Cũng không cần cắt nó đi.
"Cậu, có muốn xem về kiếp trước của mình không?"
"Tôi có câu trả lời cho vấn đề của cậu nếu xem."
Quang Anh lúc, bán tín bán nghi nhưng cũng gật đầu vì tò mò.
Sau đó người phụ nữ đã cho em nằm lên một chiếc giường, bảo rằng em hãy ngủ thật sâu và nhấn chìm vào câu chuyện của chính mình. Ngay lúc này, mọi nhân vật đều có lời thoại rõ ràng và uyển chuyển như một thế giới thực tại.
Hãy ở trong giấc mơ nhưng đừng mơ về nó, mà hãy cảm nhận nó là thế giới của bản thân.
"Mợ hai."
Sau cái chớp mắt đã thấy mình xuất hiện ở một căn nhà cũ, về một người đàn ông lạ mặt và ôm lấy người phụ nữ khác.
Ánh mắt người ấy đăm chiêu nhìn về phía mình, nó chứa cả ngàn câu hỏi. Trông họ mệt mỏi, ánh mắt không biết từ bao giờ đã rũ xuống và kéo tay người phụ nữ ấy rời đi.
Em lại rùng mình, đằng sau mình là người đàn ông lớn tuổi.
"Con gái."
Sau đó mọi thứ dần chìm vào bóng tối, đến một nơi tấp nập người. Em gặp được một người đàn ông khác và họ dẫn em đi khám phá thành phố, bên cạnh em những lúc khó khăn và giúp đỡ em trong căn bệnh ung thư.
Tiếp đó là căn bệnh nan y.
"Quang Anh."
"Về bên kia đi."
Mọi thứ bắt đầu xoay chuyển đi, em không còn nhận ra bản thân mình đang ở đâu nữa.
Một cái trần nhà trắng, một bầu không khí ngột ngạt và một chút khó thở từ lòng ngực. Cảm giác cơ thể yếu kém đến bất lực.
"Đêm nay, anh ở lại với vợ."
"Anh thương em."
Em nhìn sang ánh mắt người đàn ông kia, ánh mắt trìu mến và tình cảm.
Quang Anh sau đó tỉnh dậy, đôi mắt mở từ từ ra. Nhìn lên phía trần nhà tối đen, anh quay đầu sang nhìn người phụ nữ kia.
Người phụ nữ bình tĩnh hỏi.
"Cậu có tin vào duyên tiền kiếp không?"
Quang Anh mím môi không trả lời, người phụ nữ kia lại nói tiếp.
"Kiếp trước hai người là vợ chồng, duyên thì có nhưng tình chưa sâu đậm. Kiếp này sinh ra là dành cho nhau, tôi chắc chắn nguyệt lão sẽ thắt chặt mối duyên của hai người một lần nữa."
"Kiếp trước, hai người là một đôi vợ chồng trên danh, trên nghĩa. Nhưng biến cố xảy ra, cũng do phận, cũng do vận mệnh."
"Nếu kiếp này hai người không đến được với nhau, hai người sẽ tiếp tục nợ nhau một kiếp tình."
Người phụ nữ lúc này, thắp lên một ngọn đèn trên bàn đã bị dập tắt từ lâu. Ả cười nhẹ.
"Đừng chối bỏ những giấc mơ, đừng sợ nó."
"Giấc mơ là mối liên kết cuối cùng của hai người, hãy tập trung vào giấc mơ để tìm ra cuộc đời của mình."
"Càng đến gần người ấy, giấc mơ sẽ càng rõ ràng."
Sau đó, Quang Anh và mẹ cũng cùng nhau trở về khi đã hoàn thành tất cả ở chỗ đó. Quang Anh trên đường về đăm chiêu, mẹ muốn hỏi nhưng nhìn anh lại không dám.
Quang Anh im lặng trở về cùng mẹ mình, anh cứ nghĩ mãi không ra được cái gì.
"Quanh Anh, con sao vậy?"
Khi về đến nhà, anh vẫn không nói gì cả. Một khoảng trời im lặng.
"Con không."
"Con lên phòng đây."
Anh mím môi lên phòng, thả mình xuống chiếc giường êm ái. Sau đó lấy điện thoại mình ra, ấn gọi cho nhóm.
Đợi một lúc sau mới có Thành An và Pháp Kiều bắt máy, theo sau đó còn có Bảo Khang.
"Quán cũ đi."
"Tao chán."
Pháp Kiều trả lời.
"Mấy giờ?"
"Bảy."
Bảo Khang đang ngáy ngủ cũng chen vào.
"Ê, tao rủ thêm được không?"
Quang Anh thả một tin nhắn bào nhóm tin nhắn : "ai"
"Bạn tao thôi, vừa về nước."
Thành An bật mic lên hỏi.
"Ê, đừng nói là thằng Hiếu nha?"
Bảo Khang thả "like" vào nhóm sau đó thoat cuộc gọi rồi ngừng hoạt động.
Cả nhóm sau đó cũng ở lại trò chuyện với nhau, Thành An là đứa chuyên gia mảng hài và nói nhiều nên cũng không chán mấy. chỉ có Quang Anh là ngồi ngáp lên, ngáp xuống.
Pháp Kiều đang cười thì màn hình điện thoại bên đó hiện lên tin nhắn bên câu lạc bộ, là thông báo từ đoàn trường.
"Ê ê."
"Bây nhận được tin nhắn đoàn chưa?"
Quang Anh mím môi, anh tắt hết thông báo tin nhắn rồi nên cũng không để ý gì. Thành An nhốn nháo.
"Ê, giỡn hả trời."
"Vãi cả— văn nghệ ghép lớp."
Quang Anh vì tò mò mà bật tin nhắn câu lạc bộ lên, đoàn trường gửi một cái file ghép tiết mục. Ghép ba lớp thành một nhóm văn nghệ, mỗi nhóm là 2 tiết mục.
"11B2 - 12D2 - 10A1..."
Thành An "hớ" một tiếng hoang mang, còn Pháp Kiều thì chỉ cười.
-------------
Qua tết cái ideas này tới công truyện với tao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro