8.
Trên con phố tấp nập người qua lại, những áng mây trắng giờ nhuộm đen. Trăng nay không sáng chỉ đủ cho ta biết về ngày đêm, trên lộ nay đông xe đến mức không thể qua được đường.
Quang Anh thì chỉ đi bộ trên vỉa hè tới quán trà sữa đã hẹn, vì nhà anh là nhà mặt phố. Một căn nhà ngay trên phố, việc đi bộ đến các quán nước, quán ăn nổi tiếng cũng rất gần. Anh thả hổn mình vào một màn đêm ẩn khuất, đắm chìm dưới cây đèn ánh vàng.
Mợ hai.
Người đó là?
Duyên tiền kiếp, thật khó để tin. Quang Anh sinh ra sung sướng và hạnh phúc bao nhiêu, bây giờ việc gì lại đâm đầu vào một mối tình đầu đau khổ từ kiếp trước. Thậm chí anh còn chưa hoàn toàn tin tưởng nó, cứ như vậy, Quang Anh nghĩ mình không cần sợ nữa, nếu cứ sống trong giấc mơ đó thì không sao. Miễn không phải duyên âm.
Anh đi tới một tiệm trà sữa nổi tiếng, không gian yên tĩnh và dịu dàng. Mắt anh lia khắp nơi trong không gian êm đềm, bắt gặp được Pháp Kiều đang ngồi cạnh tấm kính có thể nhìn ra ngoài đường. Quang Anh sau đó cũng đi đến quầy gọi nước, nhận được một nút thông báo thì đi lại chỗ của Pháp Kiều.
Quang Anh ngồi xuống, liền hỏi thăm.
"Đến lâu chưa?"
Pháp Kiều cười nhẹ bảo không, sau đó đưa điện thoại chiếu một giai đoạn thuần Việt cổ xưa. Một đoạn phim múa giai đoạn dân gian với bộ đồ yếm thướt tha, Quang Anh trố mắt nhìn.
Pháp Kiều sau đó dừng hình lại.
"Tao thấy múa văn nghệ cho trường thì múa cái này đi, chọn làm tiết mục giao lưu."
Quang Anh gật đầu đồng ý, cũng khá ổn.
"Mày định múa à?"
Pháp Kiều lắc đầu vội.
"Hỏi thôi mà, tao lại không dám. Tao không hợp mặc yếm đâu."
Quang Anh dựa lưng ghế, cầm chiếc điện thoại nhìn vào cô gái múa trên đoạn ghi hình.
"Cái này chỉ múa đơn thôi mà, vậy mày tính chọn ai?"
Pháp Kiều vỗ vào đùi nhẹ.
"Tao có nhắn lên group văn nghệ lớp rồi, tụi mình đánh lẻ hai lớp kia chọn tiết mục múa đơn. Nhưng không ai muốn mua hết."
Quang Anh nhìn rồi cười khẩy.
"Mấy cái này múa thì chọn người đẹp đẹp xíu."
"Đùa chứ— mấy nàng hồi xưa mà múa cái này dâng cho vua, mê..."
Pháp Kiều mỉm cười tán thành với lời nói đó.
"Khen thì khen thế chứ—"
"Người đẹp hồi xưa khổ lắm mày ơi, giờ đẹp còn có thể kiếm ăn, nói là tướng sinh tốt, hồi xưa đẹp toàn bị mấy ông già giàu giàu hại."
Pháp Kiều nhìn Quang Anh sau đó cười vu vơ.
"Tao đọc cái cuốn sách kia nói về Việt Nam xưa ấy. Khổ..."
"Sau này chọn tiết mục chính, tao cũng định làm về kịch đó."
Nói một lúc thì nước cũng đã có, Quanh Anh đứng lên đi lấy nước thì hai người còn lại cũng đến. Theo sau họ là một bạn nam tướng cao lớn, trông đẹp và sáng sủa nữa.
Trở về bàn cùng ly latte trên tay, Quang Anh xích ghế ngồi cạch Pháp Kiều. Anh và nó trố mắt nhìn bạn nam kia.
"Ai vậy, Khang...?" Pháp Kiều hỏi.
Bảo Khang ngồi thẳng dậy, vỗ vai người bên cạnh.
"Đây là Trần Minh Hiếu, bạn của tao với An. Từ hồi còn chung xóm với nhau lúc bốn hay năm tuổi ấy."
"Sau đó đi du học, giờ về rồi. Lớn hơn tụi mình 1 tuổi."
Quang Anh nhíu mày nhìn Minh Hiếu, đúng thật rất đẹp. Gương mặt sáng sủa, đẹp trai, nét nào chuẩn nét đó. Đeo kính nhưng chẳng bị phong ấn nhan sắc chút nào, tóc đen rũ xuống che phần trán.
Ăn mặc cũng lịch sự đấy, nhìn là biết ngay dân tri thức.
"Vậy, xưng em à?"
Quang Anh hỏi cộc lốc, nhưng Minh Hiếu vẫn cười sau đó bảo không cần thế. Thoải mái hết mức là trên hết.
Thành An cũng phụ Bảo Khang giới thiệu cho Hiếu về những người bạn của mình, giới thiệu Kiều thì dùng hết từ ngữ trên cả tuyệt vời để giới thiệu. Nhưng đến Quang Anh thì cố lựa sao cho không bị mất điểm với người ta.
"Còn thằng nhỏ này thì—"
"Ừm..."
"Tên là Nguyễn Quang Anh, học chung lớp..."
Thành An quay sang nhìn Quang Anh vô cùng bối rối.
"Nhìn chắc cũng biết là đẹp rồi ha, học cũng được á."
Bảo Khang vì điệu bộ của Thành An mà bật cười không thành tiếng, quay lại cười đến rung cả người lên. Minh Hiếu mím môi, Thành An lạ khó khăn trong việc dùng từ rồi.
Minh Hiếu chỉ ấn tượng với dáng vẻ tự tin của Quang Anh, một người trắng sáng và tròn trịa trông như một em bé lớn. Nhưng với gương mặt búng ra sữa đó, là một ánh mắt và gương mặt khá láo. Nhìn mình mà Quang Anh ngước cao đầu nãy giờ, trông mặt như muốn gạ đánh nhau lắm rồi.
Quang Anh mím môi, nhìn Minh Hiếu.
"Hiếu học trường nào vậy?"
Hiếu cười nhẹ.
"Học chung trường luôn, vừa xin vào thôi. Cũng không biết học lớp nào nữa."
Bảo Khang khoác vai Hiếu sau đó nhìn Pháp Kiều.
"Ráng mà làm quen nha, Minh Hiếu muốn làm về nghệ thuật á."
Pháp Kiều trố mắt nhìn.
"Vậy Hiếu có định vào câu lạc bộ không?"
"Báo trước em xin chị trưởng câu lạc bộ cho."
Hiếu nhìn Pháp sau đó cũng cười, đúng là ít nói.
An quay sang nhìn Pháp Kiều, khều nhẹ để hỏi vụ văn nghệ.
"Ê, còn vụ văn nghệ?"
"Nhá hàng trước đi, kêu thằng Khang qua hỏi cho nè. Xem ai trong đội thì thêm vào nhóm trước."
"Sau mai đi xin danh sách cụ thể sau."
Quang Anh chen vào.
"Nhưng lớp mình ai tham gia đã."
"Mong mấy lớp kia nhiều nữ, lớp mình ít nữ bỏ mẹ. Nghĩ sao có 12 nữ, mà toàn mấy con nhỏ không biết múa, không biết nhảy, không biết diễn."
Bảo Khang chép miệng vỗ vai Quang Anh.
"Yên tâm đi, mấy chị khối 12 toàn vô tự nhiên học thôi."
"Tao chắc chắn D2 cứu nữ được."
An thấy trông Quang Anh có vẻ khó chịu thì nhanh chóng cứu.
"Thôi, uống xong lát đi chơi đi."
Quang Anh nhíu mày nhìn Thành An, đêm thế này đi đâu?
An đổ mồ hôi nhìn Quang Anh.
"Đi dạo công viên..."
Cả nhóm cũng uống xong ở đó rồi kéo cả đám đi ra dạo phố, Pháp Kiều và Thành An thích không khí mát mẻ ban đêm thế này nên rất phấn khích.
Quang Anh sợ lạnh nên chỉ đứng giữa Bảo Khang và Minh Hiếu mượn hơi ấm, Khang nhìn người Quang Anh run lên thì cho mượn áo ấm của mình khoác vô.
Hai người đi ngang qua các ngọn đèn sáng màu vàng êm dịu, những làng gió thoảng qua. Luồng vào mái tóc đen ánh xanh của anh, dưới ánh trăng dịu.
"Quang Anh, lại đây!"
Thành An với gương mặt tươi cười, chạy đến chỗ của Quang Anh. Kéo tay anh đi.
Họ chạy về phía công viên sáng đèn, bên kia có người bán đồ ăn vặt ban đêm. Cỏ xanh thơm ngát, vườn hoa và một khu riêng tập thể dục. Thành An và Pháp Kiều đi lại chỗ bác trai bán đồ ăn vặt đang khá đông người, Quang Anh chỉ gượng cười chọn đại một món rồi mua 1 chai nước suối.
Bảo Khang kéo Minh Hiếu lại, vỗ ngực bảo.
"Mua đi, tao chi cho."
Quang Anh im lặng nhìn khoảng khắc này, êm dịu và đẹp đẽ. Cảm giác như, anh sẽ rất quý mến những người bạn này. Dưới ánh đèn công viên, bao nhiêu khoảng khắc luôn lưu lại từ trong trái tim.
Quang Anh mỉm nhẹ, Minh Hiếu chỉ khẽ nhìn sang gương mặt dễ dàng. Gương mặt của Quang Anh sáng rực giữa màn đêm, nó trong trẻo và xinh đẹp. Một vẻ đẹp trung tính, như một làn nước mùa Thu. Đôi mắt tuy chẳng đẹp bằng mắt biếc, nhưng nó to và tròn xoe lại còn long lanh. Bàn tay nhỏ tròn trịa ôm lấy đồ ăn cười nhẹ.
Xinh đẹp, không thể diễn tả đủ.
Minh Hiếu khẽ đưa tay vén nhẹ phần mái đã dài qua lông mày của anh, vén ra sau vành tai làm Quang Anh giật mình.
"Hả?"
Anh lên tiếng nhìn Hiếu, ba người kia vì phấn khích đã chạy đi đâu mất. Chỉ có hai người ở lại, nhìn nhau và ngỡ ngàng bao nhiêu.
Minh Hiếu cũng không biết trả lời sao, Thành An vì kêu mãi họ không đi nên vội vàng đi tới. Bạn nhỏ ôm lấy hai cánh tay của hai người đi lên phía trên. Quang Anh cũng không còn quan tâm bao nhiêu muộn phiền nữa, bắt đầu hòa mình vào bầu không khí mà cười tươi. Chỉ nhìn trộm, ánh mắt long lanh và đôi môi mỉm cười rất tươi, trông anh như một đứa trẻ trắng trẻo và xinh đẹp.
Pháp Kiều cầm một chiếc máy ảnh khá mới ra, níu nhẹ tay áo Bảo Khang.
"Chụp hình đi mọi người."
"Kỉ niệm thôi."
Thành An nghe đến chụp hình thì phấn khích, ôm tay Minh Hiếu và Bảo Khang tạo dáng ngay. Pháp Kiều cầm máy ảnh giơ lên chỉ vào Quang Anh.
"Tạo dáng đi Quang Anh!"
Quang Anh bối rối, đưa tay tạo thành hình chữ "V" bằng ngón tay cái và ngón trỏ. Miệng cười tươi. Lúc này, máy ảnh kêu lên một tiếng "tách" khá to.
Pháp Kiều vừa chụp sau đã xem lại ảnh, Thành An cũng xúm lại xem. Hai người xụ mặt ra.
"Ê!"
"Tấm này thằng Quang Anh phát sáng vậy, không chịu!"
Quang Anh gượng cười, gãi đầu.
"T,thì chụp lại..."
Pháp Kiều phất tay bảo kệ đi, sau đó hẹn mọi người về gửi ảnh.
Nhìn bầu trời rực rỡ trên cao và cùng một thế giới tuyệt vời cùng những người bạn trước mặt, không biết tương lai về sau ra sao. Nhưng khoảng khắc này thật đẹp.
Quang Anh mỉm môi, đi lại khoác tay Pháp Kiều và Thành An lại.
"Đi ăn xiên bẩn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro