9.

"Cậu Duy, em muốn giữ đứa bé lại"

Em đứng chôn chân mình trước mặt anh, Đức Duy với bộ đồ lịch lãm. Tay cầm bịch thuốc phá thai trên đang níu chặt lại nhìn em, ngay khoảng khắc em nói ra anh không biết bản thân mình phải làm gì.

Anh chưa từng có nhiều can đảm để làm việc đó, giữ lại đứa bé mà anh chưa biết được nó là trai hay gái. Nếu là gái anh dám để nó sinh ra, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp như những người vợ trước của cha. Đức Duy xoa lấy gò má ửng hồng của Quang Anh.

"Mày muốn giữ lại?"

Quang Anh khẽ gật đầu, làm Đức Duy bối rối. Anh thở hắt một hồi nhìn đôi mắt biếc ấy.

"Vợ, em nghe nè."

"Nếu giữ lại đứa bé—"

Sau đó Đức Duy cứ chần chờ mãi, lúc sau cũng nói lại cho mọi chuyện dễ dàng nhất. Sau đó anh kéo em lại đi vào nhà thầy thuốc, gọi Thanh Bảo ra.

Trên đường đi về nhà, hai người không nói chuyện với nhau.

Đức Duy thiết nghĩ, làm sao để cho đứa bé được sinh ra. Làm sao để cho em không bị liên lụy vào câu chuyện, đứa bé đúng là không có tội. Nhưng sinh mạng đứa bé được chào đời, đã là tội ác.

Thanh Bảo yêu cầu Đức Duy ghé vào một quán ăn trên dọc đường, nhìn Quang Anh trên xe. Đức Duy nói vọng vào.

"Em ở trên xe đi, anh vào trong một chút."

Không thấy Quang Anh trả lời, Đức Duy cũng không gượng ép để cửa xe không khóa ở đó cùng Thanh Bảo đi vào trong. Bên trong, anh Bảo gọi một phần ăn mang về. Còn Đức Duy cầm bịch thuốc qua một nhà ăn đang đốt rác ở đó. Anh thẳng thừng quăng bịch thuốc vào đống rác đó, một người phụ nữ đang bế con đi ngang qua nhìn thấy.

"C,cậu Duy ạ?"

"Sao cậu lại đốt bịch thuốc ấy thế?"

Đức Duy trầm giọng.

"Đó là thuốc phá thai, mợ Vân cấn thai rồi."

Người phụ nữ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, trong làng ở tỉnh này ai cũng biết hoàn cảnh gia đình của ông Hoàng. Nhưng chỉ là họ không biết được mặt tốt của Hoàng Đức Duy.

Người phụ nữ nhìn Đức Duy.

"Cậu không muốn đứa bé được sinh ra sao?"

Đức Duy lắc đầu.

"Tôi– ưm."

"Vợ tôi muốn."

Người phụ nữ khẽ cười.

"Bên làng Cũ có một phòng khám thai của bà Sự, khám chuẩn lắm."

"Cậu có thể qua đó khám thai, xong rồi muốn mần gì thì hỏi bả. Năm ngoái, có một người phụ nữ đi khám thai xong sinh con được bả chỉ đường cho giấu đứa bé."

Đức Duy mím môi nhìn xuống bịch thuốc trong đống rác đang bị đốt từ từ. 

Đức Duy cúi nhẹ đầu xong đó quay lại, cùng Thanh Bảo đi lại xe. Đi con đường đất đã đến xe, Đức Duy nhỏ giọng. Nhìn Thanh Bảo.

"Anh Bảo."

"Ở Sài Gòn anh bận không?"

Thanh Bảo lắc nhẹ, Đức Duy cười nhẹ nhìn hắn.

"Sau này nhờ anh rồi."

Quang Anh—

Anh bất chợt mở mắt, cả người ê ẩm với giấc mơ mờ mờ không thấy rõ. Âm thanh bị nhỏ đi dần, chỉ thấy sau đó bản thân được trở về đâu đó ở trong giấc mộng.

Quang Anh ngồi dậy, anh nhìn về phía cửa mà mẹ mình đang nói vọng ở đó. Quang Anh nhìn đồng hồ hiện giờ là sáu giờ mười ba phút sáng, đã đến lúc phải đi học rồi. Quang Anh mím môi, đưa tay dụi mắt.

"Con dậy rồi."

Mẹ anh sau đó cũng gõ một cái vào cửa nữa.

"Đánh răng rửa mặt sau đó thay đồ đi học đi, An với Kiều đang đợi con ở dưới đấy."

Quang Anh dạ một tiếng rồi mệt mỏi đi vào phòng vệ sinh, trong căn phòng trắng vang giọng. Cả người anh mệt mỏi như bộ xương khô, đứng đó đánh răng rửa mặt rồi nhìn về phía gương nhà tắm.

Một đôi mắt biếc xuất hiện trong gương, một người phụ nữ có gương mặt giống mình cùng đôi mắt biếc. Mái tóc nâu đêm mặc bộ cách tân bà ba hồng trắng, trông như thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn như tuyệt sắc giai nhân đang đứng trước mặt anh, rồi chợt trở về bình thường. Chỉ còn đôi mắt long lanh, to tròn nhìn về phía gương cùng khuôn mặt trắng trẻo.

Quang Anh dùng tay mình chạm vào gương.

"Đứa bé?"

Quang Anh không hiểu mình và ai đó trong giấc đang nói về điều gì, chỉ thấy người đàn ông đó rất buồn. Trong giấc mơ, anh có thể nghe rất rõ và thấy mặt rất rõ ràng. Nhưng sau khi tỉnh giấc chỉ nhớ đủ chi tiết giấc mơ, mặt và tên đều lẫn đi cùng kí ức khác.

Họ ở trong giấc mơ làm những điều kì lạ ở một nơi rất kì lạ, có vẻ là ở một vùng quê nọ chưa phát triển và một buổi sáng mát mẻ. Đứng ở một con hẻm, người đàn ông đó dồn anh vào bức tường và nói những điều anh không biết là gì.

Quang Anh không nghĩ nhiều được nữa, quay trở lại phòng mình thay bộ đồng phục áo trắng quần đen vào. Rồi đi xuống nhà.

"Sáng nay ăn gì vậy ạ?"

Mẹ anh đưa cho anh một phần bánh quét bơ và lát chuối trên phần sandwich, kèm một một sữa được đựng tất cả trong một cái hộp nhỏ gọn nắp đèn thân trong suốt làm bằng nhựa. Quang Anh nhận lấy bỏ vào cặp mình rồi chào mẹ, sau đó đi ra ngoài.

Thành An thấy anh ra ngoài thì khoác vai kéo đi, trên đường còn trò chuyện một lúc. Pháp Kiều đưa một dãy danh sách đội văn nghệ của lớp đưa cho hai người xem.

"Xem lại xem, trong danh sách này ổn chưa?"

Quang Anh ngó vào nhìn, đọc từng người có trong danh lớp. Tất cả cả Pháp Kiều, Thành An, Quang Anh đều có trong đó.

Nhưng không có một bạn nữ nào tham gia. Thành An bĩu môi nhìn.

"Ơ, lớp mình nữ không tham gia à?"

Quang Anh chép miệng.

"Toàn lũ chú tâm học tập, làm sao biết được tham gia phong trào vui vẻ như thế nào."

Thành An đánh vào vai anh.

"Thôi, tại mấy bạn không biết múa với nhảy thôi."

Quang anh bị đánh thì mếu máo, sau đó cũng đi tiếp. Pháp Kiều lướt tìm một cái file được Bảo Khang gửi cho, là danh sách người tham gia nhóm văn nghệ bên lớp 12D2 được gửi sớm.

Thành An nhìn cũng thầm nghĩ ổn áp.

"Ơ, chỉ có 5 chị tham gia thôi à?"

Quang Anh khẽ cười.

"Ê, có crush cũ mày kìa An."

Pháp Kiều cười nhẹ, trong danh sách có một chị chuyên gia tham gia múa trong trường. Ban đầu được nhiều người trong trường mê và hâm mộ, cho đến khi Pháp Kiều, Thành An và Quang Anh lại làm quen.

Chị gái đó giả tạo ghê gớm, quen một lúc chục anh còn giả vờ mình độc thân. Lúc đầu Thành An đang tán tỉnh bả, chị ta ngoài mặt đồng ý còn ngượng ngùng. Thế mà tối đến nhắn tin cho Quang Anh hỏi "em có bồ chưa" nữa.

Quang Anh lúc đó chụp màn hình gửi vào nhóm, làm Thành An thất tình một tháng trời. Còn Quang Anh thì trêu đùa chị ta, vờn nhau với chị ta xém đưa lên giường thì Quang Anh gọi cho mấy anh mà cô ta quen đến. Bắt bài tại trận, hôm sau lên page hóng hớt chuyện trường làm nở mày nở mặt.

Từ đó chị ta không thèm tham gia hoạt động nào nữa làm Pháp Kiều và Quang Anh được một phen cười thỏa mãn, bây giờ tham gia lại chắc muốn xây dựng lại hình tượng. Cô ta bây giờ ghét Quang Anh gớm.

Thành An bĩu môi nhìn danh sách, sau đó quay sang hỏi vu vơ.

"Ủa, vậy giáo viên trường mình có tham gia không?"

Quang Anh cười khẩy.

"Tham gia làm gì?"

"Định cho mấy ông bả lên múa trên nền nhạc bolero giống năm ngoái hả?"

"Tao còn nhớ ông thầy Tuấn Tài hát bolero nữa chứ."

Pháp Kiều nghe Quang Anh nói thì cười, Thành An cũng gật đầu bảo không nên.

Trò chuyện một lúc thì ba người họ cũng đến trường, đúng lúc hôm nay Đức Duy trực cổng. Quang Anh đã bị cậu túm lại.

"Cà vạt của anh Quang Anh đâu?"

Đức Duy còn ác ôn nhìn sang Thành An.

"Đặng Thành An, đi dép."

"Nguyễn Quang Anh, sai tác phong."

Quang Anh thở hắt.

"Ê—"

Pháp Kiều và Thành An nhanh chóng kéo anh đi.

"Thôi thôi, cho ghi luôn."

"Kệ thằng nhỏ."

Pháp Kiều gật đầu.

"Trừ điểm thi đua lớp mà."

Sau khi ba người kia đi, Đức Duy cũng mở sổ đống ngoặc lại một dòng chữ ở ngay cạnh cái lỗi của Nguyễn Quang Anh với dòng chữ "ghi nhầm"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro