Oneshot
Căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói từ ánh trăng trên cao, chiếu rọi hai thân thể đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa đắt tiền. Chàng trai với mái tóc nâu đen đè cậu nhóc với mái tóc bạch kim bông xù dưới thân, liên tục hôn vào gương mặt thanh tú ấy. Người con trai phía dưới cười khằng khặc, ôm lấy eo người yêu mà hưởng thụ.
Cái đêm Valentine trọng đại thì cả hai đều bận rộn với lịch trình của một nghệ sĩ, thế nên vẫn chưa có thời gian để ở bên nhau hay đi chơi cùng đối phương. Đến cả quà còn chẳng tự tay tặng được, đến hôm nay thì người nhỏ tuổi hơn kia phải đi diễn, thế nên đến tận giờ này Quang Anh mới có thể ôm được người yêu mình ở trong lòng mà hôn cho thỏa nỗi nhớ mong.
Đức Duy ban đầu còn khá bất ngờ, bởi vì khi nãy, cậu vừa về đến nhà. Chưa kịp mở cái đèn lên thì đã bị ai đó vồ lấy mà hôn lấy hôn để. Bờ môi ấm áp cùng mùi vị quen thuộc của người thương khiến cho nỗi hoảng loạn chưa kịp len lói đã bị xua tan, Duy thuận theo nụ hôn của người kia, nằm xuống sofa mà thưởng thức dư vị tình ái.
Môi lưỡi triền miên không dứt, quần áo cũng bị sóng tình mãnh liệt làm cho xộc xệch, lộ ra phần eo trắng nõn như hoa tuyết. Duy vuốt ve eo anh, giữa những nụ hôn mà thì thầm:"Không phải hẹn sáng mai hả? Sao mới mười một giờ mà đã đến đây rồi?"
Quang Anh cắn nhẹ lên môi dưới cậu, không đau nhưng lại làm Duy suýt xoa. Anh chạm lên phần yết hầu chẳng thấy rõ của người yêu, đưa lưỡi trêu chọc:"Biết rõ còn hỏi."
Duy khúc khích cười, trở thân đem anh đè xuống, cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương mà mình nhung nhớ suốt mấy ngày qua. Có chúa mới biết Duy đã phải vất vả thế nào mới vượt qua được những ngày không có Quang Anh bên cạnh mình, giờ được ôm anh trong vòng tay, Duy hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ngay bây giờ.
Cậu vén chiếc áo thun của người yêu lên, thích thú sờ soạng làn da mịn màng, lại tinh nghịch mà đùa bỡn hạt đậu nhỏ trước ngực anh, làm Quang Anh không kiềm được mà bật ra tiếng rên kích tình.
Duy vốn đã hứng, nghe xong lại còn cứng hơn. Nhưng trước cơn hứng tình, cậu vẫn nhớ rõ một điều vô cùng quan trọng.
Đó là đống bao cao su đã được cả hai dùng hết vào cái đêm ngày 10/02, sau đó Duy và Quang Anh đều bận rộn với lịch trình của mình, cậu vẫn chưa có thời gian bổ sung.
Duy bĩu môi, cắn nhẹ lên cổ Quang Anh:"Anh bé qua đột ngột quá à, em còn chưa kịp mua đồ nữa."
Quang Anh đỏ mặt, không biết là do ngại hay do chịu không nổi trước những kích thích mà nhóc con nhà mình mang lại. Anh chạm lên bờ môi vẫn còn chút son của Duy, nghĩ rằng chắc hẳn bây giờ trên cơ thể mình cũng đã đầy cái màu son xinh đẹp này rồi. Quang Anh mỉm cười, như khiêu khích, cũng như mời gọi:"Anh mua rồi, em đoán xem anh để ở đâu?"
Duy nhướng mày, đưa lưỡi liếm lên ngón tay anh:"Hửm? Ở đâu được nhỉ?"
Nói rồi, cậu ngậm cả ngón tay xinh đẹp ấy vào trong miệng, để anh thỏa sức chơi đùa với chiếc lưỡi linh hoạt của mình. Quang Anh ngồi dậy, một bên dùng ngón tay vui đùa trong miệng cậu, một bên thì sờ lên lớp áo lông trước ngực cậu.
Duy vừa về đến nhà, vẫn chưa kịp tẩy trang thay đồ. Cậu vẫn mặc nguyên bộ quần áo như khi đi diễn ở trường Nguyễn An Ninh, vẫn là bộ đồ yếm tinh nghịch đáng yêu, vẫn là mái tóc trắng rũ mái xinh đẹp. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Quang Anh xuất hiện ở đây giờ này.
Anh thật ra vốn đang ở nhà, chuẩn bị cho album sắp ra mắt của mình, nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh mà mọi người đăng về bé nhà ở Threads, Quang Anh lại nhịn không được muốn gặp cậu ngay lập tức.
Người yêu của anh đẹp quá, anh không kiềm chế nổi.
Quang Anh tháo một bên dây áo của cậu xuống, rút ngón tay đã ướt đẫm của mình ra, thay vào đó là lưỡi của chính anh. Đức Duy ôm ấy eo Quang Anh, kéo anh sát vào người mình, kín kẽ không một khẽ hở, anh ôm lấy cổ người yêu, âm thanh môi lưỡi vang lên trong căn phòng tĩnh lặng vô cùng rõ ràng. Quang Anh có thể cảm nhận được phần dưới của mình lẫn cậu nhóc kia đang hưng phấn đến thế nào, anh đưa tay xuống, cách một lớp quần, chạm nhẹ lên dương vật của cậu.
Không ngoài dự đoán, chờ được một tiếng rít nhẹ của người yêu. Cậu cắn lên môi dưới của anh, sau đó lại di chuyển eo để cọ vật đó vào tay anh, đòi hỏi nhiều hơn nữa.
"Em nhớ anh quá à. Anh, Quang Anh, Quang Anh ơi."
"Ừ, anh đây. Từ từ đã, không phải gấp."
Địt mẹ, nứng vãi lồn rồi mà bảo không gấp. Bây giờ Duy chỉ muốn đè anh ra mà đâm vào ngay lập tức thôi, Duy thề.
Quang Anh hôm nay đã về lại màu tóc trầm của mình, vuốt lên thì ngầu ngầu cool cool, trông rất tổng tài. Nhưng hôm nay anh lại rũ mái, có lẽ là vì chẳng phải đi đâu, và đến nhà Duy là một quyết định ngoài kế hoạch của anh nên Quang Anh chẳng thèm vuốt tóc. Anh lại còn mặc chiếc áo thun của Duy nữa chứ, mùi hương thân thuộc của Duy ôm trọn lấy anh thế này, làm thỏa mãn cái tính chiếm hữu của cậu vô cùng, đến mức khiến Duy chỉ muốn làm cho anh từ trong ra ngoài đều chỉ mang mỗi mùi hương riêng của cậu mà thôi.
Duy cởi phăng chiếc áo phông trên người anh ra, thẳng tay vứt xuống sàn. Sau đó vui mặt vào trong lồng ngực anh mà liếm mút, Duy thích nhất là được liếm ngực của anh, chơi đùa cùng hạt đậu nhạy cảm kia, mút đến khi mà Quang Anh phải khóc lóc xin tha thì mới thôi.
Bàn tay hư hỏng lướt xuống mông anh, vừa sờ, vừa nắn bóp như thể đang nhào bột. Nhưng cách một lớp quần jean khiến cậu không thể cảm nhận được sự mềm mại và mịn màng của nơi kia mang đến, Duy cau mày, muốn cởi nốt cả quần ra nhưng lại bị Quang Anh cản lại.
Cậu bất mãn, hướng mắt lên nhìn anh:"Sao vậy anh?"
Quang Anh với đôi tai đỏ ửng do phải chịu kích thích quá lớn từ cậu, đôi mắt anh cũng đã long lanh ánh nước, anh cắn môi, luồn tay vào tóc cậu nắm lấy:"A-Anh muốn về phòng. Ở đây lộ liễu quá."
"Đùa, nhà em mà. Anh sợ cái gì?
"Anh không thích. Lỡ có paparazzi thì anh với em đỡ không có kịp đâu."
Duy tặc lưỡi nhưng vẫn mỉm cười:"Má, chán con vợ ghê. Đang vui thì chớ."
Nói vậy nhưng cậu vẫn đứng lên, nắm tay Quang Anh kéo vào trong phòng ngủ của mình. Vì là nhà cho nghệ sĩ nên phòng ngủ được làm tuyệt đối riêng tư, phòng cách âm, cửa sổ được kéo lại. Vừa vào tới phòng là Duy đẩy thẳng Quang Anh xuống giường, còn mình thì đè lên người anh, muốn tiếp tục cái chuyện dang dở ngoài phòng khách khi nãy.
Nhưng Quang Anh lại cản lại tiếp, lần này còn chưa đợi Đức Duy lên tiếng hỏi, anh đã kéo cậu dựa vào trong thành giường, sau đó cởi cái yếm cậu đang mặc ra, vừa làm vừa nói:"Thề chứ, con vợ mặc kiểu này nhìn như trẻ vị thành niên ý."
Nghe anh nói vậy, một cảm giác thích thú không hiểu từ đâu lại dâng lên trong lòng cậu nhóc hai mươi mốt tuổi, cậu không nhịn được lại trêu anh:"Vậy á? Thế anh là đang dụ dỗ trẻ vị thành niên quan hệ tình dục à?"
Duy đùa thế thôi, không ngờ Quang Anh đáp lời thật:"Ừ, để anh đưa cưng vào đời, cho cưng làm người lớn nhá."
(Vì né chính quyền nên nếu bạn muốn xem full hd thì mời đến địa chỉ quen thuộc🫶🏻)
"Em đưa anh đi tắm, để thế này mai sẽ đau bụng đó."
Quang Anh nhỏm người dậy, nhìn thấy hiện trường thảm hại của mình thì hướng ánh mắt đầy trách móc đến Duy:"Biết vậy sao còn ra bên trong?"
Duy cười hì hì:"Em quên."
"Lỡ anh có bầu rồi sao?"
"Anh có bầu được thật thì em thề là em cưới anh ngay và luôn. Em tổ chức meeting thông báo đến toàn bộ các bà Cừu là em cưới chồng luôn."
Quang Anh đánh cái bốp lên đầu Duy, lần mò xuống giường:"Thế là không có bầu là không cưới. Tôi hiểu lòng cậu rồi."
Anh loạng choạng vì chân run, Duy vội đỡ lấy anh. Cậu bế ngang người Quang Anh lên, vững vàng đưa anh vào nhà vệ sinh:"Đâu có, vẫn cưới. Mà phải đợi em có chỗ đứng trong showbiz đã, em không muốn người em yêu bị chỉ trích. Em phải đủ mạnh để bảo vệ anh đã."
Quang Anh nghe cậu nói vậy, có hơi ngượng ngùng, nhưng anh vẫn nói:"Không cần, cái đó anh làm được. Em ở phía sau anh là được, anh bảo vệ em."
Duy cười nhẹ, đặt anh vào bồn nước ấm mà cậu đã chuẩn bị. Dòng nước ấm áp ôm trọn lấy anh khiến Quang Anh phát ra một tiếng kêu đầy thỏa mãn.
Duy vuốt ve làn da trắng trẻo vương đầy vết hôn của cậu, lại xoa xoa hai hạt đầu đã sưng tấy. Quang Anh rùng mình, giữ tay Duy lại.
Cậu nắm lấy tay anh, nhẹ hôn lên má:"Em biết anh có thể bảo vệ em. Nhưng em cũng muốn làm điều đó với anh, em yêu anh, em không đứng nhìn anh bị người ta chửi rủa được. Em không muốn giống như lúc thi Rap Việt mùa 3."
Đó là nỗi xót xa mà cả đời này, Đức Duy không muốn nhớ lại nhất. Là những ngày tăm tối nhất cuộc đời cậu.
Người ta mắng chửi Duy, Duy chẳng quan tâm đến, thậm chí có khi cậu còn chẳng thèm lướt mạng. Nhưng ở những ngày đó, người bọn họ nhắm đến lại là người mà Đức Duy để tâm đến nhất.
Là cậu tận mắt nhìn thấy, Quang Anh vừa đọc những bình luận mắng chửi anh, vừa cụp mắt buồn bã tiếp tục viết nhạc. Cũng chính cậu tận mắt nhìn thấy, anh vừa lau nước mắt trên mặt mình, vừa cố đàn ra giai điệu mà mình đã viết.
Anh đau đớn thế nào, tình cảm ra sao, Duy là người biết rõ nhất trên đời này.
Từ giây phút đó, cậu đã thề. Thà đem toàn bộ những mũi nhọn ấy chĩa về phía mình, chứ Duy không muốn để Quang Anh phải hứng chịu nỗi đau ấy thêm một lần nào nữa.
Duy thương anh, muốn ôm anh trong lòng, đặt anh vào nơi an toàn nhất, bảo vệ cho anh.
Quang Anh nhìn vào đôi mắt sáng trong của cậu, đôi mắt ấy ánh lên dáng vẻ quyết tâm kiên định chưa từng có. Anh mỉm cười, nhưng đôi mắt đã ửng đỏ ầng ậng nước, Quang Anh cúi mặt xuống, không muốn để cậu phát hiện, gật nhẹ đầu.
Nhưng Duy là ai chứ? Nhất cử nhất động của anh cậu đều để trong tầm mắt. Cậu choàng tay qua vai anh, kéo anh vào lòng, hôn lên mái tóc của người thương, dịu dàng nói:"Để em giúp anh bé tắm nhé. Ngâm lâu quá cảm đó."
Quang Anh gật đầu, kéo nhẹ tay Duy:"Ngồi vào với anh."
"Hửm? Nhưng mà em mà vào là lâu lắm hai đứa mình mới ra ngoài được đó."
"Anh muốn ôm em."
Duy sững người lại, rồi cậu mỉm cười, nghe lời anh mà bước vào trong bồn tắm. Ôm lấy anh.
Quang Anh tựa vào lòng Đức Duy, lắng nghe nhịp đập con tim cậu, đột nhiên nói:"Anh yêu em."
"Thịch"
Quang Anh nghe rõ trái tim người bên cạnh vừa lỡ mất một nhịp, sau đó là rộn ràng như thể chủ nhân của nó đang đánh mất quyền kiểm soát nó vậy. Rồi anh nghe thấy tiếng Duy cười, cậu ghé vào tai anh thì thầm:"Quang Anh vừa nói gì vậy? Em nghe chưa rõ."
Quang Anh liếc mắt nhìn cậu, lặp lại lần nữa:"Rhyder yêu Captain Boy."
"Hửm?"
"Nguyễn Quang Anh yêu Hoàng Đức Duy."
"Sao cơ ạ?"
"Anh yêu em."
Hoàng Đức Duy ngượng chín cả mặt, vùi đầu vào hõm cổ anh, lên án hành vi trêu ghẹo trai nhà lành của anh. Quang Anh cũng chẳng ngại vào vai người xấu, dù gì thì anh cũng vừa quan hệ tình dục với trai vị thành niên mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro