7
"tình đầu"
________
"duy ơi duy, anh andree mới gọi cho anh bảo tối team rap việt sẽ tụ họp đi chơi ấy"
em nhỏ khi nhận được cuộc điện thoại từ huấn luyện viên cũ của mình - andree đã nhanh nhảu miệng nhai bánh miệng thì kể với người lớn trước mặt.
"em biết rồi, ăn từ từ thôi" - đức duy nhìn em như thế không khỏi phì cười, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho em sợ rằng em nhỏ sẽ nghẹn mất.
vừa được căn dặn, em nhỏ liền ngoan ngoãn gật đầu. cho đến miếng bánh trên dĩa đã vơi hết, tay xinh của người nhỏ chỉ chỉ vào phần má trên gương mặt mình, tỏ ý muốn được khen thưởng vì mình đã ăn xong.
thấy thế, đức duy cũng không nhanh không chậm hôn má em nhiều cái, nhưng dường như có cảm giác luyến tiếc, đức duy liền hạ môi mình xuống môi em. vừa chạm môi, cảm giác ngọt ngào vẫn mãi như lần đầu, ấm áp như sự chung thủy mà đức duy dành cho "tình đầu" mình như thế.
trở về những tháng ngày còn ngây ngô với cái gọi là tình yêu mới lớn. đức duy với lứa thanh thiếu cũng không ngoại lệ khi cậu đã đem lòng thầm mến anh lớp trưởng khoá trên - quang anh. chỉ là cái chạm mắt vô tình lướt qua nhau trong cơn gió se lạnh của mùa thu, lại cũng "vô tình" kéo cả hai từ những người lạ mặt trở thành một phần không thể thiếu của nhau.
từ những tháng ngày đó, đức duy đã hạ quyết tâm cưa đổ quang anh, dù cậu chưa từng trải qua cảm giác lãng mạn, lại càng không phải kiểu người thích nói những lời mật ngọt. nhưng đâu ai biết rằng, con người luôn gai góc, khô khan mỗi ngày đều nói lời yêu quang anh, đều cố gắng tìm hiểu những thứ quang anh thích và cả không thích, đều luôn mong muốn giành những phần tốt đẹp cho người thương.
với đức duy, quang anh là tình đầu cũng là tình cuối. quang anh đến vào những ngày cuối thu, nhưng lại không lạnh lẽo như thế, em tựa như ánh chiêu dương được ban đến xoa dịu những tổn thương đã từ lâu hằn sâu trong tâm trí của đức duy.
người ta thường hay nói rằng, tình đầu và tình tuổi mười bảy luôn trắc trở, nhưng đức duy đã duy trì điều đó trong bốn năm. khoảng thời gian không ngắn không dài, nhưng tất cả những minh chứng tình yêu được đức duy định nghĩa càng khiến quang anh tin tưởng người con trai phía trước mắt mình.
"chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, chúng ta đều khao khát yêu và được yêu."
mơ hồ trong suy tư một lúc lâu, đức duy được người nhỏ kéo về hiện thực.
"làm gì mà ngẫm nghĩ như cụ non thế, anh mặc bộ này được không?"
"em thấy hơi sai sai"
"sai gì?" - quang anh tỏ lộ khó hiểu, đức duy nay dám nói cậu sai á? như chưa cần chờ câu trả lời, mèo nhỏ đã chuẩn bị tung chiêu cho người lớn đối diện.
"sai đẹp triêu"
hên điều đó là đương nhiên, nên quang anh tạm chấp nhận bỏ qua đó.
;
sửa soạn một lúc lâu, cả hai đã đến địa điểm mà andree đã gửi.
"tụi anh ở đây này" - chưa kịp để hai người nọ nhìn thấy, xuân trường đã lên tiếng kêu gọi.
như nghe thấy tiếng gọi mình, cả hai tiến đến vài bước, quang anh đã lễ phép chào mọi người, đức duy cũng theo sau mà chào.
"lâu rồi không gặp cả nhà, mọi người khoẻ không ạ?"
"còn sống sờ sờ là vẫn ổn" - thanh bảo nốc ly rượu rồi tiện tay rót cho đức duy.
"úi sời bố bụt"
đức duy vừa chào hỏi cũng tiện đà ngồi bên cạnh huấn luyện viên cũ của mình. nắm tay quang anh mà đặt ngồi ngay ngắn bên cạnh mình. thế là một bàn chưa ăn cơm lại hưởng ngay một màn tình tứ của đôi gà bông này.
"quang anh, uống chút rượu không em?" - ngọc chương tiến tới mời rượu quang anh khi thấy em chỉ nói chuyện với mọi người mà chẳng uống một chút nào.
"quang anh không uống rượu được đâu anh, để em uống giúp anh ấy" - biết mỗi lần em uống rượu đều khóc sướt mướt, đức duy nhanh tay nhận lấy ly rượu từ tay ngọc chương uống thay em nhỏ, rồi rót một cốc nước lọc bên cạnh cho em.
"chà, lo cho người ấy quá ha" - cả nhóm cười phá lên trêu ghẹo khi đức duy chưa bao giờ hạ mình đến như thế, nhưng cũng chính họ cũng biết đức duy yêu quang anh đến nhường nào.
_______
@cefit
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro