Chap 1.

Sài Gòn vào những ngày đầu tuần thường mang một nhịp điệu riêng.

Không quá vội vã như thứ Hai, nhưng cũng chẳng đủ thong dong như cuối tuần. 

Sáng hôm ấy, Đức Duy thức dậy muộn hơn thường lệ. 

Điện thoại rung bần bật dưới gối, hàng loạt tin nhắn từ quản lý hiện lên, nhưng đều là lịch diễn đã được sắp xếp lùi lại. 

Show ở Hà Nội bị hoãn, vài buổi quay cũng được dời sang tuần sau. 

Điều đó đồng nghĩa với việc hiếm hoi lắm Duy mới có một khoảng thời gian rảnh rỗi, mà chẳng cần chạy ngược chạy xuôi trong guồng công việc của một idol.

Cậu nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát. 

Trong khoảnh khắc, sự yên tĩnh khiến Duy thấy mình hơi lạc lõng. 

Vẫn quen với việc mỗi ngày trôi qua đều bị lấp đầy bởi ánh đèn sân khấu, những buổi tập, những tiếng hò reo. 

Thế nên khi đột ngột có khoảng trống, Duy chẳng biết nên làm gì cho vừa. 

Một chút mệt mỏi lẩn khuất trong đôi mắt thâm quầng. 

Nhưng thôi kệ, coi như cơ hội để cậu nghỉ ngơi.

Tiếng chuông cửa vang lên *ting tong* cắt ngang dòng suy nghĩ. 

Đức Duy cau mày, bước xuống giường, kéo cửa. 

Trước mặt cậu, Thanh Bảo đang đứng đó, tươi rói như vừa mới trúng số.

Anh chìa cánh tay ra trước mặt, giọng đầy phấn khích.

Thanh Bảo: Hú hello thằng em, nay rảnh à, coi này coi này, đẹp không ?

Duy nhướng mày, còn chưa kịp nhìn kỹ thì người anh đã xắn tay áo lên, để lộ hình xăm mới tinh.

Một chiếc la bàn nhỏ gọn nằm ngay phần cổ tay, những đường nét đen trắng đơn giản nhưng sắc sảo. 

Chưa dừng lại ở đó, Bảo còn xoay người, kéo nhẹ vạt áo để lộ bên hông một mũi tên nhỏ, đầu hướng lên trên.

Thanh Bảo: Thấy sao, ngầu không ? Ý nghĩa phết đấy nhé, đừng có dở văn " lại xăm mấy cái tào lao " với tao.

Đức Duy khoanh tay trước ngực, quan sát một lúc rồi cười cười, còn định với tay vỗ lên cái chỗ đỏ nhưng đừng có mơ, Bao Chẩn đây né được.

Đức Duy: Khỏi phải khoe, mới thấy ông Andree đăng story rồi. Bày đặt khoe khoe.

Bảo cứng họng, mặt ngơ trong giây lát, rồi bật cười, gãi đầu. 

Thanh Bảo: Ờ thì... tại muốn cho mày xem trực tiếp. Hình xăm đôi đó, tao với ổng đi xăm chung.

Đức Duy: Vãi cả, ổng chịu luôn hả ?? 

Thanh Bảo: Câm mồm cho tao nói cái thằng, gọi sao kệ tao. Andree chọn mũi tên, tao chọn la bàn. Ổng bảo la bàn sẽ luôn chỉ hướng, còn mũi tên là bước đi. Đi đâu thì đi, miễn là còn đi cùng nhau.

Duy nhướng mày lần nữa, lần này không còn là trêu chọc. 

Cậu nhìn kỹ hơn vào hình xăm, thoáng có chút suy tư. 

Thật ra, giữa một thành phố rộng lớn, có ai đó chịu khắc lên người biểu tượng chung đôi, đồng hành lâu dài quả thật vừa ngầu, vừa lãng mạn.

Đức Duy: Ừ, cũng được đấy. Ít ra còn có ý nghĩa, không phải kiểu xăm cho vui.

Duy gật gù.

Thanh Bảo: Thì mày nghĩ tao tào lao lắm hả ?

 Bảo bĩu môi, đẩy nhẹ khuỷu tay lên cổ thằng em.

Đức Duy: Dạ, tính anh hay nông nổi mà.

 Duy đáp tỉnh rụi, khiến Bảo nghẹn một nhịp.

Má nó, khoe cho nó coi mà xem thái độ của nó kìa ??

Không khí giữa hai anh em thoải mái hơn khi Duy bỏ mặc Bảo đứng đó để đi rót nước. 

Tủ lạnh bật sáng, mấy lon nước ngọt lăn lóc. 

Duy cầm đại một chai nước lọc, khui cái nắp rồi nốc một ngụm tầm 1/3 chai. 

Thanh Bảo cũng ngồi xuống ghế sofa, lôi điện thoại ra nghịch, thỉnh thoảng lại lia mắt nhìn hình xăm mới, tự cười một mình.

Thanh Bảo: Ê, mày rảnh mấy hôm nay hả ?

Thanh Bảo lên tiếng sau vài phút im lặng.

Đức Duy: Vâng, show hoãn. Cũng chưa biết có bị dồn lịch sau này không.

Đức Duy đáp gọn.

Thanh Bảo: Thế đi chơi đi. Lâu rồi anh em mình chưa ra ngoài gì với nhau, dạo này idol nổi nên gặp khó quá, phải tranh thủ chớ.

Đức Duy: Đi đâu ạ ??

Thanh Bảo ngồi nghĩ một lúc thì chả biết đi đâu.

Quay qua nhìn cái hình xăm đỏ au, liền nghĩ tới một chuyện.

Thanh Bảo: Ê Duy. Mày có bao giờ nghĩ tới chuyện xăm gì đó không ?

Duy hơi khựng lại, mắt hướng lên nhìn kĩ vào mắt người đối diện.

Đức Duy: Cũng có ạ, nhưng mà thôi, em làm người nổi tiếng rồi mà...

Thanh Bảo: Ủa sao ? Người nổi tiếng cũng là con người mà, có ai cấm đâu ?

Đức Duy: Ý em không phải vậy. Em chỉ sợ mấy người ngoài nhìn vào rồi bàn tán. Mới nổi mà lại như thế, người ta dễ phán xét lắm, đã thế mọi người quen với kiểu vibe này của em rồi...

Thanh Bảo cũng gật gù, không phải anh không hiểu Đức Duy phải khó khăn lắm mới có thể đứng trên đỉnh cao như này.

Thanh Bảo: Nhưng mày nên nhớ, xăm là xăm lên da, đâu phải xăm lên nhân cách. Người ta muốn nghĩ gì kệ họ, còn mày sống cho mình chứ không phải cho thiên hạ."

Đức Duy im lặng. 

Câu nói như nhát dao khẽ chạm vào niềm lo lắng bấy lâu trong lòng cậu. 

Từ ngày bước lên ánh đèn sân khấu, Duy luôn cố giữ hình tượng "sạch sẽ, an toàn", nhưng đôi khi cậu thấy như mình bị gò bó.

Đức Duy: Nhưng...

Duy định nói gì đó, nhưng nhỏ giọng lại.

Đức Duy: Nếu mình xăm, chắc chỉ dám một hình nhỏ thôi. Kiểu biểu tượng hay chữ, không nổi bật quá, thì có sao không ta...

Bảo cười tít mắt, tay đập thẳng vào lưng cậu khiến Duy giật bắn mình.

Thanh Bảo: Vậy là đồng ý rồi đó nha. Tao nghe rõ rành rành luôn rồi.

Duy nhăn mặt, tay xoa lưng.

Đức Duy: Ơ khoan, em chỉ nói nếu thôi.

Thanh Bảo: Không có nếu. Có là có. Đúng không ?

Nghe vậy, Duy ngồi thẳng lưng, suy nghĩ. 

Cậu nhớ lại những lần đứng trên sân khấu, cúi chào từng đám fan, từng nụ cười, từng ánh đèn flash. 

Bao nhiêu lần phải cân nhắc, phải giữ hình tượng.

Và giờ đây,Bảo đang nói rằng cậu có quyền làm điều mình muốn, nhỏ thôi cũng được.

Một cảm giác vừa lo lắng vừa phấn khích len vào lòng.

Bảo tiếp tục, ánh mắt đầy thuyết phục. 

Thanh Bảo:Xăm rồi thì chơi thêm khuyên tai nhaa, nhìn ngầu lắm ý.

Duy bật cười khẩy.

Đức Duy: Còn trò nào ông chưa dụ tui nữa không, show ra hết đi.

Thanh Bảo: Nào không đùa đâu. Nói chung là gì thì gì chứ tao cũng muốn mày thay đổi, bớt trong vòng an toàn lại thôi.

Duy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi gật gật đầu.

Thanh Bảo: Chú mày cứ yên tâm, tiệm này các anh em hay lui tới mà, nổi tiếng nhất nhì trong giới á, đống hình của tao ở từ trong đó mà, để gửi link cho mày.

Tiếng * ting * của điện thoại vang lên.

Đức Duy ngớ người khi bấm vào.

Wtf ??? Quán tattoo gì mà " Oreo meow ", lấy màu xanh và trắng làm chủ đạo, avt là ảnh meme cream meow, story, tin nổi bật đều là mèo, có mấy mục hình xăm nữa nhưng phải lướt kĩ cơ.

Quả này ảo thật.

-----------------

Mừng ebe Quang Anh ra albumm

Gu t kiểu nì, ai không thích thì sorry nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro