12. ngoại truyện
năm hoàng đức duy sáu tuổi, ba mẹ mang cậu nhóc cùng anh trai về quê nhà ở thành phố s. mục đích đầu tiên là thăm ông bà, hai là gặp đối tác bàn công việc.
giai đoạn ấy công ty làm ăn rất tốt, ba mẹ nó cũng vì vậy mà suốt ngày bận tối mắt tối mũi, sau cùng cũng chỉ đành gửi hai đứa nhỏ cho ông bà nội và ông bà ngoại, chia nhau ra mà chăm.
đức duy lúc này vẫn là một cậu nhóc hoạt bát thích nô đùa, đột ngột bị tách ra với anh hai nên tâm trạng rất chán nản, cậu nhóc không có ai để chơi cùng cả.
dù sao cũng là nghỉ hè, cũng không thể để đức duy ở nhà cùng ông bà mãi được. bọn họ đến tuổi này cũng chỉ có mấy thú vui đơn giản như chăm sóc cây cỏ, đọc sách hoặc là uống trà chiều rồi tâm sự về những câu chuyện ngày bọn họ còn trẻ.
mà rõ ràng, đức duy đối với mấy loại sở thích của người già này chỉ đơn giản cảm thấy tẻ nhạt, quá tẻ nhạt là đằng khác.
biết nó buồn chán nên ông bà ngoại thường hay dẫn nó đến công viên, cho nó đến gần chỗ mấy đứa nhỏ có tuổi tác xấp xỉ nhau để mà chơi cho thoả thích.
có một buổi chiều oi bức, đức duy trong lúc đang nghịch cát lấm lem liền vô ý mà nhìn thấy một cậu nhóc trắng trẻo ngồi trên băng ghế dài gần đấy.
dù nhóc xinh đẹp kia không khóc, thế nhưng đức duy sáu tuổi vẫn cảm nhận được nỗi buồn man mác bao phủ xung quanh nhóc xinh đẹp.
nó tò mò tiến lại gần, ngồi bên cạnh nhóc xinh đẹp ấy. nhóc xinh đẹp nhìn thấy đức duy chơi hăng đến nỗi cát văng lên cả mặt, âm thầm ghét bỏ ngồi nhích xa ra một chút.
"giỡn mặt hả? tôi còn tính an ủi cậu đây này?"
nó cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm, nhưng đức duy sáu tuổi sau cùng vẫn cảm thấy mình nên làm một người lương thiện, bèn ân cần hỏi han một chút.
- cậu có chuyện gì không vui à? chúng ta kết bạn rồi cùng nhau chơi nhé, tên của tớ là hoàng đức duy.
nó đưa bàn tay trắng trẻo mập mạp ra tỏ ý muốn kết giao, còn không quên phủi hết lớp cát bị dính trên đó. vậy mà cậu vẫn cứ ghét bỏ, chỉ nắm hờ một chút rồi buông tay.
đức duy sáu tuổi thật sự cạn lời rồi.
- ng...nguyễn quang anh.
đúng lúc này cậu nghe thấy nhóc xinh đẹp mở miệng, tên người hay, giọng cũng hay. đức duy lại có thiện cảm trở lại với nhóc xinh đẹp rồi.
để củng cố tình "bằng hữu", nó quyết định tối nay mời quang anh sáu tuổi đến nhà mình chơi.
còn nói với nhóc rằng sẽ đãi bạn mới món gà rán mà mẹ làm, còn khoa trương miêu tả món ấy ngon cỡ nào, hương vị tuyệt vời ra làm sao.
thế mà không biết quang anh bị cái gì kích thích, đôi mắt đột nhiên ươn ướt, mặt mũi đỏ ửng.
sau lại không nhịn được mà oà khóc lớn lên khiến mấy đứa trẻ khác chú ý, đức duy sáu tuổi trong mắt mấy đứa nhỏ ấy vậy mà lại trở thành một kẻ bắt nạt.
Nhưng quang anh sáu tuổi khóc trông đáng thương quá, nó lại hoảng hốt không biết phải làm sao.
nó bỗng nhớ lại lúc mình khóc nhè được mẹ ôm lấy dỗ dành, sau đó cũng bắt chước mà ôm lấy cậu, còn khẽ vuốt ve mái tóc nhóc xinh đẹp.
có ai mà ngờ vì động tác này mà quang anh lại càng khóc dữ dội. trong tiếng nấc nghẹn ấy, đức duy nghe thấy chữ được chữ mất.
- hức...hức, mẹ...mẹ...mẹ...không...còn...còn...nữa.
lúc ấy đức duy sáu tuổi mới biết những lời an ủi và rủ rê của nó đã vô tình nhắc đến vết thương lòng của quang anh, nó hối hận không thôi.
mà cậu cứ khóc mãi không ngừng được, nó không biết đến cái nghĩ, sau đó một tay vẫn ôm chặt cậu, một tay lục lọi gì đấy trong túi áo.
nó móc ra một viên kẹo, lưu loát lột vỏ rồi cứ thế nhét thẳng vào miệng của nhóc xinh đẹp đang khóc thút thít.
dường như viên kẹo ngọt ấy thật sự có tác dụng, quang anh dần dần bình tĩnh trở lại, tiếng nấc đáng thương cũng nhỏ dần trong cái ôm chặt kia.
mồ hôi đã chảy ròng ròng, thật khó khăn cho hoàng đức duy sáu tuổi quá đi mất.
nó thấy nhóc xinh đẹp đã ngừng khóc thì buông tay, ngượng ngùng sờ sờ mũi.
- duy xin lỗi.
- hông sao.
trận khóc lớn vừa rồi tính ra cũng không phải chuyện xấu, quang a b đã dồn nén nó gần hai tuần kể từ ngày mẹ mất, cậu nhóc cũng cần được giải toả những cảm xúc tiêu cực này.
đức duy vốn định nói thêm cái gì đó, nhưng lúc này bà nội lại đến kêu nó về ăn cơm, cậu không thể ở lại công viên lâu hơn nữa.
vũng từ bỏ ý định mời bạn mới về nhà chơi để ăn thử món gà rán kia, cậu sợ quang anh lại khóc.
- bà gọi tớ về ăn tối rồi, thôi thì mai chúng ta lại gặp nhau chỗ này nhé? bye bye.
đức duy ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, chỉ sợ về trễ lại bị càm ràm. chỉ là đức duy sáu tuổi không ngờ đến, sáng sớm tinh mơ hôm sau, nó bị mẹ gọi dậy, tức tốc lên máy bay về thành phố h vì công ty có việc gấp cần giải quyết.
đức duy cuối cùng cũng không gặp được quang anh, lúc nó tỉnh táo trở lại thì đã ngồi trên máy bay.
nó lại nhớ đến lời hẹn chiều hôm qua, cảm giác trách nhiệm khiến nó cảm thấy có lỗi với người bạn mới này vô cùng.
nó thở dài một hơi, sau đó lại dần dần mà thiếp đi mất.
thật lâu về sau, khi đức duy đã trưởng thành, nó mới hiểu cái cảm giác khó chịu khi ôm lấy nhóc xinh đẹp ở công viên kia không phải là bài xích, mà là đau lòng.
nhưng nó đã sớm quên đi dáng vẻ của cậu nhóc xinh đẹp, quên đi cái tên nguyễn quang anh.
nhưng hai người đã gặp lại nhau ở thành phố s, hoàng đức duy cũng xem như không phải là kẻ thất hứa.
chỉ là thời gian để gặp mặt của cuộc hẹn ấy quá lâu, lâu đến mức hình dáng của đối phương trong kí ức thuở bé dần phai nhoà.
thế nhưng năm tháng dài lâu, đức duy và quang anh "lại" trùng phùng rồi.
──★ ˙ ̟
tớ, lilla bà trùm internet mười ngón, bà hoàng lười nhác số một việt nam, xin chúc mọi người 20 tháng 10 sức khỏe dồi dào, chúc mọi người đã đẹp lại càng đẹp hơn, chúc công việc của mọi người thần tài dẫn lối, chúc việc học hành thăng tiến không nghỉ, chúc mọi người 8386.
chúc mọi người một ngày vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ và tràn ngập may mắn. mọi người mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro