Chương 3: Tình yêu nảy mầm trong sóng

Từ đêm đó, giữa Quang Anh và Đức Duy như có một sợi dây vô hình, càng kéo càng siết chặt. Không ai nói gì nhiều – vì một người không thể, người kia lại chẳng cần – nhưng những cái nhìn, cái chạm khẽ, nụ cười mỉm đều đủ làm cả hai tim đập lệch nhịp.

Buổi sáng, khi Quang Anh phụ mẹ dọn hàng cá ở chợ, cậu hay nhìn về phía bến ghe, nơi bóng dáng Duy thoắt ẩn thoắt hiện giữa những người đàn ông đang kéo lưới, khuân sọt. Có khi chỉ là một cái vẫy tay từ xa, cũng khiến cậu mỉm cười mãi không thôi.

Buổi trưa, khi trời oi bức, Đức Duy đôi khi ghé qua nhà mang cho cậu vài trái dừa non, gói xôi lá chuối nóng, hay chén chè đậu đen ngọt dịu. Cậu luôn đón nhận bằng hai tay, nghiêng đầu cảm ơn – nét mặt lặng lẽ nhưng đôi mắt sáng rực khiến tim Duy nhói lên.

Một hôm, khi mọi người đang ngủ trưa, Duy rủ cậu ra biển. Hai người đi chân trần trên cát, gió biển phả vào mặt, mặn nồng nhưng dễ chịu.

“Anh biết em không nói được,” Duy chợt lên tiếng, “nhưng anh vẫn muốn kể em nghe về biển – về những ngọn sóng đầu đời của anh.”

Quang Anh dừng chân, quay sang nhìn anh.

Duy chỉ ra phía xa, nơi biển kéo dài tận chân trời:

“Hồi nhỏ, anh sợ biển lắm. Vì nó nuốt mất người anh thương. Nhưng rồi càng lớn, anh càng hiểu – biển không ác, chỉ là nó không nhân nhượng. Cũng như cuộc đời vậy.”

Anh cúi xuống, vẽ một đường dài trên cát bằng ngón tay:

“Anh cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ để ai bước vào lòng mình nữa. Nhưng… rồi em đến.”

Quang Anh khựng lại.

Gió biển như ngừng thổi. Tiếng sóng trở nên nhỏ hơn trong giây phút ấy.

“Em giống biển buổi sáng… lặng, dịu, và đầy sức sống. Anh cứ bị cuốn vào lúc nào chẳng hay.”

Cậu siết chặt vạt áo, ánh mắt như chứa cả trăm câu hỏi. Nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu. Mắt hơi ươn ướt.

Duy ngồi xuống, kéo tay cậu bên cạnh.

“Cho anh nắm tay em được không?”

Cậu đưa tay ra, do dự… nhưng không rút lại.

Bàn tay ấy, lạnh lạnh nhưng mềm mại, nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay Duy – chai sần, thô ráp vì mặn mòi biển cả. Hai thế giới – lặng lẽ và mạnh mẽ – chạm nhau ở đó.

Những ngày sau, người trong làng bắt đầu để ý. Bà Hồng – mẹ Quang Anh – không phải không nhìn thấy những cái nhìn của con trai khi Duy đến, hay những lần hai đứa trẻ sóng vai nhau dọc bãi cát.

Một chiều, khi cậu đang phụ nấu cơm, bà nhẹ giọng hỏi:

“Con thương thằng Duy… phải không?”

Quang Anh khựng lại. Muỗng trên tay rơi vào tô canh.

Bà không la, không giận. Chỉ thở dài, tay vén tóc con ra sau tai:

“Mẹ không ngăn đâu. Chỉ sợ… đời không dễ dàng cho người như con.”

Quang Anh ôm lấy mẹ, mặt úp vào ngực bà. Không ai nghe tiếng cậu khóc, nhưng vai cậu run lên từng nhịp. Bà Hồng ôm lấy con, lòng đầy mâu thuẫn: vừa thương, vừa lo, vừa mong con mình được hạnh phúc như bao người.

Một lần, khi trời vừa tạnh mưa, Duy rủ Quang Anh đi chèo thuyền. Họ ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, trôi dập dềnh giữa sóng. Cả trời xanh ngắt như trút hết những buồn bã.

“Em có từng ước gì không?” – Duy hỏi, tay vẫn cầm chèo.

Quang Anh gật đầu, rồi lấy tay vẽ lên lòng bàn tay anh hai chữ đơn giản: “Được hát.”

Duy siết chặt tay cậu.

“Anh không nghe em hát được, nhưng anh sẽ nghe tim em. Chỉ cần em ở bên anh, như bây giờ, như thế là đủ.”

Cậu nghiêng đầu tựa vào vai anh. Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh thấy lòng mình an yên như thế.

Nhưng hạnh phúc ở làng chài hiếm khi kéo dài mãi.

Chiều nọ, một người phụ nữ lạ xuất hiện ở bến ghe. Cao, trắng, sang trọng – khác hẳn với dân làng. Cô ta hỏi thăm về Duy, tự giới thiệu là “bạn gái cũ từ thành phố”.

Quang Anh vô tình nghe được từ mấy cô bán hàng gần đó. Tim cậu như bị bóp nghẹt.

Đêm ấy, cậu ngồi một mình bên bờ biển, gió lạnh và sóng thì gào lên như biết chuyện gì đang xảy ra.

Duy đến sau đó, nhưng lần này cậu không đứng dậy, không cười, không đưa tay chào như mọi khi.

“Em sao vậy?”

Cậu lắc đầu.

“Em nghe chuyện đó rồi?” – Duy hỏi khẽ.

Cậu gật đầu.

“Cô ta từng là quá khứ. Nhưng anh không chọn cô ấy. Anh chọn em.” – Duy ngồi xuống cạnh, đưa tay nắm lấy vai cậu. “Em tin anh không?”

Quang Anh nhìn anh, ánh mắt buồn như biển lúc giông.

Cậu chỉ vào ngực mình, rồi đặt tay anh lên tim. Tim cậu đập nhanh, mạnh và rõ ràng.

Duy hiểu. Cậu yêu anh – nhưng cũng đang rất sợ.

Tình yêu của họ chớm nở như thế – nhẹ nhàng, tinh tế và đầy những khoảnh khắc lặng thinh nhưng cảm động. Nhưng phía trước, biển còn dậy sóng. Có những thử thách đang âm thầm kéo đến…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #caprhy