Chương 5: Bến bờ của yêu thương

Nắng đầu thu về trên làng chài, rọi qua những vạt mái ngói cũ, qua những sợi dây phơi lưới còn ướt đẫm hơi sương. Biển xanh trở lại sau mùa bão, phẳng lặng và trong vắt, như lòng người đã qua dông gió.

Sau những ngày Quang Anh trở về, làng chài lại nhộn nhịp như xưa. Nhưng trong lòng người thì có chút đổi thay – nhẹ nhàng và sâu sắc hơn.

Sáng hôm đó, Quang Anh cùng mẹ ra chợ sớm. Dáng cậu vẫn lặng lẽ, nhưng ánh mắt sáng hơn, nét mặt bình yên hơn. Những người hàng xóm già trẻ thấy cậu, đều mỉm cười gật đầu, có người còn hỏi nhỏ:

“Gần cưới chưa con?”

Cậu đỏ mặt, cúi đầu, nhưng ánh mắt long lanh. Bà Hồng ở bên, cười hiền:

“Sắp rồi. Tụi nó thương nhau quá trời…”

Trong khi đó, Đức Duy cùng đội ghe ra khơi buổi đầu tiên của mùa cá mới. Trước khi đi, anh nắm tay Quang Anh, viết lên lòng bàn tay cậu:

“Anh sẽ về trước hoàng hôn. Đừng chờ dưới mưa.”

Cậu gật, mắt dõi theo anh mãi đến khi ghe khuất bóng ngoài khơi.

Trong ba ngày Duy vắng, Quang Anh dành thời gian sửa lại căn phòng nhỏ bên căn nhà cũ của mẹ. Bức tường loang lổ được cậu sơn lại màu xanh biển. Cậu treo lên vài khung ảnh – ảnh chụp chung với Duy, ảnh cả nhà. Có một khung đặc biệt – cậu chép tay dòng chữ:

“Chúng tôi không nói được điều gì,
Nhưng chúng tôi hiểu nhau qua từng nhịp tim.”

Chiều thứ ba, khi Duy trở về, trời vừa chạng vạng. Anh mang theo mớ cá nặng trĩu, nụ cười lấm lem nhưng rạng rỡ.

Quang Anh chạy ra đón, đưa tay lau vội những giọt nước biển còn đọng trên má anh.

Duy nắm lấy tay cậu:

“Anh có chuyện muốn hỏi…”

Cậu nghiêng đầu.

Duy rút ra một sợi dây chuyền – đơn sơ, mặt là một vỏ sò khắc tên hai người.

Anh nói, mắt nhìn thẳng vào cậu:

“Làm vợ anh nhé?”

Quang Anh tròn mắt, miệng mím chặt. Cậu gật đầu mạnh mẽ, rồi ôm chầm lấy anh, siết thật chặt.

Không cần lời nói, không cần váy cưới hay lễ đường. Giây phút đó – giữa biển trời và mặn nồng – là lễ cầu hôn đẹp nhất.

Lễ cưới được tổ chức ngay tại bãi biển. Bà con làng chài kéo đến đông như hội. Người góp tre dựng cổng cưới, người cho bàn ghế, người làm bánh trái. Ai cũng cười, cũng chúc phúc.

Quang Anh mặc áo trắng, tóc buộc gọn, nét mặt dịu dàng như gió biển. Đức Duy mặc sơ mi đơn giản, nhưng ánh mắt rực rỡ. Họ đứng bên nhau, không cha xứ, không nghi lễ – chỉ có tiếng biển, tiếng sóng và lời chúc phúc của mọi người.

Bà Hồng là người dắt tay Quang Anh giao cho Duy, nghẹn ngào nói:

“Trước kia nó không nói được, tôi sợ nó khổ. Giờ thì không lo nữa rồi. Có con, nó đã có cả cuộc đời…”

Duy gật đầu, mắt hoe đỏ.

“Con hứa sẽ không để em ấy rơi nước mắt một mình lần nào nữa.”

Đêm đó, họ không về nhà. Họ cùng nhau ngồi trên ghe, lênh đênh giữa mặt nước mênh mông, nhìn trăng tròn treo giữa trời cao.

Quang Anh gối đầu lên vai Duy, tay viết vào sổ:

“Trước kia, em sợ anh sẽ rời đi.
Nhưng giờ em biết, em không cần nói, anh vẫn hiểu. Em yêu anh.”

Duy đọc xong, đặt quyển sổ xuống, kéo cậu vào lòng, khẽ nói:

“Và anh cũng yêu em. Từ lần đầu gặp, anh đã biết – sẽ chẳng còn ai khác có thể thay thế.”

Tháng năm sau đó, làng chài vẫn yên bình. Có thêm một cặp vợ chồng cùng đánh cá, cùng bán cá, cùng gầy dựng tương lai. Không ai còn nhắc đến chuyện Quang Anh không nói được. Bởi trong ánh mắt cậu mỗi lần nhìn Duy – tình yêu đã vang lên rõ hơn mọi âm thanh trần thế.

                               ~END~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #caprhy