Alpha Quang Anh Bị Dụ Vào Tròng
Lần đầu tiên tôi gặp Đức Duy, tôi đã ngay lập tức nghĩ cậu ta là một Omega yếu ớt.
Hôm ấy là một buổi chiều mùa thu, gió lùa qua những tán cây tạo thành âm thanh xào xạc dễ chịu. Tôi vừa kết thúc buổi huấn luyện đặc biệt dành cho Alpha trội, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cơ bắp đau nhức nhưng trong lòng lại tràn đầy hưng phấn.
Khi bước ra khỏi sân tập, tôi vô tình nhìn thấy cậu ta.
Cậu ta ngồi trên bậc thềm gần tòa nhà chính, lặng lẽ nhìn về phía ánh hoàng hôn đang khuất dần sau những tòa nhà cao tầng. Mái tóc đen mềm mại phủ lên đôi mắt sáng trong, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng đến gần như trong suốt dưới ánh chiều tà.
Vẻ đẹp mong manh ấy khiến tôi vô thức dừng chân.
Cậu ta không phát hiện ra sự hiện diện của tôi, chỉ chậm rãi xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, ánh mắt xa xăm đến khó hiểu.
Một Omega.
Cơ thể tôi căng lên theo bản năng của Alpha, nhưng ngay sau đó lại nhịn không được mà thấy có chút thương cảm, lại vô thức theo thói quen mà tặc lưỡi một cái.
Một Omega cô độc như thế này, không có Alpha bảo vệ, làm sao có thể sống tốt trong cái thế giới đầy rẫy phân cấp này chứ? Khỏi phải nói Omega ở đây bị khinh rẻ đến mức nào, lũ bạn của tôi vẫn thường xuyên đem họ ra bàn tán chẳng khác món hàng. Mỗi lần như thế, tôi lại vô thức nhíu mày, khịt mũi rồi lập tức đi sang chỗ khác.
Tôi là một Alpha trội, nhưng Omega chưa bao giờ trở nên rẻ mạc trong mắt tôi.
Tôi bước đến gần, cậu ta cuối cùng cũng cảm nhận được có người đang tới gần, nhẹ nhàng xoay đầu lại nhìn tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ - một cảm giác như thể tôi vừa rơi vào một cái hố sâu nào đó, vĩnh viễn nuốt chửng tôi, chẳng cho tôi một lối ra.
Nhưng khi ấy, tôi không nghĩ quá nhiều.
Tôi chỉ thấy cậu ta thật đẹp, thật mong manh, thật đáng để tôi che chở.
"Sao em lại ngồi đây một mình?"
Cậu ta không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi một lúc như thể đánh giá vẻ ngoài của tôi, sau đó nhẹ giọng đáp:
"Vì em thích|"
Tôi bật cười.
Một Omega ( ? ) thú vị hơn tôi tưởng.
Bởi vì thân phận Alpha trội, trước nay chưa có Omega nào dám nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói chuyện, cũng chẳng Omega nào dám trực tiếp nói chuyện với tôi bằng thái độ rất kênh kiệu.
Omega ( ? ) này lại khác biệt hoàn toàn.
Tôi đột nhiên cảm thấy, mấy năm nay sống độc thân, chỉ vì đợi cậu ta xuất hiện.
Hoàng Đức Duy.
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu quan tâm đến cậu ta. Vừa thường xuyên chọc ghẹo, lại kiếm cớ ở bên cậu ta mãi không chịu rời đi.
Đến chính tôi cũng không hiểu vì sao, chỉ là... tôi không thể ngăn mình lại.
Một Omega như cậu ta, nhìn thế nào cũng thấy yếu ớt và cần được bảo vệ. Bởi đỗi, cậu ta quá đỗi dịu dàng, nhìn vừa ngọt ngào, vừa cần được nâng niu.
Hơn hết, pheromones hoa hồng đỏ của Duy cũng là thứ khiến tôi mê đắm.
Chỉ là, pheromones của Duy có hơi mạnh thì phải, nhiều lúc Alpha như tôi hít vào còn phải choáng váng cả đầu óc.
Nhưng tôi chẳng quan tâm mấy đâu.
Tôi nuông chiều cậu ta theo cách mà một Alpha nên làm với Omega bạn đời của mình.
Cậu ta không thích ăn cay? Tôi sẽ đổi món.
Cậu ta không thích trời mưa? Tôi sẽ luôn mang ô bên mình, chỉ để che cho cậu ta.
Đức Duy cũng không thích thời tiết lạnh, bởi vậy đôi lúc áo khoác bám nặng mùi tuyết tùng của tôi cũng sẽ yên vị trên người cậu ta.
Đức Duy thích kẹo sữa? Tôi sẽ luôn có một viên trong túi áo, để mỗi lần gặp mặt đều có thể đưa cho cậu ta.
Cậu ta hay mè nheo, hay làm nũng, hay đòi hỏi vô cớ. Tôi đặc biệt không thấy Đức Duy phiền, ngược lại cảm thấy khi cậu ta làm nũng sẽ rất đáng yêu.
Tôi cứ như vậy, cưng chiều, dung túng cho Hoàng Đức Duy đến mức khó hiểu.
Tôi cứ nghĩ rằng tôi là người duy nhất có thể bảo vệ cậu ta.
Tôi cứ nghĩ rằng Duy sẽ cần tôi che chở.
Tôi cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ luôn cần tôi.
Nhưng hóa ra, tôi chẳng biết gì cả.
Tôi lầm tưởng rồi.
Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, chỉ là tôi không có tâm trạng tận hưởng, vì tôi đã nghe được một sự thật chấn động ở Confession trường đại học.
Hoàng Đức Duy năm 2 không phải là một Omega.
Cậu ta hoàn toàn không phải giống loài yếu đuối cần được bảo vệ.
Mà cậu ta là một Enigma.
Một sự tồn tại cao cấp hơn cả Alpha trội.
Tôi không tin.
Tôi không muốn tin.
Tôi lập tức đi tìm cậu ta.
Bất kể là thật hay giả, tôi cũng muốn chính cậu ta nói ra sự thật.
Cơn mưa đêm nặng hạt, từng giọt nước lạnh buốt táp vào mặt tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi thật sự tức giận, cảm giác bị lừa dối nghẹn đến tận cổ, tay tôi siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi kéo cậu ta ra một góc khuất, siết chặt cổ áo cậu ta, giọng nói trầm thấp vì phẫn nộ:
"Em là một Enigma?"
Tôi thấy cậu ta vẫn thẳng lưng, ánh mắt đen láy phản chiếu cơn mưa đêm nặng hạt.
Cậu ta không hề chớp mắt.
Không hề né tránh.
Và cũng chẳng tỏ ra hối lỗi.
Ánh mắt ấy quá tĩnh lặng, quá bình thản đến mức tôi cảm giác tôi chẳng là gì cả.
Cảm giác bị lừa dối, bị phản bội khiến tôi phát điên.
"Tại sao em lại giấu anh chứ?"
Cậu ta vẫn không trả lời.
Cơn mưa tiếp tục rơi, không khí giữa chúng tôi ngột ngạt đến mức khiến tôi gần như nghẹt thở.
Cả người tôi run rẩy, không biết vì lạnh hay tức giận. Giọng tôi trầm thêm một chút, mang theo sự kiềm chế, không muốn đánh người tôi nâng niu suốt một năm qua khiến tôi nghẹt thở.
"Tại sao em lại lừa dối anh chứ?"
"Em không lừa anh" Duy nói bằng một chất giọng đè chặt dây thanh quản, tôi phải nói rằng bản thân cực kỳ thích tông giọng này của Duy, nhưng ngay lúc này thì không. Khi tôi biết được rằng, Duy là tồn tại cao cấp hơn tôi.
Tôi run sợ trước sức mạnh ấy, chân không tự chủ mà mềm nhũn.
"Em chưa từng lừa anh, là do anh tự nghĩ rằng em là Omega mà, anh Quang Anh?"
Tôi không kiềm chế cơn giận được nữa, ánh mắt tôi đỏ rực như thật sự muốn đánh chết cậu ta. Pheromones Alpha gỗ tuyết tùng tràn ra, muốn dùng sức mạnh để ép cậu ta nói ra sự thật. Đó vẫn luôn luôn là cách để người khác run sợ Alpha trội.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết bản thân đã quên mất gì đó.
Một luồng pheromones mạnh mẽ đánh úp lại tôi.
Mùi hoa hồng đậm đặc. Vừa mạnh mẽ, vừa quyến rũ như một cái bẫy tình không muốn người bị nhắm vào thoát ra.
Không phải Omega.
Không phải hương hoa hồng đỏ nhẹ nhàng mà tôi vẫn quen thuộc.
Mà là pheromones của Enigma quý hiếm.
Tôi sững sờ như vừa nhớ lại điều bản thân đã quên.
Đức Duy không còn là một Omega nhỏ nhắn trong tiềm thức cần tôi bảo vệ nữa.
Cậu ta cao cấp hơn tôi, mạnh mẽ hơn tôi nữa.
Cả cơ thể tôi như bị giam cầm trong thứ mùi hương cấm kỵ ấy.
Tôi đã luôn nghĩ rằng cậu ta yếu ớt hơn tôi, cần được tôi bảo vệ.
Nhưng hóa ra... ngay từ đầu, tôi mới là kẻ bị dẫn dắt.
Tôi mới là kẻ bị cậu ta thao túng.
Từng chút từng chút, rơi vào bẫy tình của cậu ta mà chẳng chừa cho bản thân một lối ra.
Tôi bật cười, giọng khàn đặc:
"Em là không cần anh đúng không?"
Lần này, cậu ta vẫn không phủ nhận.
Không khẳng định.
Chỉ im lặng.
Nhưng sự im lặng này còn tàn nhẫn hơn bất cứ lời nào. Cậu ta đang để mặc tôi vùng vẫy trong vũng lầy cảm xúc của bản thân.
Cậu ta thật đáng ghét!
Cậu ta thật đáng hận!
Cậu ta là tên bịp bợm!
Tôi nắm chặt tay lại, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Nhưng dù ghét đến mức nào, tôi lại không thể rời xa cậu ta. Dù có phải vứt bỏ lòng kiêu ngạo, dù có phải từ bỏ cả thân phận Alpha trội tôi vẫn luôn tự hào.
Tôi cũng muốn ở bên cạnh cậu ta.
Tôi cúi đầu, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.
Rất lâu sau, tôi mới lên tiếng:
"Nếu anh nói... anh không quan tâm chuyện em là Enigma thì sao?"
"Nếu anh nói... dù em là ai, anh cũng muốn ở bên em thì sao?"
Cậu ta thoáng nhướng mày, ánh mắt như vừa lóe lên một tia ngạc nhiên.
Nhưng rồi, ngay giây tiếp theo, cậu ta khẽ cười.
Một nụ cười chậm rãi, mềm mại, nhưng lại tràn đầy sự chiếm hữu và mê hoặc.
Cậu ta vươn tay, chạm nhẹ vào mặt tôi.
Ngón tay lạnh buốt.
Chạm vào làn da nóng rực của tôi, khiến tôi rùng mình.
Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã không còn đường lui nữa.
Tôi chấp nhận rồi.
Chấp nhận đánh mất tự tôn của mình vì cậu ta.
Vậy mà, ngay giây tiếp theo-
Cậu ta bỗng thì thầm bên tai tôi, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió thoảng:
"Vợ ơi"
Tôi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.
Nhưng chưa kịp phản ứng gì, cậu ta đã hôn lên môi tôi.
Nhẹ nhàng.
Nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
Tôi thất bại thật rồi.
Nhưng nếu thất bại mà vẫn được ở bên Đức Duy.
Vậy thì, tôi thấy cũng xứng đáng.
Bởi vì ngay từ đầu, rõ ràng Hoàng Đức Duy chỉ ngồi đó, khẽ khàng nhìn hoàng hôn. Chỉ là tôi, một con ong hút mật tưởng mồi ngon liền lập tức chui vào, chẳng ai ngờ đó là một cái bẫy cậu ta giăng ra chỉ đợi tôi vào.
Nhưng nếu hỏi tôi hối hận hay không, câu trả lời chắc chắn là không.
Dù hiện tại tôi đã trở thành một Omega ( do bị Duy đánh dấu vĩnh viễn ) thì cậu ta vẫn sủng tôi tận trời. Enigma trời đánh kia cũng chẳng dám cãi lời tôi, thậm chí cả gia đình cậu ta cũng cho cậu ta làm con ghẻ.
Tôi thật sự cảm thấy vừa lòng hết sức, ai bảo cậu ta dụ tôi trở thành một Omega mềm mại, đáng yêu mang thai 6 tháng như thế này?
Tên Enigma đểu cáng đó, rõ ràng rất đáng ghét.
"Thôi mà cục cưng, em chỉ lỡ ăn mất một cục kẹo dâu thôi mà, đừng dỗi em nữaaa"
"Mày cút, ai là cục cưng của mày?" Tôi xoa bụng tròn, liếc xéo cậu ta đang chân xỏ dép chân không nài nỉ tôi.
"Thôi mà, em sẽ đền cho cục cưng ba bịch, chịu không?"
Tôi thấy cậu ta dang hai tay chắn đường, nhíu mày khó chịu. Chỉ là suy tính một chút, ba bịch kẹo dâu thật sự rất hấp dẫn, nó khiến tôi thèm thuồng. Thế rồi tôi gật đầu, nhận lại một tràng cười sảng khoái của cậu ta.
Tôi tức giận, dùng dép bông dậm mấy cái trên sàn nhà.
"Thôi thôi cục cưng, em thơm má cục cưng nhé?"
Tôi cảm nhận được cậu ta khẽ khàng đặt trên má sữa của tôi một cái thơm, hương hoa hồng cũng dịu dàng bao bọc lấy tôi. Tôi ôm lại Duy, cảm giác làm Omega chẳng tệ chút nào.
Chắc tại, bạn đời của tôi là Hoàng Đức Duy đó.
Hehe, Nguyễn Quang Anh tôi thắng đời bằng số tám nằm ngang.
End.
_______________________________________
btram : còn 5 cái bản thảo nữa, gọi btram là gì ha các vợ iu ơi=)))))))) thấy plot này cũm hong có healing lắm nma cảnh qa bị dụ thì nó vẫn đã nhé=))))
ai cóa idea plot hay hay cmt tớ bíc với nhé=)) tớ k bí idea nhưng mà từ góc nhìn của mọi người thì sẽ hay hơnnn
btram mong mọi người ngủ ngoan, có một giấc mơ thật là đẹp ọooo ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
i luv u so much, and, bye byee (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro