Cậu Ấy Là Ánh Dương Mà Tôi Muốn Đuổi Theo

1. Quang Anh là ánh sáng mà tôi muốn đuổi theo.

Quang Anh luôn tỏa sáng. Cậu ấy tỏa sáng đến mức ánh mắt của tôi đã luôn đặt trên người cậu ấy từ những ngày đầu gia nhập đội bóng.

Dù cậu ấy có ghét tôi đến mức nào, dù mỗi lần nhìn thấy tôi là ánh mắt ấy lại tràn đầy chán ghét và đối địch, nhưng tôi vẫn không thể ngừng dõi theo cậu ấy.

Cậu ấy là kiểu người mà khi bước vào sân bóng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu ấy. Kiêu hãnh, mạnh mẽ, tựa như một ngọn lửa rực rỡ giữa đêm tối. Đối với Quang Anh mà nói, sân bóng chính là sân khấu cao nhất cậu ấy muốn chạm đến, mà Quang Anh cũng là nghệ sỹ tài ba thu hút toàn bộ mọi người.

Lần đầu tiên chạm mặt trong đội bóng rổ, Quang Anh đã không che giấu sự không ưa của mình dành cho tôi.

"Không đời nào tôi phối hợp với cậu!"

Tôi chỉ nhướng mày, nhếch môi cười nhạt.

"Thế cậu nghĩ tôi muốn phối hợp với cậu sao?"

Nhưng có một sự thật mà cả tôi và cậu ấy đều không thể chối bỏ: Chúng tôi là hai ngôi sao sáng nhất trong đội. Và khi cả hai cùng đứng trên sân, đó là một trận chiến thực sự.

Không ai chịu nhường ai.

Không ai chịu cúi đầu trước ai.

Mọi người trong đội đã quen với cảnh tượng này. Một người cầm bóng, người kia chắn ngay trước mặt, ánh mắt đối đầu gay gắt.

Quang Anh lúc đó đầy gai góc, môi nhếch lên cười lạnh: "Nằm mơ đi, cậu không thể vượt qua tôi đâu, Đức Duy!"

Cậu ấy kiêu ngạo đến mức khiến người khác vừa khó chịu vừa bị thu hút.

Nhưng điều buồn cười là - tôi chưa bao giờ thực sự muốn vượt qua cậu ấy.

Tôi chỉ muốn giữ cậu ấy trong tầm mắt.

Dù là trong trận đấu, hay ngoài đời, tôi luôn muốn ánh mắt cậu ấy hướng về phía tôi. Dù là phải trêu ghẹo Quang Anh đến mức đỏ mặt tía tai, hay cả những lần tôi khiêu khích khiến cậu ấy như sắp đấm tôi đến nơi.

Tôi chỉ cảm thấy, Quang Anh lúc tức giận thật sự rất đáng yêu.

Và tốt hơn là, khi tức giận, đôi mắt sáng long lanh của cậu ấy sẽ chỉ có Đức Duy tôi mà thôi.

2. Mọi người trong đội bóng đều nói tôi và Quang Anh rất đẹp đôi.

Nhưng tôi biết, Quang Anh chắc chắn sẽ nổi điên nếu ai đó nói vậy.

Và đúng như tôi nghĩ, khi một đàn anh trong đội cười cợt:

"Hai cậu suốt ngày kèn cựa nhau, chẳng khác nào cặp đôi cả"

"Ừ ừ đúng đấy. Hai thằng nhóc chí chóe mãi mà em vẫn thấy hai đứa nó đứng cạnh nhau xứng đôi vãi linh hồn"

Quang Anh lập tức trợn mắt, mặt đỏ bừng vì tức:

"Cặp đôi cái đầu hai anh ấy! Tôi với cái tên này không đội trời chung!"

Mọi người cười rộ lên, còn tôi thì chỉ im lặng, khoanh tay nhìn cậu ấy.

Tôi biết cậu ấy đang cố phủ nhận điều gì đó.

Còn tôi thì vẫn tiếp tục chờ đợi.

Chờ đợi một ngày cậu ấy không còn căm ghét tôi nữa. Vì tôi biết, thâm tâm tôi chẳng bao giờ căm ghét cậu ấy như tôi thể hiện.

3. Tôi nhận ra tôi chưa bao giờ muốn thắng Quang Anh.

Hôm đấy đội bóng trường chúng tôi có một trận đấu hết sức quan trọng.

Tôi không nhớ mình đã ghi được bao nhiêu bàn.

Tôi không nhớ những tiếng hò hét đến rát họng của những người trên khán đài.

Tất cả những gì tôi nhớ là hình ảnh Quang Anh bị đối thủ đội trường bên cạnh đẩy ngã. Cậu ấy ngã mạnh đến mức dường như cả khán đài nghe thấy, khiến "sân khấu" cậu ấy luôn mong tưởng dường như lặng đi ngay tức khắc.

Tôi cũng không nhớ mình đã lao nhanh để bên cậu ấy đến mức nào.

Tôi chỉ biết rằng, khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy ôm lấy mắt cá chân, tôi đã cảm thấy trái tim mình thắt lại. Tôi thấy cậu nhíu mày, tay thì siết chặt đến mức lộ cả gân tay và cả những giọt mồ hôi rơi trên thái dương cậu ấy.

Giờ thì tôi chỉ muốn đấm một cái thật đau vào tên đẩy ngã cậu ấy.

"Quang Anh!"

Tôi quỳ xuống cạnh cậu ấy, lo lắng đến mức chẳng màng đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

Cậu ấy cắn chặt môi, cố gắng không bật ra bất kỳ âm thanh đau đớn nào.

Nhưng tôi thấy cậu ấy run rẩy.

"Đừng cố. Để tôi đỡ cậu dậy"

Quang Anh quay sang, ánh mắt vẫn rực lửa:

"Tôi không yếu đuối đến mức đó"

Tôi nhìn cậu ấy rất lâu.

Và tôi đương nhiên cũng biết, tự tôn trong lòng cậu cao đến mức nào.

Quang Anh luôn kiêu hãnh, luôn mạnh mẽ đến mức khiến người khác đau lòng. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy đau đớn như thế này.

Lần đầu tiên, tôi nhận ra - cậu ấy không chỉ là đối thủ của tôi.

Cậu ấy còn là người mà tôi muốn bảo vệ.

4. Tôi luôn lén lút dành thật nhiều thời gian chăm sóc Quang Anh, và cùng một thói quen mới là đặt vào túi áo Quang Anh những viên kẹo dâu.

Sau chấn thương ở mắt cá chân, Quang Anh đã phải rời xa sân bóng một thời gian để dưỡng thương.

Và đương nhiên, tôi đột nhiên muốn tìm cả đống lý do để được ở bên cạnh cậu ấy. Dù có mấy lần tôi bị miệng lưỡi đanh đá của Quang Anh chọc giận, nhưng hôm sau vẫn cun cút quắp đuôi đến nhà cậu ấy cùng một hộp cháo thơm phức nóng hổi.

Tôi bị mấy đàn anh trong đội bóng trêu ghẹo, có phải vì tự nhiên thấy cậu ấy đáng thương quá nên tôi tốt bụng ngang xương vậy không? Hay là do, tôi có âm mưu lật đổ cậu ấy.

Thật ra là, tôi cũng không biết nữa. Chỉ là, tôi muốn được ở cạnh cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, nghe cậu ấy mắng, lại hát cho cậu ấy nghe.

Tôi thấy tôi thật kỳ lạ, nhưng tôi vẫn cứ làm.

Sau đó, cậu ấy quay lại đội bóng, nhưng tôi vẫn đương nhiên chăm sóc cậu ấy nhiều hơn.

Tôi sẽ lặng lẽ đặt một cái khăn trắng tươm cùng một chai nước khoáng sau khi Quang Anh tập luyện muộn xong.

Tôi sẽ lặng lẽ mua những miếng băng keo cá nhân khi thấy cậu ấy bị thương, lại khẽ khàng nắm lấy chỗ bị thương của cậu ấy, khử trùng, dán băng như một thói quen.

Tôi cũng sẽ lặng lẽ dùng một ánh mắt khó chịu nhìn những con bé khối dưới phát cuồng vì Quang Anh, tôi không thích người khác nhìn cậu ấy với ánh mắt thèm khát như thế.

Quang Anh nhiều lúc cũng tức tối, cậu ấy cư nhiên hay mắng tôi phiền, mắng tôi bị điên. Thế mà miệng lưỡi độc đoán, hành động lại trái ngược. Cậu ấy ngồi thật ngoan khi được tôi băng bó vết thương, cũng khẽ lắc lư cái đầu nhỏ khi nghe tôi ngâm nga hát.

Quang Anh đáng yêu thật!

Tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tôi lại có thói quen đặt những viên kẹo dâu vào túi áo của Quang Anh.

Có thể là từ lúc tôi nhận ra cậu ấy thích ăn kẹo vị dâu.

Có thể là từ lúc tôi muốn cậu ấy mỗi khi vô tình tìm thấy viên kẹo ấy, sẽ nhớ đến tôi.

Và mỗi lần phát hiện ra, cậu ấy sẽ nổi giận:

"Đức Duy, cậu nghĩ tôi là trẻ con sao?"

Nhưng sau đó, tôi vẫn thấy cậu ấy bóc viên kẹo, nhẹ nhàng đặt vào miệng, mắt lại sáng lên thật đẹp khi được ăn ngon.

Mỗi lần cậu ấy như thế, tôi đều âm thầm cười, trong tim nhộn nhạo, trong lòng lại có một cảm giác khó tả.

5. Tôi nghĩ bản thân mình hết kiên nhẫn chờ đợi rồi.

Vào một ngày đẹp trời, tôi nghiêm túc suy nghĩ cảm xúc tôi dành cho Quang Anh.

Tôi chỉ là cảm thấy, cậu ấy thật sự đáng yêu hơn mấy thằng đực rựa khác một chút. Chỉ là, cậu ấy khi phồng má giận dỗi sẽ vô cùng đáng yêu. Chỉ là, tôi muốn bên cạnh cậu ấy thật lâu, muốn chăm sóc, chiều chuộng và cưng nựng cậu ấy.

Hôm đó, tôi không muốn giấu nữa. Tôi không muốn tự lừa mình dối người. Lừa bản thân rằng tôi chẳng có cảm giác gì với Quang Anh, lừa bản thân rằng tôi chỉ xem cậu cao hơn một người bạn một tý.

Khi chỉ còn hai chúng tôi trên sân tập, tôi đã gọi tên cậu ấy:

"Quang Anh ơi"

Cậu ấy quay lại, ánh mắt đặt lên người tôi. Tôi thấy Quang Anh nhướng mày, đá lưỡi làm phồng một bên má. Điệu bộ hết sức trêu người, hết sức muốn chọc tức tôi đánh người.

Nhưng lần này, tôi không trừng mắt đối đầu với cậu ấy nữa.

Tôi chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, rồi nói một câu mà tôi đã muốn nói từ rất lâu:

"Tôi thích cậu"

Quang Anh đứng sững người, tia bất ngờ lập tức xuất hiện trong đôi mắt sáng ngời của cậu ấy.

Tôi nhìn cậu ấy, kiên nhẫn chờ đợi.

"Tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ lúc cậu luôn ngang bướng không chịu phối hợp với tôi. Hoặc có thể là từ lúc cậu ngã xuống, tôi nhận ra mình lo lắng cho cậu hơn bất cứ ai"

Quang Anh vẫn im lặng, hai tay siết chặt.

Cậu ấy không từ chối.

Nhưng cũng không biết phải trả lời thế nào.

Tôi bật cười khẽ.

" Cậu không cần trả lời ngay đâu, tôi nói ra để lòng tôi nhẹ nhõm thôi, tôi không cần cậu phải đồng ý đâu "

Tôi dừng lại một chút, hình như tay tôi ra mồ hôi rồi.

"Nếu cậu thấy tôi bệnh hoạn không vừa mắt, tôi sẽ rời khỏi đội bóng, tôi sẽ không tranh giành hay đối đầu với cậu nữa đâu, Quang Anh"

Nhưng ngay lúc đó, cậu ấy đột nhiên thò tay vào túi áo.

Rút ra một viên kẹo dâu.

Cậu ấy không nhìn tôi, chỉ lẳng lặng đặt viên kẹo vào tay tôi.

Giọng nói có chút ngập ngừng, nhưng lại vô cùng chắc chắn:

"Ai bảo cậu tôi không đồng ý chứ..."

Quang Anh ngập ngừng, tôi thấy cậu ấy cúi đầu nhưng đôi tai đã tố cáo sự ngại ngùng của cậu ấy.

"Hừm...tên ngốc! Nể tình cậu chơi bóng cũng rất hay, nể tình cậu đẹp trai một chút, nể tình cậu luôn dịu dàng chăm sóc tôi..."

"Tôi đồng ý!"

Tôi mở to mắt, rồi bất giác mỉm cười.

Cậu ấy đồng ý.

Cậu ấy đã đồng ý bên cạnh tôi.

Tôi nắm lấy tay cậu ấy, cúi xuống thì thầm bên tai:

"Vậy thì bây giờ cậu là của tôi rồi đấy nhé?"

Quang Anh đỏ mặt, nhưng không gắt lên như mọi khi.

Chỉ bĩu môi lẩm bẩm: "Đồ đáng ghét"

Tôi không quan tâm.

Tôi chỉ biết rằng, cuối cùng, tôi đã có được ngọn lửa rực rỡ nhất trong đời mình.

Không còn là đối thủ luôn đòi thắng thua nữa.

Mà là người yêu, người tôi muốn bên cạnh bảo vệ cả đời.

Tôi biết mấy đàn anh trong đội bóng nhất định sẽ trêu ghẹo Quang Anh đến mức đỏ mặt tía tai.

Đáng đời, ai bảo do cậu ấy từng bảo loại như tôi chỉ chó nó mới yêu?

Hừm, đồ Quang Anh đẹp trai đáng ghét.

Chỉ là, cậu ấy đáng yêu quá, tôi không nỡ giận đâu!

"Tên điên này, nghĩ gì mà cười như trốn trại thế?"

Tôi thấy Quang Anh của năm 30 tuổi đang đánh lên vai tôi một cái, rồi lại như quen thuộc mà chui rúc vào lòng tôi dụi dụi.

Tôi thôi nghĩ về lúc vẫn còn là đối thủ với siêu sao bóng rổ Quang Anh, chuyên tâm vào con người tóc được tẩy trắng xóa. Tôi cười phì, thật sự chẳng bao giờ ngừng yêu cậu ấy.

Tôi khẽ khàng nâng cằm Quang Anh, đặt vào môi cậu ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Chỉ là môi chạm môi thôi, nhưng Quang Anh tính tình vốn tham lam, hiếu thắng. Cậu ấy dùng hai tay câu lấy cổ tôi, cố tình vươn lưỡi khiêu khích.

"Thôi nào, đừng nghịch nữa kẻ thù nhỏ..." Tôi ôm eo cậu ấy, siết thật chặt để giam giữ. Nếu thế này, Quang Anh sẽ chẳng làm gì quá phận được nữa.

Thật ra không phải do tôi không muốn, chỉ là ngày mai Quang Anh có một trận đấu cũng khá quan trọng...

Mèo con trong lòng khẽ thở dài, thật sự đã ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng tôi.

"Đừng giận dỗi, mai mốt nhất định sẽ bù cho Quang Anh. Nào, ngước mặt lên cho Duy hôn Anh thêm một cái nữa nhé? Quang Anh biết Duy yêu Quang Anh rất nhiều mà!"

Tôi cười khi thấy cậu ấy ngoan ngoãn ngước mặt, dùng đôi mắt long lanh nhìn ngắm tôi. Tôi hạnh phúc lắm đấy, nhất là khi đã thu phục được tên kẻ thù từng giơ nanh vuốt móng với mình.

Haha, thật sự rất thành tựu.

Và dù sao, tôi cũng yêu Quang Anh rất nhiều.

End.

_________________________________________

btram : một chiếc plot cute giữa những ngày học tập căng thẳng ^^, huhu, mà flop quá i, nhưng màa, cảm ơn những bạn vẫn đọc em bé này của tớ nhéee

tớ siu siu thích idea này luôn íi, nên triển thành longfic khong taa? nếu có tớ nghĩ nó sẽ đáng yêu, nhẹ nhàng và healing íii, mng cho tớ ý kiến vớii

yêu các cậu rất nhiềuu, paipai và hẹn gặp lạiii ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro