Dâu Cả Nhà Hội Đồng Hoàng

Tôi - Nguyễn Quang Anh lớn lên trong một gia đình khá giả, dòng dõi học thức nhưng không phải danh gia vọng tộc mấy đời như phủ nhà hội đồng Hoàng.

Nhà tôi tuy có chút của cải, nhưng so với thế lực nhà họ Hoàng thì chẳng khác nào một chiếc thuyền con trước biển lớn.

Vậy nên, khi cha tôi quyết định gả tôi vào đó, tôi biết mình chẳng có lựa chọn nào khác dù bản thân có khóc cạn nước mắt.

Lời người lớn đã định, tôi chỉ là một quân cờ trong ván cờ quyền lực giữa hai gia tộc.

Ngày đưa dâu, trời Nam Kỳ oi bức, mặt đất như bốc hơi dưới ánh nắng gay gắt.

Tôi ngồi trên kiệu hoa, nhìn ra màn che mỏng, thấy đoàn người đông đúc đang tiễn mình đi.

Mọi người đều vui vẻ, cười nói rộn ràng. À, trừ con Mận, nó là người hầu thân cận của tôi suốt sáu năm nay, tiếc là giờ qua ở nhà người ta, thân tôi còn lo chưa xong, chẳng cớ nào mang theo nó.

Tôi triệt để im lặng.

Tôi biết mình sắp bước vào một nơi xa lạ, nơi mà thân phận công tử ăn cao học rộng của tôi chỉ là danh nghĩa.

Cậu cả Hoàng Đức Duy - chồng tôi- không hề yêu tôi.

Hắn cũng chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt nào khác ngoài sự thờ ơ.

Ngay từ khi hôn sự được định đoạt, tôi đã nghe rất nhiều về cậu cả nhà hội đồng Hoàng. Hắn là con trai độc nhất của ông bà hội đồng, từ nhỏ đã được cưng chiều lên tận mây xanh.

Hoàng Đức Duy chính là ông trời con của cái xứ Nam Kỳ này.

Hắn thông minh, sắc sảo, nhưng cũng tàn nhẫn và lạnh lùng.

Người ta nói, cậu cả nhà họ Hoàng chẳng bao giờ xem trọng ai, càng không bao giờ động lòng hay để bất cứ ai vào mắt.

Hắn cao ngạo, luôn đứng ở vị trí mà không ai có thể chạm tới.

Và giờ đây, tôi sẽ trở thành " vợ " của hắn, một danh phận vô nghĩa không hơn không kém.

Tôi nghe loáng thoáng có người bảo tôi may mắn vì được gả vào nhà giàu nhất xứ này, không lo ăn, lo mặc.

Nhưng tôi chỉ thấy mình như con chim bị nhốt trong lồng son, đẹp đẽ nhưng vô hồn.

Khi kiệu dừng lại trước cổng phủ hội đồng Hoàng, tôi siết chặt hai tay trong lớp áo gấm, hít một hơi sâu.

Cánh cửa lớn dần mở ra.

Và người đầu tiên tôi thấy chính là hắn.

Cậu cả Hoàng Đức Duy đứng giữa bậc tam cấp, tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống tôi.

Không có sự chào đón.

Không có một lời an ủi.

Chỉ có một câu nói ngắn gọn, đủ để đóng chặt cánh cửa số phận tôi:

" Từ nay, mày là người của tao, có chết, cũng là người của tao "

Tôi ngước mắt nhìn hắn.

Giữa cái nắng chói chang của Nam Kỳ, tôi cười nhạt.

Thế ư?

Tôi là người của hắn sao?

Nhưng hắn chưa từng coi tôi là gì cả.

Và tôi, cũng chẳng mong muốn gì ngoài một cuộc sống bình yên.

Đêm tân hôn, tôi ngồi yên trên chiếc giường rộng lớn phủ lụa đỏ, lưng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.

Nến đỏ chập chờn lay động, bóng người in trên tường dài và sắc nét.

Cả căn phòng tràn ngập mùi trầm hương, nặng nề đến mức khiến tôi nghẹn thở.

Tôi nghe tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.

Cậu cả Hoàng Đức Duy.

À không, tôi nên gọi bằng chồng mới phải đó đa.

Tôi không ngẩng đầu lên, chỉ có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh lẽo của hắn khi hắn đứng trước mặt tôi.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Rồi giọng hắn vang lên, trầm thấp và xa cách:

" Cởi khăn voan ra "

Tôi chậm rãi nâng tay, tự mình kéo lớp lụa mỏng xuống.

Tôi không biết hắn đang nghĩ gì khi nhìn thấy tôi lúc này, nhưng tôi không quan tâm.

Chúng tôi không có tình cảm.

Hắn không muốn cưới tôi.

Tôi cũng chưa từng mong muốn cuộc hôn nhân chết tiệt này.

Một cơn gió lùa qua cửa sổ, làm lay động ngọn nến trên bàn, khiến ánh sáng hắt lên gương mặt hắn trở nên mờ ảo.

Hắn ngồi xuống đối diện tôi, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.

" Tên mày là gì nhỉ? Để tao nhớ xem...hm...Quang Anh? " Hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến tận xương tủy.

" Mày biết không, Quang Anh? Tao chưa bao giờ muốn có một cuộc hôn nhân như thế này "

Tôi khẽ siết chặt vạt áo trong tay, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh.

" Tôi biết "

Hắn nhướng mày, có vẻ bất ngờ vì tôi thẳng thắn đến vậy.

Hắn cười, một nụ cười không mang chút ấm áp nào.

" Tốt, nếu mày đã biết, thì đừng mong chờ gì cả "

Hắn đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo gấm thêu rồng phượng, ánh mắt nhìn tôi như thể tôi chỉ là một món đồ vô tri vô giác.

" Tao sẽ không chạm vào mày, cũng chẳng có ý định xem mày là vợ của tao "

Lời nói của hắn lạnh băng, như một lưỡi dao sắc cứa vào lòng tôi.

Tôi đã đoán trước được kết cục này.

Vậy mà tim vẫn nhói đau một chút.

Tôi cười nhạt, giọng điềm nhiên như nước:

" Vậy thì tốt, tôi cũng không có hứng thú làm vợ cậu "

Hắn dừng bước, quay lại nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tia hứng thú.

Có lẽ hắn không nghĩ tôi sẽ đáp lại như vậy.

Rồi hắn bật cười, nụ cười lạnh lẽo mang theo một chút giễu cợt.

" Vậy thì cứ giữ lấy sự kiêu ngạo đó đi, xem thử mày có thể đứng vững trong cái nhà này được bao lâu "

" Và mày cũng nên cẩn thận xưng hô một chút, tao không muốn để tang vợ mới cưới ba ngày đâu "

Dứt lời, hắn bước ra khỏi phòng, không hề ngoảnh lại.

Tôi ngồi lặng trong màn đêm, tiếng gió thổi qua khung cửa gỗ nghe hoang hoải như một lời thở dài của số phận.

Từ khoảnh khắc đó, tôi biết...

Tôi đã chính thức bước vào một lồng son.

Và tôi phải học cách sinh tồn trong đó.

*

Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ là một người đa sầu đa cảm.

Nhưng cái cảm giác này - cái thứ đau đớn mơ hồ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim, quặn thắt ruột gan - tôi chưa từng trải qua.

Sinh ra trong một hoàn cảnh tốt hơn dân đen, ít gì tôi cũng được chiều chuộng một tý. Nhưng ở nhà hội đồng Hoàng, tôi như một cái bóng mờ nhạt.

Từ ngày về đây, tôi phải học rất nhiều, học cách tôn trọng cha má " chồng ", học cách hầu hạ Hoàng Đức Duy như một người vợ thực thụ dù hắn ta luôn cười nhạo và phỉ báng tôi.

Tệ quá, tôi ghét cảm giác này.

Cảm giác như, chẳng ai ở đây thích tôi cả.

Mọi chuyện cứ như vậy, thời gian khẽ khàng trôi đi, cứ như thế, năm năm đã trôi qua...

Và đêm nay, Hoàng Đức Duy đón vợ lẻ vào nhà.

Tôi đứng lặng bên hành lang dài, bàn tay lạnh buốt siết chặt tay áo, nhìn cổng chính rộn ràng kẻ hầu người hạ.

Xe ngựa phủ lụa đỏ dừng trước sân.

Ngọc Liên được người dìu xuống, y phục lộng lẫy, ánh đèn hắt lên gương mặt tinh xảo, dịu dàng.

Tôi nghe thấy tiếng cười nói ríu rít, tiếng pháo nổ vang trời.

Và giữa tất cả những âm thanh đó, giọng hắn nổi bật lên như một nhát dao sắc bén:

" Từ nay, đây là mợ hai của nhà hội đồng Hoàng "

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu.

Đến khi đám đông dần tản đi, tôi mới lặng lẽ quay lưng, bước chân nặng trĩu.

Chưa bao giờ tôi thấy căn phòng của mình trống trải đến vậy.

Tôi thả người xuống ghế, cởi bỏ lớp áo gấm nặng nề, đưa tay ôm lấy trán.

Tôi biết mình không có quyền oán trách.

Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không có tình yêu.

Tôi chưa bao giờ là người duy nhất trong lòng hắn.

Nhưng...

Thì ra biết là một chuyện, đối mặt lại là chuyện khác.

Tim tôi thắt lại khi nhớ đến khoảnh khắc hắn dịu dàng dìu nàng ta vào cửa.

Năm năm chung sống, hắn chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Hóa ra, sự lạnh nhạt mà hắn dành cho tôi, không phải vì bản tính hắn vốn như vậy.

Hóa ra, Hoàng Đức Duy có thể dịu dàng.

Chỉ là chưa từng dành sự dịu dàng đó cho tôi.

Tôi cười khẽ, nụ cười mỏng manh đến mức chính mình cũng không nghe ra chút âm sắc.

Không ai trên đời này có thể mãi mãi kiêu ngạo.

Ngay cả tôi cũng không thể.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng bận lòng, sẽ chẳng đau đớn, sẽ chẳng ghen tị.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là tự lừa mình dối người.

Tôi khẽ nhắm mắt, nhưng trong bóng tối, tôi vẫn thấy rất rõ hình ảnh hắn và nàng ta bên nhau.

Mọi thứ như một vòng lặp tàn nhẫn - mỗi ngày trôi qua, tôi đều bị đẩy ra xa hơn một chút.

Tôi không thể thở được nữa.

Cảm giác này giống như bị nhấn chìm trong một biển nước lạnh, tôi giãy giụa nhưng chẳng thể nào ngoi lên.

Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống mu bàn tay.

Tôi chưa bao giờ là một kẻ yếu đuối.

Nhưng khoảnh khắc này, tôi thừa nhận-

Tôi đã thua.

Và không chỉ thua một lần, tôi thua đậm khi trong nhà hội đồng đã có người mợ thứ tư.

Và tôi, cũng đã 25 tuổi rồi.

*

Trời Nam Kỳ vào hạ, những cơn mưa bất chợt như tính khí người đàn bà thất thường. Hôm nay trời trong xanh, nhưng đến đêm lại kéo mây đen, sấm chớp đùng đùng như báo hiệu điều gì đó sắp đến.

Tôi ngồi trong thư phòng, ánh đèn dầu leo lét hắt lên từng trang sách. Bên ngoài, gió rít mạnh, những cành cây vặn mình kêu răng rắc. Tôi cố gắng phớt lờ cơn bão ngoài kia, nhưng lòng tôi lại chẳng thể yên ổn như vẻ ngoài điềm tĩnh.

Chồng tôi chưa về.

Tôi không có quyền bận lòng. Nhưng cảm giác trống rỗng len lỏi từng kẽ hở trong tim.

Chỉ đến khi cánh cửa bất ngờ bị đẩy mạnh ra, tôi mới giật mình ngẩng lên, tay vẫn đặt trên trang sách.

Hoàng Đức Duy đứng đó, cả người ướt đẫm, quần áo xộc xệch, tay còn vết trầy xước. Tôi cau mày, chưa kịp nói gì thì hắn đã cất giọng, gấp gáp và có phần tức giận:

" Mày bị điên à?! Sao lại chạy ra ngoài trong cơn mưa như thế? "

Tôi ngẩn người.

Hắn đang nói gì? Tôi vẫn ngồi yên trong thư phòng từ nãy đến giờ.

Nhưng rồi tôi nhận ra - hắn nhầm rồi.

Hắn đang nói về chuyện tôi cứu hắn.

Mọi thứ mờ nhạt dần nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ.

Trước khi trời nổi bão, tôi có ra ngoài một chút. Định đi dạo ở vườn hoa nhưng khi quay lại, tôi thấy hắn bị ngựa hoảng hất xuống mương nước bên ngoài cổng.

Không ai ở đó cả.

Không ai, ngoài tôi.

Tôi không nghĩ nhiều. Chỉ nhớ rằng mình đã lao xuống, kéo hắn lên bờ, chật vật chống chọi với dòng nước chảy xiết. Đến khi cả hai an toàn, trời đã bắt đầu mưa lớn, tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ gì thêm mà chỉ chạy về phòng, thay áo rồi tiếp tục đọc sách.

Tôi cứ ngỡ, hắn sẽ chẳng bận tâm đến chuyện này.

Nhưng hắn lại đứng đây, gương mặt khó chịu, giọng điệu pha lẫn tức giận và... lo lắng.

Tôi khẽ cười, không biết vì sao mình lại muốn cười vào lúc này.

" Cậu cả hiểu nhầm rồi, em đâu có điên "

Hắn sững lại.

Hắn nhìn tôi rất lâu, đôi mắt tối sâu thẳm, như đang cố gắng nhìn xuyên vào tâm can tôi.

Rồi hắn nhếch môi, ném một chiếc khăn xuống bàn.

" Lần sau đừng làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Tao không cần mày cứu "

Tôi không đáp. Tôi không mong hắn cảm kích. Tôi cũng không mong hắn thay đổi.

Nhưng tôi không biết, chính khoảnh khắc đó, một thứ gì đó trong hắn đã rung động.

Hắn không quay lại phòng mợ ba mợ tư như thường lệ.

Đêm đó, Hoàng Đức Duy ở lại phòng tôi.

Hắn ta không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ngoài, kéo ghế ngồi xuống. Gió ngoài kia vẫn rít mạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ, lần đầu tiên trong suốt năm năm, tôi cảm thấy hơi ấm bên cạnh mình.

Tôi liếc nhìn hắn - đôi mắt đó không còn lạnh lùng như trước. Mắt hắn rất đẹp, mi rất dài, tôi chưa thể nhìn thấy sự dịu dàng trong đó, nhưng ít nhất, sự lạnh nhạt kia đã tan biến.

Có lẽ, từ giây phút tôi kéo hắn lên khỏi dòng nước xiết, quan hệ của chúng tôi đã không thể quay về như trước nữa.

Từ đêm giông tố ấy, Hoàng Đức Duy dường như thay đổi.

Không rõ là do hắn chủ động hay vô thức, nhưng những hành động và ánh mắt hắn dành cho tôi đã không còn như trước.

Trước đây, hắn không bận tâm đến tôi. Chỉ coi tôi như một món đồ cưới hỏi, một mối quan hệ mang tính ràng buộc hơn là tình cảm.

Nhưng giờ đây, hắn đã bắt đầu để ý.

Tôi nhận ra hắn không còn vội vã rời khỏi phòng tôi vào mỗi sáng nữa. Hắn vẫn giữ vẻ thờ ơ, vẫn duy trì khoảng cách, nhưng ánh mắt đã khác. Những lần tôi bắt gặp hắn nhìn mình, không còn lạnh lùng mà có gì đó như... dò xét, như đang muốn hiểu tôi nhiều hơn.

Hắn cũng không còn gọi tôi bằng cái giọng chế giễu nửa vời. Không còn những câu nói cay nghiệt như ngày trước, cũng chẳng còn sự hờ hững mỗi khi tôi xuất hiện.

Dần dần, tôi bắt đầu cảm nhận được những thay đổi nhỏ nhặt nhưng lại khiến lòng tôi xao động.

Một lần, tôi vô tình làm rơi chiếc đũa trong bữa ăn. Trước đây, hắn sẽ chẳng bao giờ quan tâm, có khi còn ra hiệu cho gia nhân thay cho tôi. Nhưng lần này, trước khi tôi kịp cúi xuống nhặt, hắn đã nhặt giúp, rồi đặt xuống trước mặt tôi.

Chỉ là một cử chỉ rất nhỏ.

Nhưng tim tôi lại đập nhanh đến khó hiểu.

Tôi không nói gì, chỉ yên lặng cầm lấy chiếc đũa rồi tiếp tục bữa ăn. Nhưng tôi biết mình không thể giấu nổi đôi bàn tay hơi run nhẹ.

Một ngày khác, khi tôi đang đọc sách dưới tán cây trong vườn, Duy bước đến. Tôi đã quen với sự có mặt của hắn trong không gian chung, nên không để tâm lắm. Nhưng hôm ấy, hắn không rời đi ngay.

Hắn nhìn quyển sách tôi đang đọc, rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, một khoảng đất trống với cây mát che trên đầu khoảng cách gần hơn bình thường rất nhiều. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là hắn ta ngồi bệt dưới đất, bộ đồ lụa trắng dơ duốc nhưng lại chẳng quan tâm.

" Mày đang đọc sách gì vậy? "

Tôi hơi khựng lại. Đây là lần đầu tiên trong suốt năm năm hắn chủ động hỏi về sở thích của tôi.

"... Một cuốn thơ "

Hắn nhướng mày, ánh mắt có chút thú vị.

" Thơ? Mày thích đọc mấy thứ sến súa này sao? "

Tôi siết nhẹ quyển sách trong tay. Cách xưng hô vẫn còn đó, nhưng giọng điệu hắn đã không còn sắc bén như trước.

" Có lẽ thế "

" Nói chuyện cho đàng hoàng, ai cho mày ăn nói trống không vậy hả? Mốt cấm mày gọi tao là cậu, gọi tao là mình, xưng em biết chưa? "

Tôi tròn mắt nhìn hắn nói một tràng dài, hơi bất ngờ.

Duy không nói gì thêm, nhưng thay vì đứng dậy rời đi, hắn tựa người ra sau, nhắm mắt lại.

Gió nhẹ lùa qua mái hiên, những tia nắng nhảy múa trên mặt đất, vẽ nên những mảng sáng tối giao hòa. Tôi liếc nhìn hắn - gương mặt hắn dưới ánh nắng trông dịu dàng hơn rất nhiều.

Tôi không biết hắn có đang ngủ hay không, nhưng khoảnh khắc đó, tôi đã cảm nhận được một sự an yên mà bấy lâu nay chưa từng có.

Tôi lại rung động.

Lần đầu tiên sau năm năm.

Tôi cứ tưởng trái tim mình đã chết lặng, đã chai sạn với những tổn thương mà hắn mang đến. Nhưng hóa ra, chỉ cần một chút quan tâm, một chút ấm áp, tôi lại yếu mềm như thuở ban đầu.

Và điều đáng sợ nhất chính là - tôi không ghét điều đó.

Tôi không ghét những lần hắn vô thức chăm sóc tôi. Không ghét cách hắn âm thầm để ý những thứ nhỏ nhặt về tôi. Và tôi lại càng không ghét ánh mắt hắn ngày càng dịu đi mỗi khi nhìn tôi.

Có lẽ, đây chính là sự đáng thương của những kẻ yêu lâu.

Chỉ cần một chút hi vọng, tôi đã không thể dứt ra.

Dù tôi biết, có lẽ tất cả hành động của Hoàng Đức Duy chỉ đến từ sự biết ơn.

Nhưng...

Lửa tình lại nhen nhúm, và lần này, tôi sẽ bảo vệ nó.

*

Tôi đã từng cam chịu.

Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn, chỉ cần đóng vai một người vợ hiền, không tranh không giành, thì rồi một ngày nào đó tôi sẽ có được lòng hắn.

Nhưng tôi sai rồi.

Đàn ông như Hoàng Đức Duy, nếu không biết giữ, hắn sẽ không bao giờ thuộc về một mình ai cả. Đàn ông như hắn, càng tranh giành mới càng được mắt.

Năm năm qua, tôi đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng bản thân mình có thể yên phận trong cái nhà này.

Giờ đây, khi nhận ra ánh mắt hắn đã bắt đầu dao động, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Nếu hắn đã để mắt đến tôi, thì tôi nhất định phải trở thành duy nhất trong lòng hắn.

Và muốn như vậy, những kẻ dư thừa kia phải biến mất.

Người đầu tiên rời khỏi nhà họ Hoàng là Ngọc Liên - người vẫn đám gia nhân gọi là mợ hai.

Cô ta vốn xuất thân từ một gia đình khá giả, là con gái của một thương nhân có quan hệ làm ăn với nhà họ Hoàng. Ngọc Liên xinh đẹp, dịu dàng, biết cách lấy lòng người khác, nhưng lại quá kiêu ngạo. Cô ta luôn cho rằng bản thân được Đức Duy yêu thương nhất.

Chỉ cần một chút tin đồn về việc cha cô ta dính líu đến buôn lậu thuốc phiện, tôi đã dễ dàng khiến Duy có cớ tống cổ cô ta ra khỏi nhà.

Tôi nhớ rõ ngày cô ta rời đi, nước mắt lưng tròng cầu xin hắn tin tưởng mình. Nhưng Duy chỉ đứng đó, lặng lẽ rít một điếu thuốc, không thèm liếc nhìn cô ta một lần.

Người thứ hai rời đi là Thu Cúc- cô vợ được gọi là mợ ba mới được cưới về gần một năm.

Thu Cúc thông minh hơn Ngọc Liên, nhưng lại thiếu kinh nghiệm đấu đá trong gia đình quyền quý. Cô ta cứ ngỡ có thể dùng sự khéo léo, mềm yếu của mình để nắm giữ trái tim hắn, nhưng cô ta quên mất một điều - tôi không phải loại người lặng lẽ cam chịu nữa.

Một bức thư tình giả mạo, một buổi tối " vô tình " bắt gặp Thu Cúc gặp gỡ một người đàn ông lạ mặt, và thế là cô ta nhanh chóng bị đuổi ra khỏi nhà với danh tiếng bị hủy hoại, là thứ đàn bà lăng loàn trắc nết.

Hôm đó, khi cô ta bị gia nhân lôi đi, tôi đã đứng trên lầu nhìn xuống.

Duy cũng ở đó.

Hắn nhìn tôi.

Tôi biết hắn hiểu rõ mọi chuyện.

Nhưng hắn không nói gì.

Hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, rít thêm một hơi thuốc rồi quay lưng bước đi.

Người cuối cùng là Diễm Thư - người vợ lẻ được gọi là mợ tư do chính bà hội đồng Hoàng lựa chọn, mới cưới về hơn nửa năm.

Bà ta vẫn luôn không thích tôi, luôn nghĩ rằng tôi không xứng đáng với Duy, lại chẳng thể cho nhà họ Hoàng một mụm con nối dõi. Diễm Thư chính là quân cờ bà ta đưa vào để gây khó dễ cho tôi.

Nhưng bà ta quên mất một điều - tôi không phải đứa con trai yếu đuối mười bảy tuổi bước vào nhà họ Hoàng năm năm trước nữa.

Diễm Thư yêu tiền.

Và kẻ yêu tiền thì dễ đối phó nhất.

Tôi đã dùng một số tiền lớn để mua chuộc người thân của cô ta, khiến họ chìm trong nợ nần. Sau đó, tôi chỉ cần đứng ngoài quan sát, nhìn cô ta tự tay phá hủy cuộc đời mình khi liên tục lén lút lấy tiền của Hoàng Đức Duy để gửi về cho gia đình.

Khi mọi chuyện bị phanh phui, hắn ta đã nổi giận thật sự.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy hắn mất bình tĩnh đến vậy.

Diễm Thư quỳ dưới chân hắn, khóc lóc van xin, nhưng hắn không hề động lòng.

Hắn chỉ lạnh lùng phán một câu:

" Cút đi "

Cô ta đã bị tống ra khỏi nhà ngay trong đêm.

Khi căn nhà họ Hoàng chỉ còn lại tôi là vợ hắn, là mợ cả của gia đình, đêm đó, hắn ta đã vào phòng tôi.

Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.

Tôi không giả vờ vô tội.

Tôi đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu lên, thản nhiên đối diện với hắn.

Một lúc lâu sau, hắn bật cười.

Một nụ cười nhẹ, mang theo chút gì đó như... thú vị.

Rồi hắn chậm rãi nói:

" Mày độc ác hơn tao tưởng đấy, Quang Anh "

Tôi không chớp mắt.

Hắn biết.

Từ đầu đến cuối, hắn đều biết.

Vậy mà hắn không hề ngăn cản.

Hắn đã để mặc tôi loại bỏ từng người vợ của hắn, để mặc tôi nhẫn tâm ra tay, để mặc tôi làm bẩn đôi tay mình.

Và giờ đây, khi mọi chuyện kết thúc, hắn lại đứng trước mặt tôi, nói ra một câu như thể tất cả chỉ là một trò chơi khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Tôi cười nhạt.

" Nếu thế thì sao? Mình sẽ trách tội em ư? "

Duy cúi người xuống, đưa tay nâng cằm tôi lên.

Hơi thở hắn phả nhẹ trên da tôi, mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng.

" Chẳng sao cả "

" Vì tao đã quyết định dung túng cho mày rồi "

*

Khi những người đàn bà dư thừa đã rời đi, ngôi nhà này cuối cùng cũng chỉ còn lại tôi và hắn.

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ hả hê.

Nhưng tôi đã nhầm.

Hắn không còn lạnh nhạt như trước, nhưng cũng không hẳn là dịu dàng.

Hắn cứ như một cơn gió thoảng qua cuộc đời tôi - có mặt, nhưng vô hình.

Hắn không còn nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, nhưng cũng chẳng bước đến gần thêm bước nữa.

Mọi thứ cứ như một vở kịch đã đến hồi kết, nhưng lại chẳng ai chịu hạ màn.

Ban đầu, Hoàng Đức Duy cố gắng.

Hắn không nói ra, nhưng tôi thấy được.

Những món ăn tôi thích bắt đầu xuất hiện trên bàn.

Chiếc áo khoác tôi từng bỏ quên trong phòng khách được hắn lặng lẽ đặt lại trong tủ.

Hắn không còn về trễ, cũng không còn những đêm chìm trong men rượu và hơi đàn bà.

Hắn thay đổi.

Nhưng tôi không mủi lòng.

Tôi vờ như không thấy, không biết.

Tôi vẫn giữ khoảng cách, vẫn giữ vỏ bọc của mình.

Trái tim tôi vẫn rung vì yêu, chỉ là, tôi đã từng rất đau, nên tôi không dám.

Nếu hắn muốn bù đắp cho tôi, hắn phải đau khổ như tôi đã từng.

Và có lẽ, hắn thật sự đau khổ.

Một đêm nọ trăng tròn gió mát, tôi thức dậy giữa cơn mộng mị.

Bóng tối bao trùm căn phòng, nhưng tôi cảm nhận được một ánh nhìn.

Khi mở mắt ra, tôi thấy hắn đứng bên giường.

Hắn không chạm vào tôi, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp đến mức khiến tôi không thở nổi.

Một lúc sau, hắn thở dài, thì thầm như tự nói với chính mình.

" Chẳng lẽ tao đã sai ngay từ đầu ư? "

Tôi không trả lời.

Hắn cười nhạt, cúi đầu xuống gần tôi hơn.

" Nếu tao thả mày đi, mày có hạnh phúc không? "

Tôi cảm thấy lồng ngực mình nghẹt lại.

Hắn muốn buông tay sao?

Sau tất cả, hắn lại muốn thả tôi đi?

Những ngày sau đó, tôi cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt.

Duy không còn lặng thầm bù đắp nữa.

Hắn không còn cố ý tạo cơ hội để tôi chú ý đến hắn.

Không còn ánh mắt lén lút dõi theo tôi mỗi khi tôi quay đi.

Không còn những bữa cơm với những món ăn tôi thích.

Hắn đang buông xuôi.

Hắn đang thả lỏng sợi dây đã trói buộc tôi suốt những năm qua.

Hắn thật sự muốn thả tôi ra khỏi cái lồng son này.

Tôi đáng lẽ phải vui.

Đây chẳng phải là điều tôi đã mong muốn sao?

Nhưng sao tôi lại thấy trống rỗng đến thế?

Sao tôi lại thấy... đau?

Một đêm khác, khi tôi lặng lẽ bước ra ngoài hành lang, tôi thấy hắn.

Hắn ngồi trên bậc thềm, một mình uống rượu.

Ánh trăng rọi xuống gương mặt hắn, phản chiếu những đường nét cương nghị nhưng lại mang theo chút cô đơn.

Tôi bước đến gần, nhưng chưa kịp nói gì, hắn đã lên tiếng trước.

" Nếu một ngày mày thật sự muốn đi, tao sẽ không giữ mày lại đâu, Quang Anh "

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Chúng tôi đã đấu đá, đã dày vò nhau suốt bao năm qua, để rồi cuối cùng hắn lại nói câu này sao?

Tôi cười nhạt, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt tối lại.

Tôi cầm lấy ly rượu trên tay hắn, đưa lên môi uống một ngụm.

Rượu đắng, nhưng không đắng bằng cảm giác trong lòng tôi lúc này.

Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói ra nỗi lòng của mình.

" Đức Duy, cậu thật sự muốn em rời đi sao? " Tôi tự ý thay đổi xưng hô, chẳng còn sợ hãi lời đe dọa lúc hắn ngồi sau vườn cùng tôi.

Hắn im lặng rất lâu, rồi bật cười khẽ.

" Nếu mày muốn, tao sẽ thả mày đi "

Tôi siết chặt ly rượu trong tay.

Tôi ghét hắn.

Tôi hận hắn.

Nhưng tôi cũng yêu hắn.

Và giờ đây, tôi nhận ra mình không còn muốn rời khỏi nơi này nữa.

Tôi không muốn hắn buông tay.

Nhưng nếu hắn đã quyết định như vậy, liệu tôi có thể thay đổi được không?

Tôi đã không rời đi.

Có lẽ Duy đã nghĩ tôi sẽ bỏ đi ngay khi hắn buông lỏng, nhưng tôi không làm thế.

Tôi vẫn ở lại, vẫn sống trong căn nhà này, vẫn lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ nhặt nhất của hắn.

Và rồi, tôi nhận ra - hắn không còn như trước nữa.

Không còn là cậu cả Hoàng Đức Duy kiêu ngạo, vô tâm ngày xưa.

Không còn là người đàn ông từng nhẫn tâm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác.

Hắn thay đổi.

Từ ánh mắt, cử chỉ, đến cả hơi thở.

Hắn đã thôi không nhìn tôi bằng sự hối lỗi nữa, mà là bằng sự trân trọng.

Hắn đã thôi không tìm cách bù đắp trong im lặng, mà là sẵn sàng đứng trước tôi, đối diện với tôi, để nói ra những điều hắn chưa từng nói.

Tôi đã có thể cảm nhận được rõ ràng - hắn yêu tôi.

Không phải thứ tình cảm mập mờ, chiếm hữu như trước.

Mà là một tình yêu thật sự, đủ trưởng thành để hắn dám bảo vệ tôi, dám đứng lên vì tôi.

Và tôi... cũng không còn chống cự nữa.

Một buổi sáng, khi tôi vừa tỉnh dậy, Duy đã ở đó.

Hắn ngồi bên giường, nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản nhưng dịu dàng lạ thường.

Tôi cau mày, hỏi: " Mình làm gì mà ngồi đây từ sớm thế? "

Hắn không trả lời ngay.

Hắn chỉ đưa tay chạm vào tóc tôi, nhẹ giọng như đang dỗ dành.

" Mày không muốn có một danh phận rõ ràng sao? "

Tim tôi bỗng nhiên đập chậm lại một nhịp.

Tôi ngước mắt nhìn hắn.

Hắn nhìn tôi, kiên định.

" Cậu muốn cưới mày lại một lần nữa. Lần này, là cậu chủ động "

Cả nhà họ Hoàng dậy sóng khi Duy tuyên bố điều đó.

Cha má hắn nhìn nhau, không giấu nổi sự kinh ngạc.

Má hắn lên tiếng trước, giọng có phần không vui.

" Duy, con làm gì vậy? Chuyện cưới xin năm đó đã đâu vào đấy rồi. Giờ con lại muốn làm lại là sao? "

Duy cười nhạt, nắm lấy tay tôi dưới bàn, siết chặt.

" Con muốn lần này là con chủ động, không phải là sự sắp đặt như cha má đã làm năm đó "

Cha chồng tôi dùng tay đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng quát tháo.

" Chuyện này có quan trọng gì? Quan trọng là chuyện con cái! Nhà này cần người nối dõi, chứ không phải để con chơi trò tình ái! "

Tôi cứng đờ người.

Trước đây, tôi luôn là người im lặng mỗi khi bị chất vấn chuyện này.

Nhưng hôm nay, trước khi tôi kịp nói gì, Duy đã đứng dậy, giọng lạnh lùng:

" Cha, má, con chỉ lấy một mình Quang Anh "

Căn phòng rơi vào yên lặng.

Hắn ta nhìn thẳng vào cha mình, không né tránh.

" Con không cần con nối dõi, con chỉ cần em ấy "

Tôi siết chặt tay hắn.

Không ai trong nhà có thể cản được hắn nữa rồi.

Hắn đã thật sự thay đổi.

Sau hôm đó, mọi thứ dường như trở nên đơn giản hơn.

Tôi không còn dè chừng mỗi khi hắn đến gần.

Tôi không còn trốn tránh ánh mắt của hắn.

Tôi bắt đầu quen với việc hắn luôn có mặt bên cạnh tôi.

Quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy, có người nằm bên cạnh, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

Quen với những nụ hôn dịu dàng đặt trên trán, trên mí mắt, trên môi tôi mỗi khi tôi ngủ quên.

Quen với cả cách hắn bảo vệ tôi trước tất cả mọi thứ, kể cả gia đình hắn.

Quen với việc trở thành người quan trọng nhất của hắn.

Tôi đã từng oán hận hắn, đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Nhưng sau cùng, tôi lại không thể không yêu hắn một lần nữa.

Có lẽ, tình yêu giữa chúng tôi chưa bao giờ mất đi.

Nó chỉ bị chôn vùi, bị phủ lấp bởi những tổn thương, bởi sự tự tôn ngu ngốc của cả hai.

Và bây giờ, khi tất cả những thứ đó đều đã tan biến, thứ còn lại chỉ là tình yêu vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi đọc sách dưới mái hiên, Duy bước đến, kéo tôi đứng dậy.

Tôi nhíu mày. " Mình làm gì vậy? "

Hắn cười, đặt một chiếc nhẫn vào tay tôi.

" Đeo vào đi. Kể từ hôm nay, cậu là chồng chính thức của em "

Tôi bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra cho hắn đeo nhẫn.

Hắn nhìn tôi, thì thầm:

" Lần này, cậu không bao giờ buông tay nữa "

Và tôi biết, hắn sẽ giữ lời.

*

Nhiều năm sau...

Câu chuyện về Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh vẫn được người dân Nam Kỳ đời sau nhắc đến.

Người ta kể lại rằng, trong một thời đại đầy ràng buộc, khi gia tộc, danh vọng, và truyền thống là những sợi xích trói buộc con người, có hai người đàn ông đã phá vỡ mọi quy chuẩn để sống trọn vẹn bên nhau.

Họ không chỉ là cậu cả nhà hội đồng Hoàng và vị công tử kiêu sa nhà họ Nguyễn ngày nào, mà còn là minh chứng cho một tình yêu bất diệt, một tình yêu đã trải qua bao nhiêu giông bão, bị vùi dập bởi hiểu lầm, phản bội, và tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn bền chặt, vững vàng như cây cổ thụ giữa miền đất phương Nam đầy nắng gió.

Ở tuổi xế chiều, họ không còn là những chàng trai trẻ tuổi với đôi mắt sắc bén, lòng kiêu ngạo ngút trời.

Đức Duy bây giờ tóc đã bạc, mắt cũng không còn tinh anh như trước, mỗi lần đọc sách phải đeo thêm kính lão.

Quang Anh vẫn giữ phong thái nền nã, điềm đạm của ngày xưa, nhưng đã không còn là thiếu niên ngây ngô cam chịu năm nào.

Bọn họ không cần nói quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là đủ hiểu lòng nhau.

Hôm ấy, trời Nam Kỳ đổ mưa phùn lất phất.

Dưới mái hiên quen thuộc của ngôi nhà gỗ cổ kính, Duy ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, trên tay cầm một quyển sách đã ố vàng theo năm tháng.

Quang Anh lẳng lặng tựa đầu vào vai hắn, mắt nhắm hờ, bình yên lắng nghe từng con chữ chậm rãi vang lên.

Giọng Duy trầm ấm, có phần chậm hơn trước, nhưng vẫn cẩn thận đọc từng câu chuyện.

Quang Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt bàn tay nhăn nheo của hắn.

Họ đã từng trải qua biết bao nhiêu đau thương, biết bao nhiêu mất mát.

Nhưng sau cùng, họ vẫn còn ở đây, bên nhau, cùng chứng kiến thời gian chảy trôi.

Khi Duy đọc đến đoạn cuối của cuốn sách, hắn nghiêng đầu, nhìn Quang Anh bằng ánh mắt dịu dàng.

" Mình có hối hận không? "

Quang Anh mở mắt, ánh mắt phản chiếu những tia nắng lấp lánh còn sót lại của buổi chiều tà.

" Mình đoán xem em có hối hận không? "

Duy bật cười, tháo kính lão xuống, cúi đầu hôn lên trán Quang Anh, nhẹ giọng:

" Tôi đoán là không. Tôi biết mình không hối hận."

Ngoài kia, mưa đã ngớt, chỉ còn tiếng tí tách nhỏ giọt xuống mái ngói.

Tình yêu của họ, cũng như cơn mưa ấy, có lúc ồn ào dữ dội, có lúc âm ỉ kéo dài, nhưng sau cùng, trời vẫn sáng, lòng vẫn tĩnh, và người vẫn ở bên người.

Vĩnh viễn.

End.
____________________________

btram : tr đấc cơi tận 6k chữ í mng=))) mng đọc xong coi tớ có sai chính tả chỗ nào hay lỗi type nhớ hú tớ nhaaa, mng đọc vui vẻ ọ

chúc mng iu ngày 14/2 ngập tràn hạnh phúc, tiền tài phước lộc, bình an yên ổn nháa 💗

chúc mng iu của tớ ngủ ngoan mơ đẹp, btram yeu mngg ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

bai bai và hẹn gặp lại vào tối maii 😋













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro