Dỗ Anh Giận Dỗi

Duy vừa kéo vali vào nhà sau chuyến công tác hơn một tuần, nó háo hức lắm, vì nó nhớ anh người yêu của nó đến điên lên rồi. Nhưng Duy còn chưa kịp cất giày đã cảm nhận được một ánh mắt sắc bén quét tới.

Nó theo phản xạ ngẩng đầu lên - anh người yêu Quang Anh của nó đang đứng ngay cửa phòng khách, khoanh tay trước ngực, đôi mắt tròn xoe trừng mắt nhìn nó đầy ấm ức.

Anh mặc một chiếc hoodie màu kem rộng thùng thình, quần ngủ dài phủ đến mắt cá chân, trên chân là đôi dép bông hình thỏ trông mềm mại vô cùng. Nhưng dù hình ảnh có đáng yêu đến đâu, thì khí thế tỏa ra từ người anh lúc này lại chẳng đáng yêu chút nào.

Duy thoáng giật mình, sau đó cười cười, định lên tiếng chào một câu lấy lòng con mèo đang xù lông kia, nhưng—

" Cấm cười! "

Quang Anh nheo mắt cảnh cáo, giọng nói mềm mại nhưng vẫn đầy uy lực.

Duy lập tức nghiêm mặt, nhưng ánh cười trong mắt vẫn không giấu đi được.

" Duy còn biết đường về cơ à? "

Anh nghiêng đầu, giọng kéo dài ra, tràn đầy mùi giấm chua. Đôi mắt tròn xoe lại đang cố trừng hết cỡ, làm cho bộ dáng của mình phải trông đáng sợ một chút.

Đức Duy cố gắng giữ vẻ mặt vô tội:

" Yêu của em, em về với yêu rồi đây "

" Duy về làm gì nữa? "

Quang Anh hừ lạnh, chớp chớp hàng mi dài, đôi môi hồng hồng khẽ bĩu ra.

Nó lập tức cảm thấy tim mình mềm nhũn.

" Duy đi công tác hơn một tuần, thế mà suốt cả tháng đó nhắn được bao nhiêu tin? Gọi được mấy cuộc? Duy bận đến nỗi không có thời gian nhớ tao luôn rồi đúng không? "

" Không phải đâu mà... "

" Không phải gì?! Tao gọi cho Duy, Duy bảo bận. Tao nhắn tin, Duy chỉ trả lời một hai chữ cụt lủn. Thế mà hôm qua tao lại thấy Duy cười nói vui vẻ đi ăn với một cô gái nào đó trên Instagram! Duy có giỏi thì Duy giải thích đi?!"

Duy chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu ra.

" Yêu ghen hở? "

" Ghen cái đầu mày ấy Duy! "

Quang Anh đỏ mặt, lập tức giậm chân một cái, nhưng do đi dép bông nên không có chút uy lực nào, chỉ làm cho anh trông càng đáng yêu hơn.

" Tao chỉ thấy chướng mắt thôi! Duy đi làm mà rảnh rỗi đi ăn uống với con gái như vậy, thế mà với tao thì một tin nhắn cũng không có?!"

Duy phì cười, bước tới một bước, nhưng Quang Anh lập tức lùi lại.

" Không được tới gần! "

" Thế giờ em phải làm sao để yêu hết giận đây? "

" Không biết! Duy tự nghĩ đi! "

Quang Anh khoanh tay, ngửa mặt lên, đôi mắt tròn long lanh nhưng đầy ấm ức.

Duy nhìn anh, tim lại càng mềm hơn.

" Yêu ơi yêu à, em xin lỗi mà..."

" Không tha! "

Quang Anh bĩu môi, quay lưng bỏ đi, nhưng nó nhanh chóng bước lên, vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau.

" Yêu đừng giận nữa nha? "

Quang Anh vùng vẫy, nhưng lại không có chút sức lực nào.

" Duy quá đáng lắm! Tui ở nhà vừa chán vừa nhớ Duy, lại cực kỳ mong muốn Duy mau về, thế mà Duy lại vui vẻ với người khác! Duy coi tui là gì hả? Có còn coi tui là người yêu của Duy hong? "

Duy khựng lại, sau đó cúi đầu, dịu dàng dụi mặt vào cổ anh.

" Anh là người yêu của em. Người quan trọng nhất "

Quang Anh run rẩy một chút, nhưng vẫn cố chấp bĩu môi. Rõ ràng, khi thấy tấm ảnh kia anh đã bực tức đến điên cả lên. Dù biết rằng Đức Duy chẳng hề đi riêng với cô gái đó, nhưng hai người ngồi sát cạnh nhau, lại cười rõ tươi, ai mà chẳng ghen cho được?

Xa Duy lâu thế, Quang Anh cũng nhớ nó chết đi được. Chỉ là tối hôm qua ấm ức đấm gối mấy cái đã tự dặn lòng mình phải cứng lên, dẫu cho Đức Duy dùng cái giọng mê người kia cầu xin thì Quang Anh cũng sẽ không tha đâu!

Chắc chắn luôn đó...

" Không tin! Duy nói vậy nhưng ai biết Duy có thật lòng không! "

Nó bật cười, nhẹ nhàng xoay người anh lại, nâng cằm anh lên.

" Vậy để em chứng minh cho yêu xem nhé? "

Quang Anh còn chưa kịp phản ứng, nó đã cúi xuống hôn lên trán anh một cái thật khẽ.

" Vợ ngoan đừng giận em nữa nhé? "

" Duy--! Duy có tin tui đánh Duy không hả?!"

Quang Anh đỏ bừng mặt, giơ tay định đánh yêu nó, nhưng Duy đã nhanh chóng ôm chặt lấy anh, không cho anh trốn thoát.

" Yêu đánh đi, em không buông đâu, cũng không cản yêu đâu "

Quang Anh giãy giụa một lúc, rồi cuối cùng cũng lặng lẽ tựa vào ngực nó, hai má vẫn đỏ bừng vì xấu hổ.

Duy cười nhẹ, rút từ túi áo ra một viên kẹo dâu, nhẹ nhàng nhét vào tay anh.

" Nè, đền bù cho yêu. Đừng giận em nữa nha? "

Quang Anh cúi đầu nhìn viên kẹo, ngập ngừng một lúc lâu, rồi lặng lẽ siết chặt nó trong lòng bàn tay.

Duy nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

" Yêu ơi, em thực sự nhớ yêu lắm "

Quang Anh chớp mắt.

" Yêu biết hông? Một tháng vừa rồi em bận đến mức kiệt sức, nhưng đêm nào cũng nhớ yêu. Nhớ giọng yêu, nhớ dáng vẻ yêu, nhớ cả cái cách yêu bĩu môi hờn dỗi như bây giờ..."

Cậu cười khẽ, giọng dịu dàng đến mức khiến tim Quang Anh run lên.

" Nhưng em quá tệ, vì đã để yêu một mình buồn bực, giận dỗi mà chẳng hề dỗ dành. Là lỗi của em. Lần sau em sẽ không như vậy nữa, được không? "

Quang Anh bĩu môi, lí nhí:

"...Biết rồi thì đừng có vô tâm nữa "

Duy bật cười, siết chặt vòng tay hơn.

" Em hứa với yêu "

Một lát sau, Quang Anh lặng lẽ nhón chân, hôn nhẹ lên má cậu.

" Cho Duy một cơ hội đấy. Lần sau mà còn như vậy, anh không tha cho Duy nữa đâu! "

Nó cười khẽ, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc ngọt ngào.

Dù anh có dỗi, có giận, thì vẫn luôn là Quang Anh đáng yêu nhất trong mắt nó.

Vì nó yêu Quang Anh mà!

End.

_______________________

btram : plot trước quá dài quá là cần nhiều chất xám nên plot này nhỏ nhỏ xing xing healing đồ thuii 🥺

chúc mng iu ngủ tớ ngủ ngoan mơ đẹp nhéee, tớ iu mng rấc nhiềuuu 💕

bye byee và hẹn gặp lạiii 😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro