Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày cuối thu, khi giáo viên chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi của cả lớp.
Quang Anh vốn là kẻ thích tự do, không quen bị bó buộc vào bất cứ điều gì, vậy mà giờ lại bị ép phải ngồi chung bàn với Đức Duy - cái tên học bá trầm lặng nhất lớp. Ngay khi nghe tên mình được gọi chung với Duy, anh nhíu mày đầy khó chịu.
Cái tên Hoàng Đức Duy này lúc nào cũng nghiêm túc, áo sơ mi cài kín cổ, luôn mang theo một quyển sách dày cộp và không bao giờ nói chuyện với ai. Cả trường ai cũng biết nó lạnh lùng đến mức đáng sợ, không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài điểm số.
Vậy mà giờ đây, hai người lại bị ép ngồi cùng một bàn.
"Cái quái gì vậy trời?" Quang Anh lầm bầm, vắt chéo chân lên ghế, tay chống cằm nhìn giáo viên với ánh mắt bất mãn.
Ngược lại, Duy chẳng có chút phản ứng gì. Nó vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, lặng lẽ thu dọn sách vở để di chuyển chỗ ngồi.
Ngay từ ngày đầu tiên, hai người đã chẳng thể hòa hợp nổi.
Quang Anh có thói quen ngồi vắt chân lên bàn, xoay bút lách cách suốt buổi học, đôi khi còn tựa lưng vào ghế, đầu ngả ra sau mà nhắm mắt ngủ. Mọi hành động của anh đều mang theo sự tùy tiện, chẳng màng đến ai.
Nhưng Duy thì khác.
Nó luôn ngồi thẳng lưng, tay đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn lên bảng hoặc vào trang sách trước mặt. Từng trang sách của nó đều được giữ gìn sạch sẽ, từng nét chữ đều gọn gàng ngay ngắn, đến mức khiến Quang Anh phát bực.
Họ như hai thái cực hoàn toàn đối lập.
Và Quang Anh không thích Duy.
Anh chẳng có lý do gì cụ thể để ghét nó cả, chỉ là, Quang Anh tự cảm thấy ganh tỵ vì trí thông minh của nó, cả cách nó lờ đi cả thế giới, chả bận tâm tới ai.
Thôi được rồi, Nguyễn Quang Anh thừa nhận bản thân khá xấu tính.
Ngay từ tiết đầu tiên, anh đã mất kiên nhẫn. Anh chống cằm, chân gác lên thanh ngang dưới bàn, bút xoay liên tục giữa các ngón tay, cố tình tạo ra tiếng động.
Duy không thèm nhìn, chỉ lật sách.
Quang Anh bực mình, hất chân một cái, cố tình đụng vào cặp của nó : "Ê mọt sách, tao lỡ chạm vào sách thánh của mày rồi, có cần khử trùng không?"
Duy vẫn không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng nhấc cặp lên, đặt lại ngay ngắn: "Đừng làm phiền tôi"
Giọng nó lạnh nhạt, như thể chẳng buồn phí lời với Quang Anh.
Chính thái độ đó khiến Quang Anh càng ngứa mắt. Anh đặc biệt thích chọc tức người khác, nhưng Duy lại chẳng thèm để tâm đến anh.
Từ hôm đó, Quang Anh càng cố tình gây sự.
Anh hay dựa hẳn vào bàn Duy khi ngủ gật, bắt Duy phải xích qua một bên. Lúc chép bài, anh vô tư gác bút lên vở Duy. Và hôm nay thì khi Duy đang đọc sách, anh thẳng thừng giật cuốn sách ấy từ tay nó, bỡn cợt lật qua lật lại mấy trang toàn chữ, cuối cùng bĩu môi một cái rồi quay sang nhìn nó cùng một cái nhếch môi.
"Mày đọc cái gì mà cứ suốt ngày dính vào ba cái chán phèo này vậy?"
Nhưng Duy không nổi giận, cũng không mạnh mẽ giật lại. Nó chỉ nhìn Quang Anh bằng ánh mắt vô cảm, vươn tay lấy lại cuốn sách khi anh không để ý, phủi nhẹ một cái rồi lại tiếp tục ghi ghi chép chép, như thể anh chẳng hề tồn tại.
Thái độ ấy khiến Quang Anh phát cáu.
"Mày không biết tức giận à?"
Duy không buồn ngẩng đầu: "Tại sao tôi phải tức giận vì một người không quan trọng?"
Quang Anh cứng họng. Đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện bố láo như vậy với anh đấy.
Bố mày ghim!
Nhưng rồi, có những khoảnh khắc nhỏ bé làm thay đổi tất cả.
Một lần, Quang Anh ngủ gật trong giờ, nhưng khi tỉnh dậy, anh thấy một mảnh giấy ghi chú trên bàn:
" Giờ này có kiểm tra miệng. Nếu không muốn bị gọi lên bảng, đừng ngẩng đầu dậy "
Thật ra vì Duy biết trong mắt thầy cô thì Quang Anh hết cứu rồi!
Chữ viết ngay ngắn, sạch sẽ, không cần đoán cũng biết là của ai.
Quang Anh nhìn sang, thấy nó vẫn đang đọc sách. Anh hừ một tiếng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng... có chút cảm giác kỳ lạ.
Rồi có hôm trời mưa lớn, Quang Anh lục cả cặp cũng không tìm thấy ô. Đang định chửi thề thì một chiếc ô màu đen được đưa đến trước mặt anh.
Duy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt ô lên bàn rồi bước đi dưới cơn mưa, mặc kệ Quang Anh đứng ngơ ngác nhìn theo.
Mọi hành động bất chợt của Hoàng Đức Duy khiến con tim nguội lạnh của Quang Anh dao động mạnh mẽ, đỉnh điểm là vào một khoảng thời gian nào đó, khi Quang Anh đã thật sự chẳng thể nào nói rằng Duy không quan trọng với mình nữa.
Trời đã tối, sân sau trường học vắng vẻ. Duy đứng dựa lưng vào tường, chăm chú đọc sách trong khi chờ xe buýt. Nhưng rồi nó nghe thấy một tiếng động nhỏ. Khi quay lại, nó thấy Quang Anh - bạn cùng bàn của nó - đang bước loạng choạng về phía bồn nước, tay ôm chặt một bên sườn.
Duy nhíu mày, đóng sách lại.
"Bị gì?" Nó hỏi, giọng không chút cảm xúc.
Quang Anh ngước lên, ánh đèn đường chiếu xuống làm lộ rõ vệt máu trên tay anh.
"Không phải chuyện của mày" Anh gằn giọng, nhưng ngay sau đó lảo đảo.
Nó nhanh tay đỡ lấy, cảm nhận được người Quang Anh nóng rực. Nó lén thở dài, kéo anh ngồi xuống bậc thềm.
"Ngồi yên đi" Duy mở cặp, lấy ra một hộp cứu thương nhỏ - thứ nó luôn mang theo vì hay bị đứt tay khi lật sách quá nhanh.
Quang Anh nhíu mày, định gạt tay Duy ra: "Tao không yếu đến mức cần mày lo"
Nó không nói gì, chỉ nắm chặt cổ tay Quang Anh, giữ yên để có thể lau vết thương. Động tác của nó tuy lạnh lùng nhưng lại nhẹ nhàng đến khó tin ( đối với Quang Anh là thế ).
"Lại đánh nhau?" Duy hỏi, ánh mắt vẫn tập trung vào miếng băng gạc.
Quang Anh khẽ nhếch môi, dù vết thương khiến anh nhăn mặt.
"Mày nghĩ tao làm gì khác được à?"
Duy không phản ứng trước lời nói châm chọc đó. Nó chỉ quấn băng một cách tỉ mỉ, sau đó mới ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Quang Anh.
"Không cần phải tự hủy hoại bản thân" Nó nói chậm rãi, như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
Quang Anh sững người, không biết vì lời nói hay ánh mắt ấy. Một lúc sau, anh khẽ cười, nhưng trong đó có chút gì đó cay đắng.
"Mày nghĩ tao có lựa chọn sao?"
Duy im lặng, nhưng lần này, nó không rời đi như những lần trước. Nó chỉ ngồi cạnh Quang Anh, để mặc bóng tối bao phủ hai người. Anh cúi gầm mặt, cuối cùng cũng lí nhí nói thêm một câu.
"Người giỏi như mày, chẳng biết cái mẹ gì hết... "
Duy lén ngước nhìn anh, nó thấy vành mắt người kia hơi đỏ. Thật ra thì, nó không hiểu cũng là thật, nó khô khan, chẳng biết phải bày tỏ cảm xúc như nào. Mười mấy năm cuộc đời nó chỉ toàn số với chữ, chẳng biết phải làm như nào để an ủi con người bên cạnh.
Nó lại lén thở dài một hơi, cố ý xích lại gần anh thêm một chút. Duy đặt một tay trên lưng anh, khẽ vỗ nhẹ khiến Quang Anh hơi giật mình, nhưng cuối cùng vẫn để yên.
Đó là lần đầu tiên Quang Anh cảm thấy, có lẽ anh không thực sự cô độc.
Sau buổi tối ấy, mọi thứ dần thay đổi theo cách mà cả hai không nhận ra.
Quang Anh không còn cố tình phá Duy nữa. Thay vào đó, anh hay nhìn trộm khi nó đọc sách. Còn Duy, dù không nói gì, nhưng mỗi lần thấy Quang Anh bị thương, nó sẽ là người đầu tiên băng bó.
Đến một ngày, Quang Anh nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của Duy mất rồi.
Tối hôm đó, sau khi anh vừa trải qua một trận đánh nhau, cả người đau nhức, anh vẫn đến trường như thường lệ. Nhưng thay vì những lời cà khịa như trước, Duy chỉ lặng lẽ đẩy hộp băng cá nhân về phía anh.
Quang Anh nhìn xuống, rồi cười nhạt.
"Mày quan tâm tao từ bao giờ vậy?"
Duy vẫn giữ thái độ thản nhiên, nó còn chẳng buồn ngẩng đầu.
"Không quan tâm. Chỉ là không muốn ngồi cạnh một đứa suốt ngày bốc mùi máu"
Quang Anh bật cười. Nhưng thay vì phản bác, anh mở hộp băng, tự băng vết thương của mình, còn nó thì tiếp tục đọc sách.
Hai người không nói gì nữa, chỉ yên lặng bên nhau, nhưng không còn thấy khó chịu như lúc ban đầu.
Dần dần, Quang Anh nhận ra những điều nhỏ nhặt về Duy mà trước đây anh chưa từng để ý.
Duy không hề cứng nhắc như anh đã tưởng.
Những khi ở một mình, nó có những khoảnh khắc trầm tư đến kỳ lạ. Đôi lúc, giữa tiết học, Duy sẽ bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ về một điều xa xưa nào đó.
Những ngày trời mưa, Hoàng Đức Duy sẽ đặc biệt yên lặng, đầu óc hình như còn trì trệ hơn một chút. Nó sẽ luôn ngồi yên, ánh mắt sâu thẳm nhìn từng giọt nước rơi xuống cửa kính. Cái dáng vẻ ấy khiến Quang Anh cảm thấy có gì đó... cô đơn đến khó tả.
Rồi anh cũng nhận ra Duy ngày càng quan tâm đến anh, cả việc học nữa.
Khi anh quên mang bút, một cây bút sẽ được đẩy nhẹ về phía mình mà chẳng có bất kỳ lời nào đi kèm
Khi anh ngủ gật, nó sẽ viết bài thật đẹp, sau tiết thì gọi anh dạy chép bài.
Đỉnh điểm là, nó còn bảo muốn kèm anh học để anh không bị lưu ban!
Thế mà anh cũng chịu học gớm, từ bét lớp nay đã lên thành hạng 15 đó. Nhớ ngày hôm đó khi công bố hạng, thầy cô đã vô cùng bất ngờ, anh thì được Đức Duy thưởng một cái xoa đầu.
Lúc đầu, Quang Anh nghĩ nó chỉ làm vậy vì không muốn ngồi chung với một thằng vừa bừa bộn vừa ngu như anh. Nhưng càng ngày, anh càng cảm thấy không phải như vậy.
Có khi nào Duy thực sự quan tâm đến anh không?
Và câu hỏi đó khiến tim Quang Anh đập nhanh hơn một chút.
Cảm giác này thật khó chịu.
Quang Anh không thích bị ràng buộc bởi ai, càng không thích việc mỗi ngày đến lớp lại mong chờ nhìn thấy một người. Anh ghét cảm giác này, nhưng càng ghét càng vô ích, Quang Anh chỉ cảm thấy tim mình càng ngày càng rộn ràng, cảm xúc ấy càng ngày càng lan tỏa.
Nhưng rồi, khi cảm xúc ấy ngày càng lớn dần, cậu không thể giả vờ như nó không tồn tại được nữa.
Quang Anh phải chấp nhận rằng, anh thích Duy.
Anh thích từng cử chỉ ngọt ngào như có như không của Duy. Anh thích dáng vẻ đọc sách đến ngốc của Duy. Anh thích ánh mắt nhìn anh đôi lúc dịu dàng của Duy.
Quang Anh thích Đức Duy.
Anh quyết định bày tỏ lòng mình.
Vậy nên, vào một buổi chiều muộn, khi hai người cùng về chung đường, Quang Anh đột ngột dừng lại.
Duy cũng dừng bước, quay sang nhìn anh, nhíu mày.
"Gì thế?"
Quang Anh siết chặt tay. Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ, vậy nên anh chỉ nói thẳng.
"Tao thích mày"
Lần đầu tiên, Quang Anh thấy Duy thật sự khựng lại.
Không có gió, không có bất kỳ âm thanh nào ngoài nhịp tim dồn dập trong lồng ngực Quang Anh. Anh nhìn Duy, chờ đợi. Nhưng thứ anh nhận được chỉ là một sự im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Duy mở miệng.
"Xin lỗi" Câu trả lời vang lên nhẹ bẫng, và nó cũng lấy lại cái vẻ không quan tâm thế giới như thường ngày.
Lời từ chối đơn giản, nhưng như một nhát dao cứa thẳng vào lòng Quang Anh.
"Tôi không hiểu cái gọi là thích" Duy nói, giọng không chút dao động.
"Tôi không biết cách đáp lại tình cảm của cậu"
Cơn tức giận và thất vọng trào lên trong lòng Quang Anh.
"Không cần mày đáp lại" Anh cười khẩy, giọng đầy chua xót.
"Tao cũng không rảnh để ép một thằng mọt sách khô khan như mày phải hiểu tình cảm của tao"
Nói xong, Quang Anh quay người bước đi, không nhìn lại.
Lần đầu tiên, anh bắt đầu tránh né Duy.
Duy không quen với việc Quang Anh im lặng.
Nó đã quen với tiếng bút xoay lách cách, quen với cái chân gác lên bàn, quen với giọng điệu cộc cằn và những lần cà khịa vô nghĩa. Nhưng giờ đây, Quang Anh không còn trêu chọc nó nữa.
Quang Anh chỉ đơn giản... xa cách.
Không có Quang Anh, mọi thứ quá trống rỗng.
Anh không còn cố tình chạm vào đồ của Duy. Không còn giật sách của nó. Đến cả khi trời mưa, cũng không còn đứng sát lại dưới ô của Duy như mọi khi.
Ban đầu, Duy nghĩ điều đó chẳng có gì to tát. Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, cái bàn bên cạnh nó cứ trống rỗng một cách kỳ lạ. Và khi Quang Anh không còn ở bên cạnh như trước nữa, Duy mới nhận ra - nó đã quen với sự hiện diện của người đó từ bao giờ.
Không có Quang Anh, mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt.
Nó nhớ cái cách Quang Anh cười. Nhớ những lần anh vô tư xắn tay áo, để lộ những vết sẹo mà không hề giấu giếm. Nhớ những lần hai người lặng lẽ ngồi bên nhau mà không cần nói gì.
Và rồi, Duy nhận ra.
Nó không cần hiểu thế nào là thích.
Nó chỉ biết rằng, nó không muốn đánh mất Quang Anh.
Chiều muộn ngày hôm đó, Duy đứng đợi trước cửa nhà Quang Anh.
Nó không hề giỏi trong việc này, nhưng nó nghĩ nó biết mình phải làm gì. Khi cánh cửa mở ra, Quang Anh trông có vẻ bất ngờ, nhưng ngay sau đó, anh lập tức nhếch môi.
"Mày đến đây làm gì?"
Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh.
"Tìm cậu"
"Tao không cần mày tìm"
Quang Anh cười nhạt, định đóng cửa, nhưng Duy bất ngờ nắm lấy cổ tay anh.
"Nhưng tôi muốn nhờ cậu một chuyện..."Duy siết chặt tay, lần đầu tiên trong đời cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế.
"Dạy tôi cách yêu cậu được không?"
Quang Anh cứng đờ.
"Mày..."
"Tôi thật sự không biết cách yêu, tôi chỉ biết tôi không muốn mất cậu, Quang Anh" Duy nói chậm rãi, ánh mắt chưa bao giờ chân thành đến vậy.
"Vậy nên... cậu dạy để tôi học, được không?"
Quang Anh triệt để im lặng, mắt mở to ơi là to.
Duy sốt sắng, nó lập tức bồi thêm mấy câu lí nhí.
"Tôi học rất nhanh đó, thật mà!"
"Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức..."
"C-cậu nói gì đi chứ? T-tôi sẽ cố gắng mà, không được hả? Quang Anh đã hết thích tôi rồi hả?"
Khoảng không im lặng kéo dài.
Quang Anh nhìn Duy, nhìn thật lâu. Và rồi, anh bật cười - lần này không phải là nụ cười châm chọc, mà là một nụ cười thật sự.
"Được rồi, được rồi, mọt sách" Anh vươn tay, kéo Duy vào trong.
"Vậy giờ tôi là người yêu của cậu rồi hả Quang Anh?"
Duy lơ mơ hỏi khi nó đang ngồi trên sofa nhà Quang Anh.
"Ừ đúng rồi"
"Thế có được bóp mông không?"
Quang Anh : "..."
"Ai dạy mày nói xằng nói bậy vậy hả thằng lồn?"
"Tôi coi phim mà..."
Quang Anh : " ??? "
Thế là từ đó, Nguyễn Quang Anh có thêm một cậu con trai lớn hay đòi hỏi mà còn lơ mơ là Hoàng Đức Duy.
Nhưng anh tình nguyện, vì, họ đều là ánh dương sưởi ấm những phần cô đơn nhất của nhau.
Viên mãn.
End.
______________________________
btram : ngày mai mí vợ muốn btram đăng plot nhà hội đồng hay cách thầy giáo iu đương nhò=)) hehe, tui còn nhiều bản thảo lắm ne
mng ngủ ngoan mơ đẹp nhóo, iu mng rấc là nhiềuuu (つ≧▽≦)つ
bye bye and see u again ʕ •ᴥ• ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro