Ngày Nghỉ
Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà lịch trình của Đức Duy và Quang Anh trống. Nó thầm thở phào nhẹ nhõm, công việc như muốn nhấn chìm nó với Quang Anh vậy, chẳng có thời gian để nó tận hưởng với người yêu luôn.
Duy dỗi trong lòng nhiều chút.
Nó nằm ườn trên sofa, chân vắt chéo, miệng lại lẩm bẩm bài hát mới ra của nó với team Underdogs. Trong tay nó là cái điểu khiển TV, nhưng màn hình đã bị Quang Anh tắt từ lúc nào, nó chìm vào thế giới riêng đến nỗi chả biết.
Duy nhìn qua bóng lưng anh đang loay hoay trong bếp, chợt ấm lòng. Nó nhìn tay búp măng khéo léo thái từng cọng rau, nắng từ cửa sổ nhẹ nhàng đậu trên sườn mặt và vai anh, khiến người ấy trở nên dịu dàng và nồng ấm trong mắt nó biết dường nào.
Nó vẫn nhớ cái ngày Quang Anh dỗi nó cả tuần liền vì nó ăn đồ ăn ngoài nhiều đến mức bị rối loạn tiêu hóa, còn bị bác sĩ nói là có dấu hiệu đau bao tử. Anh ấy dỗi nó dữ lắm, mà từ đó cũng tạo lý do cho bột iu qua nhà nó ở luôn.
Duy thấy trong cái rủi có cái may to đùng đùng luôn ấy chớ.
Lúc đầu, Quang Anh cũng chẳng giỏi nấu nướng gì cho cam. Nhưng Quang Anh nhớ rõ lần đó anh thấy Duy quằn quại, mặt mày nhăn nhó, mồ hôi lạnh thì tứa ra sao vì đau bụng thì tim lại thắt một cái. Thằng nhóc này, chẳng biết lo cho bản thân mà toàn mắng anh thôi.
" Quang Anh ơi, cẩn thận tí, anh mà nghĩ vu vơ là cắt vào tay đấy! " Duy xoắn xuýt cả lên khi thấy con dao mém cứa vào tay anh của nó, Duy ngồi bật hẳn dậy, hai hàng lông mày nhíu chặt dù giọng nói của nó vẫn nhẹ nhàng.
" Ò, anh biết rùi. Mà Duy lại gọi anh trống không rồi đấy, kính ngữ đâu rùi? " Anh ngước mắt nhìn nó, trước vừa cười xinh một cái như vỗ về nó, sau lại chu môi mắng nó như mọi ngày. Duy thấy hồn nó nhẹ đi đôi chút khi thấy Quang Anh không bị sao mà tiếp tục chăm chú vào món ăn.
" Quang Anh, có ai nói với anh là trông anh như này còn hấp dẫn gấp 1000 so với Rhyder trên sân khấu không? "
Anh lần nữa ngước lên nhìn nó và thấy được cái nhếch mày cùng cái điệu cười mà Quang Anh cho rằng đùa cợt hết sức. Bột lắc đầu, làm người yêu của nó bốn năm thì mấy cái câu như này anh nghe nhiều lắm rồi.
" Ừ, anh nghe rồi. Đương nhiên người nói chỉ có em thôi Duy. Ai cũng thích Rhyder chỉn chu bảnh zai trên sân khấu, ai lại thích Quang Anh chỉ quần đùi áo phông cùng cái tóc xơ xác bù xù? " Anh cúi đầu xuống, tiếp tục công việc mà miệng vẫn trả lời nó.
" Đây, có em, em Captain đây, em Đức Duy đây! Quang Anh như nào em cũng thích, trên giường trên club cái nào cũng ưng! "
" Chứ em thử không thích xem? " Quang Anh quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt nó, trên tay vẫn xoay con dao đang cắt rau làm Duy hơi rén.
Tự dưng nó nhớ bài báo trên TV...
Duy lắc đầu, nó lại nghĩ xàm. Xỏ đôi dép bông có hình cừu vào chân, nó lon ton bước lại chỗ người yêu vẫn đang cắt rau củ hầm canh. Duy choàng tay qua eo, đặt cằm lên vai anh, khẽ khàng hít một hơi người yêu mà có khi phải diễn xa, cách nhau cả tháng trời.
" Nào, anh đang cắt rau củ, lỡ trúng em thì sao? "
" Em đang phụ Quang Anh màaa "
Nó lắc lắc người khiến anh chịu thua, khẽ thở dài nhưng vẫn lặng yên cho phép nó muốn làm gì thì làm.
" Duy, đứng yên nào, muốn bị thương ở ngón khác cho ngón út không buồn một mình à? "
Duy bĩu môi, nó dụi dụi vào vai anh như một con cún lớn bị chủ mắng đến mức tổn thương. Nó hít một hơi, nói bằng giọng mũi.
" Em muốn ôm người yêu thui màaa "
" Rồi rồi, tí người yêu lên phòng nằm giường cho Duy ôm nhá? Giờ để yên cho anh nấu ăn, không Duy đau bao tử đấy! " Quang Anh đã buông dao từ thuở nào, quay người lại mà ôm trọn con " cún lớn " vào lòng để dỗ dành. Anh thấp hơn nó một tí, thế mà size gap chẳng khác nào một cái đầu khi nó hoàn toàn giam anh trong vòng tay. Anh với tay, một tay xoa đầu, một tay vuốt lưng cho Duy.
Nó ngước lên, thơm mỗi bên má Quang Anh hai cái cùng một cái chụt chụt ở môi thì mới chịu buông anh ra. Nhưng nó không rời bếp, Duy kéo ghế, nó giống tay lên bàn nhìn view Rapper Rhyder bình thường giả bộ gang gang nấu cơm. Mắt nó chăm chú, đến mức cái ánh nước long lanh như trẻ con Duy tập lâu lắm mới ra cũng biến mất. Thằng Duy biến mất, để lại Đức Duy si tình đến cuồng si Nguyễn Quang Anh.
" Này, anh Quang Anh có thấy mệt không? Mấy nay đi show, làm nhạc, về nhà còn phải nấu cơm như thế này, nhiều việc thế kia. Hay anh đừng làm, tụi mình thuê giúp việc được mà! "
Giọng Duy khác hẳn. Nó ấp ủ chuyện này lâu lắm, tại nó thấy anh của nó cực quá trời. Nó muốn đem đến cho anh hạnh phúc chứ không phải sự mệt mỏi khi về nhà cùng đống bát chén đang chờ đâu.
" Không mệt " Quang Anh vừa trả lời vừa gọt nốt củ cả rốt trên tay.
" Anh thấy vui vì được làm điều đó cho em, nó minh chứng tình yêu của chúng mình. Thỉnh thoảng bận rộn như này lại tốt, miễn là có em Duy bên cạnh anh "
Nghe anh trả lời thế, Duy bất giác im lặng. Ánh mắt nó dịu lại, nhưng sự nghiêm túc ấy chỉ tồn tại trong chốc lát. Một nụ cười tinh quái lập tức hiện lên trên môi của nó.
" Thế hôm nay để em chiêu đãi Quang Anh món trứng chiên siêu cấp thần thánh của em nha! "
" Lần trước em chiên trứng quên bỏ dầu, lần khác thì trứng đen thui, lần gần nhất thì làm hư chảo của anh, anh vẫn nhớ đấy nhé "
" Lần này khác mà! " Duy chống hông, mắt sáng rực đầy tự tin
" Anh cứ chờ mà xem, em đảm bảo là nó đỉnh nóc kịch trần luôn á "
Duy thật sự vào bếp. Nó lục lọi khắp nơi, lấy ra một cái chảo nhỏ và vài quả trứng. Nhưng sự trẻ con của Duy đâu dễ bị giấu đi : trong lúc làm, nó lỡ làm đổ lọ muối, thậm chí còn quên bật bếp. Thế nhưng ánh mắt nó lại tràn đầy quyết tâm, và đôi khi Quang Anh đứng nhìn từ phía sau, anh không khỏi mỉm cười.
" Em làm gì mà lâu thế? " Quang Anh chọc, nhưng giọng anh lại dịu dàng.
" Phải kỹ mới ngon chớ! " Duy đáp lại anh nhanh chóng, nó muốn phải hoàn hảo.
Anh lúc nào cũng làm mọi thứ cho mình. Hôm nay phải khiến anh thật vui mới được.
Cuối cùng, món trứng chiên cũng hoàn thành. Tuy hơi cháy một mặt, nhưng mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Đức Duy đặt đĩa trứng lên bàn, cười toe toét như một đứa trẻ vừa hoàn thành xong bức tranh đầu đời.
" Tadaa! Thành phẩm của em đây nhá!"
Quang Anh ngồi xuống, gắp thử một miếng. Anh nhai chậm rãi, ánh mắt nhìn nó đầy sự thích thú.
" Ngon thật. Anh không ngờ em làm được đó "
" Anh thấy chưa, anh Quang Anh đừng có mà khinh thường em. Em mà vào bếp thì chỉ có đỉnh cao thoaii ! "
Cả hai ăn trưa cùng nhau, vừa ăn vừa cười nói như thể mọi lo toan thường ngày đều tan biến.
Chiều hôm đó, họ nằm dài trên sofa, xem lại một bộ phim cũ. Đức Duy gối đầu lên đùi Quang Anh, tay cậu mân mê những ngón tay của anh, anh lại nghịch mái đầu trắng mới nhuộm của nó.
" Quang Anh này " Duy cất giọng, không còn sự nghịch ngợm thường ngày.
" Sao thế? "
" Anh có biết tại sao em hay làm mấy trò trẻ con không? "
Quang Anh cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng như thường lệ.
" Tại em là Đức Duy chứ sao "
" Không phải đâu nháa " Duy lắc đầu, ánh mắt bất ngờ trở nên trầm lắng.
" Em làm thế để anh vui thôi. Em biết anh lúc nào cũng lo cho em, lo cho công việc, nên em muốn anh cười nhiều hơn "
Quang Anh khựng lại, trong lòng chợt ấm lên nhiều chút. Anh đưa tay xoa đầu nó, giọng nói dịu dàng.
" Anh lúc nào cũng vui, chỉ cần có em bên cạnh "
" Thật không đấy? " Duy cười khẽ, nhưng ánh mắt ánh lên sự chân thành.
" Thật " Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó, Duy lại kéo anh lại, những nụ hôn sâu cứ thế triền miên giữa hai người.
Cả hai nằm đó, im lặng nghe tiếng phim phát trong nền. Đức Duy siết chặt tay Quang Anh, cả đời này nó cũng không buông.
Chỉ cần anh hạnh phúc, em Hoàng Đức Duy nguyện làm trẻ con cả đời của Nguyễn Quang Anh cũng chẳng sao.
Hết rùii.
___________________________________
btram : muộn qó rùi, khum bíc cóa ai còn thức khôngg? nói thiệc lòng là hai bé Bông Bột có khả năng healing cực luôn í, nay healing mai cho Thần của Em suy tiếp nha bà coăn.
Chỗ mấy cậu đã thi chuâ thiaa, nếu thi rùi thì kết quả có như cậu mong đợi hongg?
nếu đọc muộn thế này thì mong cậu ngủ sớm nhá, giữ sức khỏe đi nhaa, chúc cậu ngủ ấm, mơ xinh ( tớ cũng đi ngủ đây ) 💤
còn nếu bình thường thì chúc cậu có một ngày mới xinh iu tốt đẹp nhaaa 💘
btram yêu mọi người nhieuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro