Người Bảo Vệ

Cả căn phòng tối om. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở dồn dập đến mức cảm giác như lồng ngực sắp vỡ tung. Lưng tôi dán chặt vào bức tường lạnh lẽo, mồ hôi túa ra, đôi tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo. Tôi không biết mình đã chạy đến đâu, chỉ biết rằng bóng tối bao trùm xung quanh và nỗi sợ đang bủa vây lấy tôi, nuốt chửng từng chút một.

Những tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.

Chậm rãi.

Đều đặn.

Đầy đe dọa.

Tôi nín thở, tay bịt chặt miệng, cơ thể co rúm lại như một con thú nhỏ đang tìm cách lẩn trốn. Tên đó vẫn còn ở đây. Tôi không thể để hắn thấy mình. Tôi không thể để hắn tìm ra mình.

Mọi thứ bắt đầu từ một buổi tối bình thường, khi tôi đang trên đường trở về sau buổi diễn. Chỉ trong một khoảnh khắc, xe của tôi bất ngờ mất lái. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình bị giam giữ trong một căn phòng xa lạ, bóng tối vây kín. Họ muốn gì? Tiền chuộc? Một bài báo chấn động? Hay là một điều gì đó còn kinh khủng hơn thế?

Khi tôi cố gắng tìm đường thoát ra, tôi nghe thấy tiếng hét. Không phải của tôi, mà là của một ai đó. Có người đã bị giết.

Cổ họng tôi khô khốc, hai chân run rẩy đến mức gần như không thể đứng vững. Tôi biết mình phải chạy, phải thoát ra khỏi đây trước khi đến lượt mình trở thành nạn nhân tiếp theo. Tôi không dám nghĩ đến khả năng bị bắt lại. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Cánh cửa bật mở.

Tôi thót tim, gần như ngừng thở. Nhưng thay vì tên sát nhân, một bóng người khác đứng đó. Dưới ánh đèn đường hắt qua khe cửa, tôi nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ - đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt cứng rắn, và dáng người thẳng đứng như thể chẳng điều gì có thể làm anh ta chùn bước.

" Đức Duy? " Giọng nói trầm ổn cất lên, mang theo một sự bình tĩnh đến lạ thường giữa cơn hỗn loạn.

Tôi không biết anh ta là ai. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi chẳng còn thời gian để nghi ngờ hay suy nghĩ. Tôi lao về phía anh ta, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc như một chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa cơn bão kinh hoàng.

" Làm ơn... cứu tôi "

Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự sợ hãi đến mức phải cầu xin một ai đó.

*

Sau đêm kinh hoàng đó, tôi cứ tưởng mình có thể quay lại cuộc sống bình thường của một nghệ sỹ nổi tiếng, nhưng hóa ra mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Họ nói tôi đã vô tình chứng kiến một vụ án quan trọng. Họ nói kẻ đứng sau chuyện này rất nguy hiểm. Họ nói tôi cần được bảo vệ. Và rồi, họ cử một người đến để " trông chừng " tôi - một gã cảnh sát cứng nhắc, lạnh lùng, mang vẻ mặt không chút biểu cảm như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để anh ta bận tâm.

Tên anh ta là Quang Anh.

Và anh ta cũng là người tôi đã cầu xin giúp đỡ đêm hôm đó.

Ngay từ lần đầu gặp mặt sau vụ việc, tôi đã không ưa nổi anh ta. Quang Anh bước vào căn hộ của tôi với ánh mắt đánh giá, lạnh lùng và vô cảm như đang quan sát một kẻ phiền phức hơn là một nhân chứng cần bảo vệ. Anh ta thấp hơn tôi một chút, dáng người rắn rỏi, thái độ cứng nhắc đến mức khiến tôi khó chịu. Mà thực ra, chẳng phải chỉ riêng tôi, bất cứ ai có lòng tự trọng cao cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi bị nhìn như vậy.

" Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cậu "

Giọng nói trầm thấp, gọn gàng, không một chút nhiệt tình. Không một câu hỏi xem tôi có ổn không. Không một lời an ủi sau cơn hoảng loạn mà tôi đã trải qua.

" Ý anh là tôi phải sống cùng với một cảnh sát sao? " Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn anh ta đầy nghi ngờ.

" Ừ, nhưng tôi nghĩ sẽ không lâu lắm, tôi sẽ theo sát cậu 24/7. Chúng ta không có lựa chọn "

Không có lựa chọn? Ai nói vậy? Tôi vẫn có lựa chọn rời khỏi đây, đi thật xa và quên hết mọi chuyện!

" Tôi không cần được bảo vệ " Tôi gằn từng chữ, cố gắng kiềm chế sự bực bội đang vang dội trong lòng.

" Tôi ổn, tôi không bị thương, và tôi có thể tự lo cho mình. Anh có thể quay về sở cảnh sát của anh rồi "

Quang Anh liếc tôi một cái, ánh mắt vô cảm đến mức tôi không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.

" Cậu nghĩ kẻ đó sẽ bỏ qua cho cậu chỉ vì cậu muốn vậy? "

Tôi nghẹn họng.

" Cậu là nhân chứng duy nhất còn sống trong vụ án này. Chúng không để cậu yên đâu. Cho nên, dù cậu có thích hay không, tôi vẫn sẽ ở đây "

Tôi nghiến răng. Cả cái thái độ thờ ơ như thể tôi chỉ là một nhiệm vụ mà anh ta phải hoàn thành kia khiến tôi phát điên.

" Được thôi. Nhưng tôi cảnh báo trước, đừng mong tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của anh "

Quang Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ bước qua tôi, như thể sự phản đối của tôi chẳng có chút trọng lượng nào.

Từ lúc đó, tôi chính thức mất đi sự riêng tư của mình.

*

Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi trở thành một cơn ác mộng khác.

Tôi không thể ra ngoài một mình, không thể gặp bạn bè mà không có Quang Anh bên cạnh. Anh ta không nói nhiều, không can thiệp vào chuyện riêng của tôi, nhưng sự hiện diện của anh ta cứ như một trái bóng khó chịu lúc nào cũng lơ lửng trên đầu tôi.

Mỗi khi tôi cố gắng lẻn ra ngoài mà không báo trước, chưa đầy mười phút sau, anh ta đã xuất hiện, khoanh tay đứng trước mặt tôi như thể đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh.

" Cậu đang làm gì vậy? "

" Đi ra ngoài. Không phải việc của anh "

" Sai. Nó là việc của tôi "

Tôi ghét cái kiểu nói chuyện dửng dưng của anh ta.

Nhưng điều làm tôi bực nhất là Quang Anh chẳng hề tức giận hay cáu kỉnh trước sự chống đối của tôi. Anh ta cứ như một tảng băng không thể lay chuyển, mặc kệ tôi có cố gắng làm gì để loại bỏ anh ta khỏi cuộc sống của mình đi nữa.

Lần nào tôi lén ra ngoài, anh ta cũng tìm ra. Lần nào tôi cố gắng cãi nhau, anh ta cũng không buồn tranh cãi. Đến mức tôi bắt đầu cảm thấy... bất lực.

Một lần nọ, tôi thử đẩy anh ta đến giới hạn.

Buổi tối hôm đó, tôi quyết định đến một quán bar quen thuộc với bạn bè, dù biết Quang Anh chắc chắn sẽ không để yên. Khi tôi lẻn ra khỏi căn hộ và đến quán bar, tôi đã nghĩ mình đã thoát được. Nhưng khi tôi quay lại, anh ta đã đứng đó, dựa lưng vào tường, đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi như thể đã đoán trước mọi chuyện.

" Cậu xong chưa? "

Tôi bực bội.

" Tôi có quyền đi bất cứ đâu tôi muốn. Tôi không phải tù nhân của anh! "

" Nhưng cậu đang là nhân chứng của tôi " Anh ta nhấn mạnh, ánh mắt không dao động.

" Và tôi có trách nhiệm giữ cậu an toàn, dù cậu có muốn hay không "

Tôi cười khẩy, tiến gần hơn, cố tình khiêu khích.

" Cảnh sát các anh lúc nào cũng thích kiểm soát người khác à? " Tôi nhướn mày.

" Hay chỉ là mỗi anh? "

Quang Anh vẫn không tỏ ra bị ảnh hưởng.

" Cậu có thể nghĩ gì tùy thích "

Sự bình tĩnh đó làm tôi phát điên. Tôi muốn anh ta nổi giận. Tôi muốn thấy anh ta mất kiểm soát. Nhưng không - anh ta vẫn đứng đó, lạnh lùng, vô cảm như một bức tượng.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể bực bội quay đi, biết rõ dù có phản đối thế nào, tôi cũng không thể lay chuyển được người đàn ông này.

Có lẽ... tôi thật sự không thể thoát khỏi anh ta.

Và tôi biết, tôi ghét sự hiện diện của Quang Anh.

Một nghệ sỹ nổi tiếng bây giờ phải chấm dứt mọi hoạt động với cái lý do ổn định tâm lý và bị ép phải ở chung với một tên cảnh sát lạnh tanh?

Quá đáng!

Đáng ghét!

Nhưng dù có ghét thế nào, tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự có mặt của anh ta trong cuộc sống của mình.

Mỗi sáng, khi tôi mở mắt ra, anh ta đã có mặt. Không phải trong phòng, nhưng chắc chắn sẽ có đâu đó quanh đây, trong căn hộ này, trong chiếc xe chờ sẵn trước cửa, hay đứng lặng lẽ nơi góc phòng khi tôi đi ăn ngoài. Anh ta như một cái bóng bám riết lấy tôi, lặng lẽ nhưng không thể gạt bỏ.

Ban đầu, tôi cố phớt lờ. Tôi vẫn làm những gì mình muốn, giả vờ như anh ta không tồn tại. Nhưng rồi tôi nhận ra đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm.

Quang Anh không cản tôi đi bar, nhưng chỉ cần tôi vừa bước vào, anh ta cũng sẽ xuất hiện, ngồi xuống một góc và lặng lẽ quan sát. Khi tôi bị một gã say rượu bám lấy, chưa kịp mở miệng, anh ta đã xuất hiện sau lưng tôi, chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng là đủ để kẻ đó biến mất.

Quang Anh cũng không ngăn tôi gặp bạn bè, nhưng mỗi lần như vậy, ánh mắt dò xét của họ đều khiến tôi khó chịu. " Ai vậy? " ; " Tình nhân mới của cậu à? " ; "Sao cậu để anh ta bám theo như vậy?" - những câu hỏi đó làm tôi phát bực, nhưng Quang Anh vẫn chỉ im lặng, không bao giờ thèm giải thích.

Tôi cố gắng phớt lờ anh ta, nhưng tôi lại không thể không nhận ra rằng... sự hiện diện của anh ta đã dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của tôi.

Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, tôi tỉnh dậy với ánh nắng len qua rèm cửa, và khi bước ra phòng khách, tôi thấy Quang Anh đang đứng ở ban công.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm tách cà phê, ánh mắt hướng về thành phố xa xa.

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ nhìn bóng lưng anh ta.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhận ra... Quang Anh cũng có những khoảnh khắc yên lặng của riêng mình.

Tôi hắng giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

" Anh không có nhà riêng à, Quang Anh? "

Anh ta còn chẳng buồn quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp lại tôi rằng: " Có "

" Vậy tại sao lúc nào anh cũng ở đây? Ngay ở nhà tôi thế? "

Quang Anh nhấp một ngụm cà phê.

" Vì nhiệm vụ "

Câu trả lời đơn giản đến mức tôi thấy bực mình. Nhưng có lẽ điều khiến tôi bực nhất không phải là câu trả lời đó, mà là tôi đã bắt đầu quen với việc mỗi sáng đều thấy anh ta ở đây.

Buổi tối hôm đó, tôi ngồi trên sofa xem phim, Quang Anh ngồi đối diện, lặng lẽ lau cây súng ngắn của anh ta.

Tôi cố gắng phớt lờ anh ta, nhưng sự hiện diện của Quang Anh lại quá rõ ràng.

" Anh không thấy mệt à? " Tôi nhíu mày nhìn anh ta.

" Không "

" Không mệt? Anh là robot ư? " Tôi cười khẩy.

Quang Anh không trả lời. Tôi bực bội chuyển kênh, nhưng cảm giác cứ như đang độc thoại một mình.

" Anh thực sự không có cuộc sống cá nhân à? Không có bạn bè, không có người yêu? "

Anh ta vẫn không nói gì. Một lúc lâu sau mới lạnh nhạt đáp.

" Không liên quan đến cậu "

Tôi trừng mắt. " Anh có biết nói chuyện giống người bình thường không đấy? "

Lần này, Quang Anh quay lại nhìn tôi. Đôi mắt anh ta tối lại, nhưng không phải kiểu đáng sợ, mà là một sự bình thản đến mức khó chịu.

" Tôi ở đây để bảo vệ cậu, không phải để trò chuyện "

Tôi chợt nhận ra, từ khi anh ta đến đây, chúng tôi chưa từng có một cuộc trò chuyện nào đúng nghĩa. Tôi luôn tìm cách khiêu khích, còn anh ta thì chỉ lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình, không một lời than phiền, không một lời giải thích.

Và điều đó làm tôi cảm thấy... cô độc.

Tôi không biết từ khi nào mình đã bắt đầu chú ý đến anh ta. Nhưng tôi nhận ra, dù có ghét anh ta đến đâu, tôi cũng không thể làm ngơ trước sự hiện diện của anh ta nữa.

*

Hôm nay, tôi giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng.

Hơi thở tôi gấp gáp, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Tôi nhìn quanh phòng - mọi thứ vẫn yên tĩnh, không có ai ngoài tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ.

Tôi chần chừ một lúc, rồi lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.

Quang Anh đang ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ xem bộ phim trắng đen gần như chẳng bật tiếng đang chiếu trên TV. Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt anh ta, khiến đôi mắt ấy trông có phần dịu hơn.

Tôi đứng đó một lúc lâu.

Không hiểu sao, tôi không muốn quay lại phòng một mình.

" Anh chưa ngủ à? " Tôi lên tiếng.

Quang Anh chỉ ngẩng lên, nhìn tôi một lát, rồi lại tiếp tục quay sang nhìn màn hình.

" Tôi không ngủ khi đang làm nhiệm vụ "

Tôi cắn môi, chần chừ một lúc rồi đi đến, ngồi xuống đối diện anh ta. Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh ta coi phim.

Quang Anh cũng không đuổi tôi đi.

Đêm đó, tôi không quay lại phòng ngay. Tôi chỉ ngồi đó, bên cạnh một người không nói nhiều, không an ủi, nhưng vẫn khiến tôi bớt cô đơn hơn một chút.

Và tôi biết, tôi không còn ghét sự hiện diện của anh ta nữa.

Có lẽ là từ đêm hôm nay tôi không quay lại phòng ngay mà ngồi im lặng bên anh ta. Từ hôm đó, tôi bắt đầu chủ động tìm anh ta hơn.

Không phải là tôi thích anh ta hay gì. Tôi chỉ... cảm thấy bớt cô đơn khi có anh ta ở đó.

*

Đêm nay là đêm thứ hai mà tôi lại tỉnh giấc giữa chừng. Tôi không mơ thấy gì cả, chỉ đơn giản là không ngủ được.

Tôi mở cửa bước ra ngoài, vẫn thấy Quang Anh ngồi ở sofa, vẫn với bộ dạng trầm mặc ấy.

" Anh lúc nào cũng ngồi thế này ư? " Tôi khoanh tay, đứng dựa vào cửa.

Quang Anh liếc mắt nhìn tôi, rồi lại tiếp tục lau súng.

" Cậu tỉnh rồi? "

Tôi chớp mắt mấy cái. Đây là lần đầu tiên anh ta đáp lại tôi một câu hoàn chỉnh mà không hề lạnh lùng.

Tôi đi đến, quăng mình xuống ghế đối diện anh ta.

" Tôi không ngủ được "

Anh ta không nói gì.

Không khí yên lặng kéo dài một lúc lâu, rồi tôi bỗng bật cười.

" Chúng ta lúc nào cũng thế này nhỉ? Tôi nói còn anh thì im lặng "

Quang Anh khựng lại một chút, rồi nhìn tôi. " Vậy cậu muốn tôi nói gì? "

Tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi tôi nhún vai. " Chắc là kể chuyện đi "

Anh ta nhíu mày. " Chuyện gì? "

" Bất cứ chuyện gì về anh. Anh có cuộc sống trước khi làm cảnh sát chứ? Anh không thể nào sinh ra đã nghiêm túc như vậy được "

Quang Anh nhìn tôi, ánh mắt như có gì đó dao động.

Một lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng.

" Tôi không có gì đặc biệt để kể cả "

Tôi nhướng mày. " Anh nói dối. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình chứ? "

Quang Anh im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Tôi gần như nghĩ rằng anh ta sẽ bỏ qua, nhưng rồi giọng anh ta vang lên, trầm thấp nhưng không còn lạnh lùng như trước nữa.

" Hồi nhỏ, tôi muốn trở thành một nhạc sĩ hay ca sỹ như cậu chẳng hạn "

Tôi chớp mắt, hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời đó. " Thật á? "

Quang Anh khẽ gật đầu. " Nhưng rồi có những chuyện xảy ra... nên tôi đã chọn con đường khác "

Tôi nhíu mày. " Chuyện gì? "

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ nói.

" Gia đình tôi bị giết trong một vụ cướp, rất tàn nhẫn "

Tôi lập tức cứng người lại.

Tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ im lặng nhìn Quang Anh, thấy ánh mắt anh ta vẫn bình thản, nhưng có cái gì đó sâu thẳm trong đôi mắt ấy khiến tôi khó chịu.

" Xin lỗi " Tôi lẩm bẩm.

Quang Anh lắc đầu. " Không cần. Chuyện cũ rồi "

Nhưng tôi biết, chuyện cũ không có nghĩa là không đau.

Những đêm sau đó, tôi bắt đầu muốn biết thêm về anh ta.

Tôi hỏi về những vụ án anh ta từng làm, về những nơi anh ta từng đi qua, về những điều anh ta thích và ghét.

Ban đầu, Quang Anh không nói nhiều. Nhưng dần dần, anh ta bắt đầu đáp lại tôi nhiều hơn.

Tôi biết anh ta thích uống cà phê đen, nhưng lại ghét vị đắng. Tôi biết anh ta thích đọc sách vào ban đêm, nhưng hiếm khi có thời gian để làm vậy. Tôi biết anh ta từng có một con chó khi còn nhỏ, nhưng nó đã bị bắn chết vào cái đêm gia đình anh ta gặp nạn.

Tôi không biết tại sao mình lại muốn biết những điều này.

Nhưng tôi biết rằng... tôi đã không còn nhìn Quang Anh như một cái bóng vô cảm nữa.

Anh ta không chỉ là một cảnh sát.

Anh ta cũng là một con người.

Một con người vô lo vô nghĩ bị bắt trưởng thành.

*

Một đêm nọ, khi tôi đang chơi guitar, tôi bất giác nhìn sang Quang Anh.

Anh ta đang đứng dựa vào cửa, mắt khẽ nhắm lại, như thể đang tận hưởng âm nhạc.

Tôi còn thấy anh ta lẩm nhẩm, chắc đang ngân nga một giai điệu theo mấy nốt nhạc tôi vừa đánh.

Tôi không biết tại sao mình lại cất giọng.

" Nếu ngày đó không có chuyện gì xảy ra, anh nghĩ mình sẽ làm gì bây giờ? "

Quang Anh mở mắt nhìn tôi.

Tôi chờ đợi một câu trả lời, nhưng mãi sau anh ta mới khẽ nói.

" Tôi không biết, có thể là đồng nghiệp với cậu chẳng hạn? "

Tôi chợt nhận ra, có những chuyện, dù có muốn thay đổi thế nào cũng không thể quay lại được nữa.

Nhưng dù sao thì...

Tôi vẫn muốn hiểu anh ta hơn.

*

Ba tháng đã trôi qua, nhanh đến mức tôi cũng không nhận ra.

Cuộc sống cùng Quang Anh đã không còn là một điều phiền phức nữa.

Nó trở thành một thói quen đối với tôi.

Tôi vẫn thức dậy vào mỗi buổi sáng, đi loanh quanh trong nhà, chơi đàn, đọc sách, hoặc vẽ những bức tranh linh tinh lên sổ tay.

Quang Anh vẫn giữ thói quen pha cà phê đen nhưng không bao giờ uống hết. Anh ấy luôn để cốc cà phê còn dở trên bàn, rồi bỏ quên nó trong lúc kiểm tra súng hay đọc báo cáo gì đó.

Tôi vẫn sẽ nhắc anh rằng. " Anh lại quên cà phê rồi kìa "

Anh ấy vẫn sẽ lơ đãng đáp. " Ừ "

Vậy mà đến khi tôi cầm cốc lên uống thử, anh ấy chỉ nhìn tôi, không nói gì. Không còn tỏ vẻ khó chịu như hồi đầu nữa.

Chỉ là, cà phê anh ấy uống, đắng quá.

Chúng tôi vẫn có những cuộc trò chuyện đêm khuya.

Tôi vẫn thích chọc ghẹo anh ấy.

Nhưng tôi bắt đầu dịu dàng hơn với anh ấy một chút.

Bằng một cách mà bây giờ nhìn lại tôi mới nhận ra.

Có lần, tôi đang nghịch ngợm thử tháo khẩu súng của Quang Anh. Anh ấy vừa ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, thấy cảnh đó liền cau mày.

" Đừng nghịch với thứ đó "

Tôi bĩu môi, đặt khẩu súng xuống bàn. " Tôi biết cách cầm mà "

Quang Anh lắc đầu, đi đến gần, đặt chiếc khăn trên vai xuống bàn rồi cầm khẩu súng lên, thành thạo kiểm tra lại.

Tôi nhìn mái tóc ướt của anh ấy, nhíu mày. " Anh không sấy tóc à? "

Anh ấy không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn. " Không có thời gian "

Tôi thở dài, cầm lấy chiếc khăn trên bàn, rồi không suy nghĩ gì mà đưa tay lên lau tóc cho anh ấy.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều sững lại.

Tôi thấy ánh mắt Quang Anh khẽ dao động, nhưng anh ấy không nói gì, cũng không né tránh.

Tôi cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.

Tôi chỉ biết, tôi không thích nhìn thấy anh ấy lúc nào cũng căng thẳng như vậy.

Tôi nhớ một lần khác, tôi bị sốt nhẹ.

Cũng không phải gì nghiêm trọng, chỉ là một cơn sốt thông thường. Nhưng tôi ghét cảm giác mệt mỏi này.

Tôi cuộn mình trên sofa, mắt nhắm nghiền. Lúc này tôi nghe thấy tiếng bước chân của Quang Anh đi qua.

Anh ấy dừng lại.

Tôi không mở mắt, nhưng có thể cảm nhận được anh ấy đang nhìn tôi.

Rồi tôi nghe thấy tiếng anh ấy thở dài, sau đó là tiếng ly nước đặt xuống bàn.

" Dậy uống thuốc đi, Duy " Giọng anh ấy khàn khàn.

Tôi mở mắt ra, thấy một ly nước ấm và vỉ thuốc hạ sốt trên bàn.

Tôi chớp mắt. " Anh vừa bảo tôi uống thuốc hả? "

Quang Anh khoanh tay, đứng nhìn tôi. " Không uống thì đừng than mệt "

Tôi bật cười. " Anh cũng biết lo cho tôi à? "

Anh ấy không đáp, nhưng tôi thấy rõ đôi tai anh ấy đỏ lên một chút.

Tôi cầm ly nước lên uống, bất giác cảm thấy nó ấm áp hơn bình thường.

*

Sự thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi không đến từ những khoảnh khắc lớn lao.

Nó đến từ những điều nhỏ nhặt.

Từ ly nước ấm anh ấy để lại khi tôi bệnh.

Từ việc tôi giúp anh ấy sấy tóc sau mỗi lần tắm.

Từ những bữa cơm tối tôi lười biếng, còn anh ấy sẽ đặt một đĩa thức ăn lên bàn và bảo tôi ăn.

Từ những lần tôi tỉnh dậy giữa đêm, nhìn thấy ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng, rồi bước ra ngồi cạnh anh ấy mà không cần nói gì.

Tôi không biết từ khi nào, tôi đã quen với sự có mặt của anh ấy.

Và tôi không biết từ khi nào, anh ấy cũng đã quen với sự có mặt của tôi.

*

Tôi nghĩ là... tôi thích anh ấy mất rồi.

Không. Phải nói là, tôi thích anh ấy lâu rồi, chỉ là đến tận bây giờ tôi mới nhận ra.

Tôi nhận ra điều đó vào một buổi chiều muộn.

Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. Tôi ngồi trên sofa, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quang Anh vẫn đang lau khẩu súng ngắn của anh ấy trong bếp.

Tôi đã quá quen với hình ảnh ấy. Bộ quân phục xắn tay áo, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên từng chi tiết của khẩu súng với sự cẩn trọng đáng kinh ngạc.

Vậy mà hôm nay, tôi lại thấy lòng mình rối bời một cách kỳ lạ.

Tôi thử nhắm mắt lại. Nhưng thay vì hình ảnh mờ nhạt, tôi lại thấy rõ ràng nụ cười thoáng qua của Quang Anh mỗi khi tôi nói chuyện vớ vẩn.

Thấy ánh mắt anh ấy trầm xuống mỗi khi đọc báo cáo vụ án.

Thấy đôi tay anh ấy lặng lẽ đặt một ly nước ấm xuống bàn khi tôi than đau họng.

Thấy ánh mắt anh lóe lên một cám xúc không tên khi tôi lau tóc cho anh ấy.

Tôi mở mắt ra.

Mưa vẫn rơi. Quang Anh vẫn cẩn thận lau súng, không hề nhận ra rằng cả thế giới của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi đã thử xác nhận lại cảm giác của mình vài lần nữa.

Lần đầu tiên là khi Quang Anh về muộn, trễ hơn mọi hôm tận ba tiếng.

Buổi tối hôm đó, tôi bật nhạc, cố gắng tập trung vào trang giấy trước mặt nhưng không viết nổi nốt nhạc nào.

Tôi cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Tôi không có lý do gì để gọi cho anh ấy cả.

Nhưng... anh ấy liệu có ổn không? Có gặp chuyện gì không?

Lúc cánh cửa bật mở, tôi giật mình đứng bật dậy.

Quang Anh nhìn tôi, có vẻ hơi bất ngờ vì phản ứng của tôi.

" Anh về rồi "

Tôi vờ như không có chuyện gì, đi vào bếp rót nước. " Sao về trễ vậy? "

Anh ấy vừa cởi áo khoác, vừa đáp bằng giọng uể oải.

" Kẹt xe "

Tôi không hỏi thêm nữa.

Nhưng đến lúc tôi đi ngang qua, tôi lặng lẽ quan sát anh ấy.

Không có vết thương.

Không có dấu hiệu bị đánh nhau.

Không có mùi máu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Và cũng trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: Tôi thật sự quan tâm đến anh ấy nhiều hơn mình tưởng.

Lần thứ hai là khi tôi nghe thấy một đồng nghiệp của anh ấy gọi đến.

Là giọng một cô gái, rất ngọt ngào.

Cô ấy có vẻ thân thiết với Quang Anh.

Tôi không có ý nghe lén, nhưng đứng trong bếp vẫn có thể nghe thấy Quang Anh trầm giọng trả lời cô ấy rằng.

" Ừ, mai gặp "

Họ nói gì nữa tôi cũng chẳng để tâm. Tôi chỉ biết lòng mình có gì đó không thoải mái.

Tôi rót nước mà tay suýt đánh rơi ly.

Vậy... đây chính là ghen sao?

*

Sau tất cả, tôi đã chấp nhận một sự thật: Tôi thích anh ấy.

Tôi thích cách anh ấy lặng lẽ để ý đến tôi.

Thích cách anh ấy kiệm lời nhưng luôn hành động.

Thích cách anh ấy đôi khi nghiêm túc đến cứng nhắc, nhưng lại có những khoảnh khắc bất giác dịu dàng đến kỳ lạ.

Tôi thích anh ấy.

Tôi muốn nói ra.

Nhưng tôi không dám.

Tôi đã đến rất gần việc nói ra sự thật ấy vào một đêm muộn.

Chúng tôi vẫn ngồi trên ban công, mỗi người một cốc sữa nóng ( tôi muốn uống cà phê nhưng Quang Anh đã không đồng ý ).

Quang Anh nhấp một ngụm, nhìn xa xăm.

" Sau vụ này, tôi sẽ quay về sở và tiếp nhận một vụ án triệt đường dây ma túy ở biên giới "

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Tôi không nghĩ về chuyện đó. Tôi chưa từng nghĩ về ngày anh ấy rời đi.

Tôi siết chặt cốc sữa trong tay, không dám quay sang nhìn anh ấy.

Sau vụ này... nghĩa là chúng tôi sẽ không còn sống cùng nhau nữa.

Quang Anh chậm rãi nói tiếp.

" Cậu sẽ được tự do "

Tôi muốn hỏi: " Tự do khỏi ai? "

Nhưng tôi không hỏi.

Tôi chỉ cười nhẹ. " Ừ "

Anh ấy không nói gì nữa.

Tôi cũng không nói gì nữa.

Chỉ có tiếng gió đêm thổi qua.

Tôi muốn nói với anh ấy rằng, tôi không muốn tự do nữa.

Tôi muốn giữ anh ấy lại.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn hèn nhát không thể thốt ra lời.

*

Vụ án kết thúc vào một buổi chiều lạnh.

Tên thủ phạm nguy hiểm kia cuối cùng cũng bị bắt giữ.

Nhìn hắn bị còng tay dẫn đi, tôi cứ nghĩ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng chẳng hiểu sao, lòng tôi trống rỗng một cách kỳ lạ.

Có lẽ vì tôi biết, từ giây phút này, Quang Anh không còn lý do gì để ở lại đây nữa.

Và anh ấy đã thật sự rời đi.

Khi tôi thức dậy đã là sáng hôm sau, căn hộ trở nên im lặng đến kỳ lạ.

Không có tiếng nước chảy từ phòng tắm.

Không có tiếng bước chân chậm rãi ra vào bếp.

Không có cái bóng cao gầy khoác áo sơ mi đứng bên cửa sổ uống cà phê sáng.

Tôi chợt cảm thấy không quen với sự vắng mặt của anh ấy.

Tôi bước ra phòng khách.

Không có Quang Anh.

Tôi mở cửa phòng anh ấy.

Cũng không có Quang Anh.

Chỉ có một tờ giấy gấp ngay ngắn để lại trên bàn, nét chữ vững chãi mà nghiêm nghị.

" Đức Duy,

Vậy là mọi chuyện cũng kết thúc rồi.

Lúc cậu đọc bức thư này, tôi đã rời đi rồi. Tôi nghĩ, chúng ta cũng không cần một lời tạm biệt trực tiếp đâu nhỉ?

Tôi sẽ quay về trụ sở, trở lại cuộc sống của chính mình. Cậu cũng vậy.

Cảm ơn vì khoảng thời gian đã qua. Dù ban đầu, tôi chỉ xem cậu là một nhân chứng cần bảo vệ, nhưng đến cuối cùng, có lẽ tôi cũng đã được cậu lắng nghe và sưởi ấm phần nào đó nguội lạnh trong lòng.

Chỉ là... mọi thứ đều nên có điểm dừng.

Cậu hãy sống thật tốt, bình an và hạnh phúc nhé!

Tạm biệt.

- Quang Anh "

Tôi cầm chặt tờ giấy trong tay, tim nhói lên một cảm giác khó tả.

Chỉ vậy thôi sao?

Sau tất cả những gì chúng tôi đã cùng trải qua, anh ấy chỉ để lại một tờ giấy như thế này thôi sao?

Không có một cuộc gặp cuối cùng.

Không có một câu chào tạm biệt.

Không có một cái nhìn sau cuối.

Chỉ một lời nhắn nhủ đơn giản, như thể tôi chỉ là một người qua đường trong cuộc đời anh ấy.

Tôi không tin.

Tôi không muốn tin.

Tôi ném bức thư xuống bàn, tức giận đứng dậy.

Làm sao anh ấy có thể đi như thế chứ?

Làm sao có thể rời khỏi đây, rời khỏi tôi, mà không một lần ngoảnh lại?

Tôi vẫn cứ nghĩ rằng, dù không nói ra, anh ấy cũng hiểu.

Hiểu rằng tôi đã quen với sự có mặt của anh ấy.

Hiểu rằng tôi không muốn anh ấy đi.

Hiểu rằng... tôi đã thích anh ấy đến mức nào.

Vậy mà anh ấy vẫn rời đi.

Cứ như thể... tôi chẳng là gì cả.

*

Căn hộ trở nên trống trải một cách đáng sợ.

Tôi ngồi xuống sofa, đưa tay xoa trán, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Nhưng không được.

Tôi nhớ anh ấy.

Nhớ giọng nói trầm thấp của anh ấy mỗi khi tôi luyên thuyên mấy chuyện nhảm nhí.

Nhớ đôi mắt bình thản nhưng luôn ẩn chứa sự quan tâm.

Nhớ cả những đêm muộn, khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ban công, chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng nhưng vẫn thấy đủ đầy.

Giờ thì chẳng còn gì nữa cả.

Tôi đã để anh ấy đi mất rồi.

Tôi rất nuối tiếc và căm ghét Hoàng Đức Duy hèn nhát trong mình.

Tôi còn chưa kịp rõ ràng nói...thích anh ấy cơ mà?

*

Ba tháng sau.

Tôi lại đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ và tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả.

Mọi thứ trở về đúng quỹ đạo ban đầu - tôi vẫn là Hoàng Đức Duy, một nghệ sĩ nổi tiếng, chạy show không ngừng nghỉ, biểu diễn hết sân khấu này đến sân khấu khác.

Tôi đứng giữa vòng xoay của ánh sáng, của tiếng nhạc, của sự ngưỡng mộ, của danh vọng tột đỉnh.

Nhưng chẳng hiểu sao, càng nổi bật giữa đám đông, tôi lại càng cảm thấy cô đơn.

Tôi đã rất cố.

Tôi đã cố dùng công việc để ép bản thân quên đi anh ấy.

Tôi đã lao đầu vào âm nhạc, vào những buổi diễn liên tiếp, vào những đêm khuya trở về căn hộ mà không còn ai chờ đợi.

Tôi đã cười trước ống kính, đã vờ như mọi thứ vẫn ổn, đã vờ như mình không còn bận tâm đến một người nào đó đã rời đi.

Nhưng tôi vẫn nhớ.

Vẫn nhớ như những ngày đầu tiên anh biến mất khỏi cuộc đời tôi.

" Duy, em ổn không đấy? "

Chị quản lý khẽ hỏi khi thấy tôi thất thần trong cánh gà.

Tôi gật đầu, mỉm cười chuyên nghiệp như một nghệ sĩ phải làm.

" Không sao đâu, em ổn mà "

Rồi tôi bước ra sân khấu.

Đêm nay là một đêm cực kỳ đặc biệt - liveshow lớn nhất trong năm của tôi.

Tiếng nhạc dần cất lên, tôi nhắm mắt, để bản thân hòa vào giai điệu.

Và rồi tôi mở mắt.

Giữa biển người hò reo cuồng nhiệt, giữa hàng nghìn khuôn mặt xa lạ, tôi nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc.

Đứng đó, giữa đám đông, là Nguyễn Quang Anh.

Tim tôi như bị ai đó siết chặt.

Tôi đã tưởng mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh ấy nữa.

Tôi tưởng rằng Quang Anh đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.

Vậy mà giờ đây, anh ấy đang ở đó.

Không phải dưới tư cách một cảnh sát bảo vệ một nhân chứng quan trọng.

Không phải dưới tư cách một người đồng hành bất đắc dĩ.

Mà là một khán giả bình thường, giữa rất nhiều người khác.

Nhìn tôi bằng ánh mắt...ngưỡng mộ?

Chúng tôi nhìn nhau.

Tôi không biết ánh mắt của tôi lúc này trông như thế nào.

Nhưng tôi biết, trong khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay đều vỡ òa.

Là nỗi nhớ.

Là tiếc nuối.

Là cảm giác không cam lòng khi anh ấy rời đi mà chẳng để tôi có cơ hội giữ lại.

Là hy vọng... rằng đây chưa phải là kết thúc của chúng tôi.

Tôi hát, như thể bài hát này chỉ dành riêng cho anh ấy.

Quang Anh đứng đó, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng tôi biết anh ấy đang lắng nghe.

Tôi không biết vì sao anh ấy đến đây.

Là vô tình?

Hay là cố ý?

Nhưng dù là gì đi nữa, tôi biết tôi vẫn chưa muốn từ bỏ.

Lương duyên của chúng tôi, sẽ vẫn là một ẩn số mà tương lai trả lời.

Tôi không vội.

Tôi có thể chờ.

Chờ đến ngày Quang Anh chịu mở lòng.

Chờ đến ngày Quang Anh thích lại tôi.

Thời gian, nguy hiểm, xa cách, tuổi xuân.

Tất cả, đều sẽ là những thứ cản trở tôi và anh ấy.

Nhưng tôi không sợ.

Và em biết, anh cũng như vậy mà đúng không? Quang Anh?

End.

_______________________

btram : zị là nó OE đó=))) nghĩ coai nqa đi làm nhiệm vụ ở biên giới xong ảnh còn sống để quay về với hdd k nhe=)))

dạo này Sống Và Yêu hết bị flop rùi nè, iu qó iu qó hihi=)) ( tại tớ đầu tư chất xám vô nhỏ fic này kinh khủng lun ọ, hong dc ung ho cung hơi pùn é ) với lại mấy vợ cmt nhìu zô, đọc mà sướng cười hí hí ó 😋

chúc mng iu của tớ ngủ ngoan mơ đẹp, tớ iu mng rấc nhiềuuu 💗

bai bai và hẹn gặp lạiii 🥺💫










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro