Phượng Hoàng Trong Lồng Tình

Hậu trường sân khấu ồn ào, các nhân viên chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho màn trình diễn collab đặc biệt. Quang Anh đứng dựa vào tường, khoác chiếc áo da đỏ đen hờ hững, cặp kính râm che đi đôi mắt sắc lạnh. Anh đang xem lại setlist, nhưng ánh mắt liếc sang góc đối diện-nơi Đức Duy đang được stylist chỉnh lại mái tóc bạch kim lấp lánh.

Đức Duy mặc một chiếc áo khoác đính kim tuyến, lấp lánh như cả bầu trời sao trên người. Nó còn không thèm nhìn về phía Quang Anh, nhưng mỗi cử chỉ đều như đang ngấm ngầm tuyên chiến: từ cách nó vuốt nhẹ micro đến cách khẽ nghiêng đầu kiểm tra màn hình sân khấu.

" Nhóc con " Quang Anh đẩy kính râm xuống một chút, cất giọng lười biếng nhưng đầy ẩn ý.

" Lại gì nữa? " Đức Duy cuối cùng cũng quay sang, ánh mắt bình thản nhưng mang theo chút kiêu ngạo.

" Trên sân khấu đừng có làm anh mất mặt " Quang Anh nhếch môi, giọng điệu như thể đàn anh đang dạy bảo.

Đức Duy cười nhạt. " Nếu ai đó sợ bị mất mặt thì nên lo phần của mình trước đi "

Quang Anh cười khẽ, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng anh đã dâng lên một cơn hứng thú khó tả. Nhóc con này ngày càng biết cách khiêu khích rồi đấy.

Rõ ràng anh hơn nó tận năm tuổi, vào nghề đến giờ cũng đang được tính là một ngôi sao đang trên đỉnh vinh quang đi. Anh đang là một con phượng hoàng rực rỡ, tung cánh khắp nơi chẳng sợ bất cứ thứ gì. Thế mà giờ, thằng nhóc tân binh mới nổi chưa đầy một năm lại nói chuyện với anh bằng một cái giọng muốn đấm hết sức.

Rất ghét. Nhưng cũng rất thú vị.

Quang Anh nhếch môi, rời đi với những suy nghĩ trong đầu.

Tiếng nhạc vang lên, ánh đèn flash loang loáng khắp sân khấu.

Anh bước ra trước, khí chất ngạo nghễ như một vị vua. Quang Anh không cần cố gắng, chỉ một động tác đơn giản - một cái hất tóc hay một bước chân chậm rãi cũng đủ khiến khán giả hò hét điên cuồng.

Ngay khi Quang Anh vừa cất giọng, Đức Duy từ từ tiến lên, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn. Giọng hát mềm mại của nó vang lên như một dòng nước mát, tương phản hoàn toàn với chất giọng trầm khàn quyến rũ của Quang Anh.

Sự đối lập giữa họ quá rõ ràng: Một người mang sắc thái tối tăm, một người lại rực rỡ như ánh trăng. Nhưng chính điều đó lại khiến cả sân khấu như bùng cháy.

Khi bài hát đến đoạn cao trào, Quang Anh bất ngờ tiến đến gần Đức Duy, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài cm. Anh cúi xuống, ánh mắt sắc bén như muốn ép Đức Duy phải lùi bước.

Nhưng Đức Duy không hề lùi. Ngược lại, nó nhẹ nghiêng đầu, một nụ cười thoáng lướt qua môi. Duy thậm chí còn tiến thêm nửa bước, khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau.

Cả khán đài như nghẹt thở.

Một cuộc chiến không lời. Một màn khiêu khích táo bạo.

Và không ai chịu thua.

Ngay khi ánh đèn sân khấu tắt, Đức Duy bước nhanh vào hậu trường, nhịp tim vẫn còn loạn nhịp vì adrenaline. Nó tháo micro, nhưng chưa kịp đi xa thì một bàn tay đã kéo nó vào một góc khuất.

Là Quang Anh.

" Cái gì nữa-- "

" Em làm tốt lắm " Giọng Quang Anh trầm thấp, có chút khàn khàn. Anh chống một tay lên tường, chắn đường rút lui của Đức Duy.

" Nhưng đừng có làm tốt đến mức này nữa "

Đức Duy nhướng mày. " Tại sao? "

Quang Anh cười nhẹ, cúi sát hơn.

" Bởi vì anh bắt đầu thấy hứng thú với nhóc rồi"

Cả người Đức Duy cứng đờ trong một giây, nhưng rồi nó bật cười, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Quang Anh.

" Anh chắc chứ? "

" Chắc "

" Vậy thì anh chuẩn bị tinh thần đi " Đức Duy mỉm cười đầy khiêu khích, rồi nhẹ nhàng đẩy Quang Anh ra, rời khỏi hành lang với dáng vẻ thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

Quang Anh nhìn theo bóng lưng nó, khóe môi khẽ cong lên.

Trò chơi thực sự chỉ mới bắt đầu.

Quang Anh không thích kiểu tấn công trực diện. Anh không vồ lấy con mồi của mình như một con sói háu đói.

Không, anh đặc biệt thích cảm giác chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống của người kia, từng chút một, từng chút một.

Anh bắt đầu gọi đồ ăn về tận nhà cho Đức Duy vào những ngày nó bận rộn tập luyện. Ban đầu Duy từ chối, nhưng khi mở hộp ra, thấy đúng món mình thích, nó chỉ im lặng nhận lấy.

Anh đích thân lái xe đưa Đức Duy về sau mỗi buổi diễn, dù nó chưa bao giờ yêu cầu.

Anh thay đổi lịch trình của mình, vô thức sắp xếp thời gian sao cho có thể xuất hiện gần nó nhiều nhất có thể.

Anh dần quen với việc vén mái tóc ướt mồ hôi của Đức Duy sau mỗi buổi tập. Quen với việc thấy nó tựa đầu lên vai mình lúc quá mệt. Quen với những tin nhắn cằn nhằn từ Đức Duy, kiểu như:

"Anh đừng có thức khuya nữa."

"Anh lại bỏ ăn đúng không?"

Quang Anh vốn chẳng phải kiểu người thích nghe lời. Nhưng riêng với Đức Duy, anh lại ngoan ngoãn làm theo, như một phản xạ tự nhiên.

Bởi vì những lần nó vô thức dùng bờ vai vững vàng che chắn cho anh trước những ánh đèn flash chói lòa.

Bởi vì những lần anh nhận ra trong túi áo đã có thêm một viên kẹo chocolate nho nhỏ để anh tiếp năng lượng sau lúc luyện tập.

Bởi vì những lần nó kéo anh vào một góc khuất trong khu sân khấu, dùng tay vén tóc mềm của anh, dùng chất giọng mê người để hỏi anh rằng:

" Anh Quang Anh đừng có mà ảo tưởng tôi thích anh đấy nhé? "

" Nhóc thì sao? Nếu nhóc không cần tôi, thế thì nhóc cứ loay hoay cạnh tôi như con cún cạnh chủ làm gì? "

Không ai chịu thừa nhận, nhưng anh và nó cũng chẳng chịu rời đi.

Anh không nhận ra mình đã lún quá sâu.

Không nhận ra, cho đến khi mọi thứ đã trở nên quá muộn để quay đầu.

Không còn đường lui.

Một ngày đẹp trời nọ, khi nhìn vào gương, Quang Anh nhận ra bản thân đã thay đổi.

Từ bao giờ anh đã không còn là con phượng hoàng tự do rực cháy trong thế giới của riêng mình nữa?

Từ bao giờ anh đã bị một kẻ nào đó nhốt vào một chiếc lồng vô hình-một chiếc lồng được dệt từ ánh mắt, từ những lời nói dịu dàng, từ những cái chạm khẽ khàng của Đức Duy?

Nhận ra rồi thì sao?

Anh cũng đâu có muốn thoát ra nữa.

Bởi vì, Quang Anh đã nhận ra thứ cảm xúc chết tiệt mà con tim mình dành cho nó.

Đó là vào một ngày, người coi công việc là ưu tiên hàng đầu như Duy lần đầu vắng mặt trong một buổi thử giọng quan trọng. Lần đầu tiên, Quang Anh thật sự biết lo lắng cho một ai đó.

Quang Anh đến nhà nó, và anh biết rằng nó đã sốt.

Bình thường Đức Duy luôn xuất hiện với một vẻ bề ngoài hoàn hảo, lịch lãm và sắc bén. Nó thu mình giương cánh, dường như chẳng bao giờ để lộ mặt yếu đuối của bản thân cho bất kỳ ai.

Nhưng hôm đó, nó đã chọn dựa vào vai Quang Anh.

" Anh đừng đi, ở lại với tôi một chút, được không? "

Nó không còn cười cợt, cũng không còn trêu chọc.

Duy chỉ nói một câu rất khẽ, nhưng nó cũng chính là chìa khóa để nhốt con phượng hoàng kiêu ngạo kia vào chiếc lồng tình.

Quang Anh đã rơi xuống, anh đã không rời đi.

Anh đã bắt đầu thật sự quan tâm Đức Duy bằng những ấm áp cuối cùng trong lòng mình, chứ chẳng phải mong muốn chiến thắng nó nữa.

Mỗi lần thấy nó nhìn anh cười, đáy mắt ánh lên tia sáng dịu dàng, anh sẽ đều cảm thấy trái tim mình lỡ nhịp.

Anh đã tự nhủ với mình rằng, nếu như nó cũng thích anh, vậy thì làm ơn hãy lên tiếng trước đi.

Nhưng Đức Duy vẫn thế, nó chưa bao giờ nói gì cả.

Nó vẫn tiếp tục duy trì trò chơi chết tiệt này, vờ như chẳng nhận ra những rung động sâu thẳm của anh.

Lồng tình nhốt con phượng hoàng ngày càng chặt.

Nhưng đương nhiên, Đức Duy không phải là kẻ vô tình.

Nó biết hết.

Biết rõ Quang Anh đã đi xa đến mức nào.

Biết rõ anh đã chìm đắm vào mình đến mức nào.

Và hôm nay, nó quyết định đặt dấu chấm hết cho trò chơi này.

Trước buổi biểu diễn, nó kéo Quang Anh ra khỏi phòng trang điểm, đẩy anh vào một góc hành lang vắng.

" Anh yêu em rồi, đúng không? " Đức Duy hỏi thẳng, không một chút do dự.

Quang Anh khựng lại. Anh đương nhiên có thể phủ nhận, nhưng rốt cuộc lại bật cười.

" Em muốn nghe câu trả lời thật à? "

Đức Duy không đáp, chỉ im lặng nhìn anh.

Quang Anh chậm rãi rút kính râm ra, để lộ đôi mắt tối sâu thẳm. Trong giọng anh có chút cam chịu, nhưng nhiều hơn là sự trầm mê đầy nguy hiểm.

" Phải "

" Cả thế giới của anh bây giờ chỉ còn mỗi mình em "

Vừa dứt lời, Đức Duy đã tiến đến gần, áp sát vào người Quang Anh. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng sân khấu phản chiếu trên hành lang.

" Em thắng rồi " Nó nói khẽ, giọng pha chút kiêu ngạo.

Quang Anh cười, nhưng không phản kháng.

Từ đầu đến cuối, hóa ra anh mới là con mồi bị săn đuổi.

Mà cũng chẳng sao cả.

Dù sao, anh cũng chẳng muốn trốn thoát khỏi chiếc lồng này nữa.

Nhưng thật sự thì, trò chơi này vẫn chưa hề kết thúc.

Đức Duy tưởng rằng, bản thân nó đã hết cái hứng thú nhất thời với người đàn anh lớn hơn nó năm tuổi này, nhưng không. Nó nhận ra rằng, bản thân nó không nỡ khép lại tất cả mọi thứ.

Nó nhận ra rằng, nó thích nhìn thấy Quang Anh trượt dài trong trò chơi này, thích cảm giác từng chút một siết chặt sợi dây vô hình, khiến con phượng hoàng rực rỡ ấy chẳng còn đường bay.

Sau lời thú nhận của Quang Anh, nó chỉ cười nhạt, phủi tay áo rồi rời đi, chẳng nói thêm một lời.

Cứ như thể đó chỉ là một chiến thắng nhỏ nhoi, không đủ để kết thúc cuộc vờn bắt giữa hai người.

Và thế là trò chơi tiếp tục.

Quang Anh vẫn cứ thế mà sa lầy. Anh vẫn dành mọi sự quan tâm cho Đức Duy, vẫn theo dõi từng biểu cảm nhỏ nhất của nó, nhưng lại không đủ dũng cảm để tiến thêm một bước nào nữa.

Dù đã tự thú nhận tình cảm của mình, nhưng Đức Duy lại chẳng hề cho anh một câu trả lời rõ ràng.

Và Quang Anh, kẻ kiêu ngạo nhưng lại quá mức si mê, vẫn cứ cam tâm chờ đợi.

Đến khi mọi thứ vỡ vụn.

Quang Anh vẫn nhớ rõ hôm ấy, khi vừa bước xuống xe sau lịch trình dài dằng dặc, người quản lý đã đưa điện thoại cho anh với vẻ mặt phức tạp.

" Chị nghĩ em nên xem cái này đi "

Anh cầm lấy. Nhìn thoáng qua màn hình, và trong một giây, cả thế giới như sụp đổ.

Trên đó là hình ảnh một cô ca sĩ mới nổi bước ra từ nhà riêng của Đức Duy. Cô ta đeo khẩu trang, nhưng vẫn có thể nhìn ra mái tóc dài bồng bềnh, vóc dáng thon gọn cùng tâm trạng vô cùng tươi tắn.

Những dòng tiêu đề giật gân như bồi thêm một nhát dao vào lòng ngực Quang Anh:

" Ca sĩ tài năng Đức Duy bí mật hẹn hò? Mỹ nhân trẻ tuổi xuất hiện tại nhà riêng! "

" Lộ bằng chứng hẹn hò giữa giọng ca đình đám và nữ ca sĩ mới nổi! "

Bàn tay đang cầm điện thoại của Quang Anh siết chặt đến mức run lên.

Đau?

Không.

Anh lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như thế, đương nhiên đã từng chịu đựng những thứ còn tồi tệ hơn.

Nhưng khó chịu? Tức giận? Căm ghét?

Có.

Cảm giác như bị chính người mình tin tưởng nhất đẩy vào hố sâu, không một lối thoát.

Anh từng nghĩ dù gì mình cũng là người duy nhất trong thế giới của Đức Duy. Nó có thể không đáp lại tình cảm của anh ngay lập tức, nhưng ít nhất... nó cũng không thể thuộc về bất cứ ai khác.

Vậy mà giờ đây, tất cả lại đang gào lên một sự thật hoàn toàn trái ngược.

Duy có thể là kẻ thích đùa giỡn.

Nhưng nó sẽ không bao giờ để ai khác bước vào không gian của mình trừ khi có ý định nghiêm túc.

Thế thì... người con gái đó là ai?

Và Quang Anh, rốt cuộc là gì trong mắt nó?

Ngày hôm sau, Quang Anh vẫn đến chỗ tập như bình thường.

Vẫn nở nụ cười quen thuộc.

Vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khi nhìn thấy Đức Duy, anh bỗng cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Trái tim anh đang gào thét mong cầu một lời giải thích.

Nhưng người kia vẫn bình thản, vẫn nhìn anh bằng đôi mắt hờ hững ấy, cứ như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Giống như anh không quan trọng đến mức đáng để giải thích.

Quang Anh bật cười.

Hóa ra trò chơi này chỉ có một mình anh là thật lòng?

Hóa ra ngay từ đầu, Đức Duy chỉ muốn xem anh gục ngã đến mức nào?

Hóa ra từ khi bắt đầu, anh đã thua một cách thảm hại.

Sự kiêu ngạo còn sót lại trong anh hét lên rằng Quang Anh nên rời đi.

Nên vứt bỏ tất cả.

Nên biến mất khỏi cuộc đời nó, để xem thử nếu thiếu anh, liệu Đức Duy có còn dửng dưng được không?

Nhưng trái tim thì lại bảo anh đứng yên.

Bởi vì anh vẫn ngu ngốc mà mong chờ một câu trả lời.

Quang Anh vẫn muốn biết...

Đức Duy có thật sự thuộc về người con gái đó không?

Hay tất cả chỉ là một màn kịch mà cậu ta cố tình dựng nên để thử thách anh?

Quang Anh cười khẩy, nhấc điện thoại lên, bấm một tin nhắn đơn giản gửi cho Duy:

" Chúc mừng. Nhóc tìm được người yêu rồi à? "

Và rồi anh chờ.

Chờ xem rốt cuộc Đức Duy sẽ phản ứng thế nào.

Chờ xem nó sẽ lựa chọn ai.

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng không có hồi đáp.

Bình thường, Đức Duy có thể sẽ chơi trò vờn nhau với anh, đáp lại bằng một tin nhắn trêu chọc, một câu nói nửa vời đủ để khiến Quang Anh bứt rứt nhưng vẫn không thể buông bỏ. Nhưng lần này, nó chỉ đơn thuần giữ im lặng.

Sự im lặng đó lạnh lẽo đến mức Quang Anh cảm thấy trái tim mình co rút lại.

Và mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó.

Những bài báo tiếp tục xuất hiện một cách dày đặc.

Hình ảnh của Đức Duy và cô ca sĩ kia tràn lan khắp nơi - họ đi chung với nhau, họ cùng nhau tham dự sự kiện, họ cùng nhau đi ăn. Hay thậm chí là nhiều tấm ảnh cô ta bước ra từ nhà nó vào sáng sớm, nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt tràn đầy tình ý.

Quang Anh đã thấy tất cả.

Thấy cả những dòng bình luận chúc phúc.

Thấy cả những tin tức giật gân.

Thậm chí còn thấy những video ngắn ghi lại khoảnh khắc cả hai cùng xuất hiện ở một buổi tiệc, cô ta khẽ tựa đầu vào vai Đức Duy, còn nó thì chỉ mỉm cười nhẹ, không hề né tránh.

Và điều khiến Quang Anh đau đớn nhất chính là - Hoàng Đức Duy không lên tiếng đính chính.

Không phủ nhận, cũng không thừa nhận.

Chỉ đơn thuần giữ im lặng, như thể nó chẳng hề bận tâm đến những gì đang diễn ra, như thể mọi việc đang xảy ra chẳng hề liên quan đến nó.

Như thể tất cả những gì Quang Anh từng tin tưởng, từng níu kéo... chỉ là một giấc mơ đẹp đến mức ngu ngốc.

Quang Anh vẫn đang cố gắng lờ đi.

Anh vẫn xuất hiện trên sân khấu, vẫn cười đùa với đồng nghiệp, vẫn giữ vẻ ngoài hoàn mỹ nhất.

Nhưng mỗi khi đêm xuống, mỗi khi chỉ còn lại một mình trong căn hộ lạnh lẽo, anh lại cảm thấy nghẹt thở.

Anh đúng là đang ở trên đỉnh cao, đẹp đẽ nhưng cũng cô đơn đến mức lạnh lẽo.

Tim anh nhức nhối đến mức muốn vỡ vụn.

Anh vẫn cố tự nhủ, chẳng sao cả.

Anh đã quen với trò chơi của Đức Duy rồi, đúng không?

Anh từng nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ có thể cười nhạt, buông một câu châm chọc, rồi lại tiếp tục bước đi như thể mình chưa từng quan tâm.

Nhưng lần này, Quang Anh không làm được.

Mỗi khi nhìn thấy tin tức mới về Duy, một phần trong anh lại như bị cứa thêm một nhát dao.

Mỗi khi đi ngang qua những nơi cả hai từng đến, anh lại vô thức dừng lại một chút, rồi bật cười cay đắng.

Quang Anh từng là một con phượng hoàng rực lửa, kiêu ngạo và bất cần.

Vậy mà giờ đây, anh chỉ muốn lụi tàn, trở thành cát bụi để thoát khỏi cái lồng tình ái mà Hoàng Đức Duy đã nhốt anh vào.

Rượu.

Thuốc lá.

Hai thứ này đã trở thành thứ thay thế tốt nhất cho Hoàng Đức Duy.

Anh bắt đầu lao vào công việc một cách điên cuồng, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong tim bằng những buổi diễn, những đêm quay cuồng không ngủ.

Nhưng không thể trốn thoát.

Hình ảnh của Đức Duy vẫn ám ảnh anh.

Giọng nói của nó

Những viên chocolate giấu trong túi áo.

Những nụ hôn vụn vặt.

Những cái ôm thoáng qua.

Tất cả cứ như một cơn ác mộng dai dẳng, bám lấy anh không buông.

Cho đến một ngày, Quang Anh cuối cùng cũng hiểu ra.

Anh đã thua rồi.

Không phải thua trong trò chơi tình ái với Đức Duy.

Mà là thua chính bản thân mình.

Bởi vì dù có bị tổn thương đến mức nào, Quang Anh vẫn yêu nó điên cuồng.

Một cách tuyệt vọng.

Một cách ngu ngốc.

Đêm đó, khi kết thúc buổi biểu diễn, anh đứng trên sân khấu, trước cả ngàn khán giả, Quang Anh chợt nhận ra - anh đã mệt rồi.

Anh đã mất hoàn toàn niềm đam mê với sân khấu, ánh đèn và âm nhạc.

Từ khi nào, thế giới anh chỉ xoay quanh Hoàng Đức Duy?

Anh mệt đến mức không muốn tiếp tục nữa.

Anh đã chiến đấu quá lâu trong cuộc tình này.

Đã chạy theo Đức Duy quá lâu.

Và giờ đây, anh chỉ muốn dừng lại.

Không phải vì Quang Anh hết yêu.

Mà vì anh đã hiểu ra rằng, dù có cố gắng bao nhiêu, anh cũng không thể nào thắng nổi người con gái đó.

Không thể thắng nổi sự im lặng tàn nhẫn của Đức Duy.

Vậy thì, kết thúc tất cả mọi thứ thôi.

Sau đêm diễn huy hoàng ấy, Quang Anh lặng lẽ rời khỏi thành phố.

Không một lời báo trước.

Không một lời từ biệt.

Anh biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Bởi vì nếu không thể ở bên người mình yêu, thì có lẽ... biến mất là cách tốt nhất để bảo vệ trái tim mình.

Vài tháng sau đó, trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về cô ca sĩ kia, Đức Duy chỉ nhàn nhạt đáp:

" Tôi chưa từng có quan hệ gì với cô ấy "

Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng lại như một lưỡi dao cứa vào lòng những người đã từng dõi theo câu chuyện này.

Những bức ảnh kia thì sao?

Những tin tức kia thì sao?

Tại sao bây giờ nó mới phủ nhận?

Nhưng chẳng ai dám hỏi.

Vì ánh mắt của Đức Duy khi đó...

Lạnh lẽo và trống rỗng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Cái tên Nguyễn Quang Anh không còn xuất hiện trong làng giải trí nữa.

Không ai biết anh đã đi đâu.

Chỉ có một vài người thân thiết vô tình tiết lộ rằng anh đã rời khỏi đất nước, đến một nơi hoàn toàn xa lạ để bắt đầu lại từ đầu.

Không còn ánh đèn sân khấu.

Không còn những buổi diễn cháy bỏng.

Không còn ai bên cạnh anh để chứng kiến con phượng hoàng ấy lụi tàn.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là, không có cái tên Hoàng Đức Duy trong đời.

Chỉ còn một người đứng lại nơi vạch xuất phát của mọi thứ, chậm rãi châm một điếu thuốc, nhìn lên bầu trời đêm.

Gió lạnh.

Khói thuốc cay mắt.

Và trái tim nó - trống rỗng đến mức không còn cảm nhận được gì nữa.

Nó biết nó là người đã đẩy Quang Anh ra xa, nó biết nó cũng là người từng chút từng chút dùng sự im lặng để giết chết anh.

Nó vẫn luôn nghĩ, anh ấy vẫn sẽ bao dung đứng đó, hoặc tệ hơn là, dù đi xa đến đâu, Quang Anh vẫn sẽ quay về cạnh nó.

Hoàng Đức Duy chưa từng nghĩ rằng trò chơi của nó và anh sẽ kết thúc như thế này.

Nó chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, khi nó cuối cùng cũng nhận ra mình không thể sống thiếu Quang Anh, thì người ấy đã không còn ở đó chờ nó nữa.

Trái tim nó, vốn dĩ luôn lạnh lẽo, cuối cùng cũng lần đầu tiên cảm nhận được một loại cảm xúc gọi là hối hận.

Nhưng có lẽ, đã quá muộn rồi.

Nó đứng lặng trong căn hộ quen thuộc, nơi dệt nên hàng tá kỷ niệm đẹp đến mức ngỡ ngàng giữa nó và Quang Anh. Nó dùng tay lướt nhẹ qua mép bàn - nơi mà anh từng ngồi, từng cười, từng xụ mặt giận dỗi khi bị nó trêu ghẹo.

Tất cả vẫn ở đó, nguyên vẹn...Chỉ là anh đã không còn ở đó nữa.

Gió lạnh lùa qua cửa sổ, mang theo một cảm giác trống rỗng đến mức tuyệt vọng.

Phượng hoàng đã lụi tàn.

Và Hoàng Đức Duy, cuối cùng cũng đã nhận ra rằng, nó đã vĩnh viễn đánh mắt ánh sáng duy nhất trong đời nó.

Hối hận cũng không thể khiến mọi thứ quay lại.

Đáng đời.

End.

_____________________________________

btram : hơn 4k chữ cho sự đao đớn này=))))) k ai cả, 5 bản thảo 4 bản ngọt 1 bản ngược thì cổ chọn đăng bản ngược trước để chữa lành cho mng sau 🤡

btram yeuu mng nhieeuu, mng ngủ ngoan mơ đẹp nhóo, bye bye và hẹn gặp lại ở chốn dành cho CR nhéee 😋💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro