Tên Sếp Đáng Ghét

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm việc dưới trướng Đức Duy.

Thằng nhóc cấp ba ngày nào vẫn luôn theo sau tôi, bây giờ lại là sếp của tôi.

Thật nực cười.

Nghĩ xem, tôi lăn lộn trong cái giới kinh doanh này biết bao nhiêu năm, đổ ra biết bao nhiêu mồ hôi công sức. Giờ thì ngày nào cũng phải cung kính khom lưng, mồm phải ngọt dịu gọi một thằng nhóc kém mình hai tuổi là sếp.

Ai mà không tức?

Tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên đặt chân vào công ty, ai cũng thì thầm to nhỏ về vị giám đốc trẻ tuổi nhất vừa nhậm chức. Là con trai duy nhất của chủ tịch, cậu ta được trải thảm đỏ vào vị trí này mà chẳng cần phấn đấu gì cả.

Tôi chúa ghét những người như vậy. Những kẻ sinh ra từ vạch đích, thậm chí đi lùi mới thấy vạch đích.

Thứ mà họ cho rằng đơn giản búng tay một cái là có thể nhận được lại là thứ người khác trầy trật nhiều năm mới có được.

Công tử bột là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến khi nghe thấy con trai chủ tịch sẽ nhậm chức giám đốc. Dù ai cũng khen cậu ta tuổi trẻ tài cao, nhưng tôi vẫn thấy mọi thứ cậu ta có được là nhờ gia đình.

Khi tôi bước vào phòng họp, cái người đang ngồi ở ghế đầu kia lại ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm, rồi bất giác nở nụ cười.

" Từ hôm nay anh làm việc dưới quyền tôi rồi nhé, mong anh Quang Anh sẽ giúp đỡ tôi "

Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười, nhưng lại khiến tôi khó chịu không thôi.

Duy từ khi nào đã có khí chất áp đảo như vậy?

Tôi siết chặt tay.

Không phục.

Tôi không phục.

Thái độ của tôi với tên choắt làm sếp này vẫn rõ là láu cá, dù là kẻ làm công ăn lương, nhưng tôi thật sự chẳng nể nang gì Hoàng Đức Duy.

Cãi nhau tay đôi với sếp trong phòng họp? Tôi làm rồi, thậm chí còn cãi thắng.

Tiếp tục khẩu chiến với sếp về kế hoạch dự án? Tôi cũng làm rồi, và cậu ta phải ngậm ngùi chịu thua sửa kế hoạch theo phương án của tôi.

Hoàng Đức Duy khi làm việc rất nghiêm túc, nhưng cậu ta cũng rõ vẻ là trêu ngươi.

Bởi vì dù khẩu chiến liên tục, nhưng tên sếp đáng ghét kia rõ ràng yêu thích việc trêu ghẹo tôi đến mức đỏ mặt.

Cậu ta chẳng bao giờ ra vẻ nghiêm túc trước mặt tôi, trái lại cứ lượn lờ xung quanh, chọc tôi tức đến muốn chui một cái hố thật to, lắp đất lại, vĩnh viễn rời xa cái thế giới này thì cậu ta mới chịu được.

Ví dụ như hôm nay.

Tôi đang chăm chú đọc tài liệu trong phòng họp, thì cậu bỗng nghiêng người đến gần, hơi thở phả nhẹ lên vành tai tôi, giọng trầm thấp:

" Hôm nay trông anh đáng yêu thật đấy, hmm, rõ là đáng yêu hơn mọi ngày luôn "

Tôi giật bắn, suýt đánh rơi tập tài liệu mà bản thân đang nghiền ngẫm nghiên cứu.

Mất vài giây để tôi kịp phản ứng, sau đó nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu ta.

" Sếp bị điên à? "

Duy nhướng mày, môi cong lên.

" Không. Chỉ là thấy anh đỏ mặt vui quá thôi "

Tôi lập tức đưa tay lên sờ mặt mình.

Nóng ran.

Chết tiệt.

" Cậu... cậu-" Tôi lắp bắp, cảm thấy toàn bộ máu trong người đều dồn lên não.

Duy nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt vô tội.

" Tôi làm sao? "

Tôi nghiến răng ken két.

Tên khốn này!

Bị tên sếp đáng ghét trêu đến tức nghẹn họng, tôi đứng phắt dậy, đùng đùng bỏ ra ngoài.

Rõ ràng tôi đã bỏ qua một ánh mắt dịu dàng đến độ tan chảy của cậu ta đặt trên người tôi.

Có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không biết được một chuyện, rằng từ những năm còn đi học, tôi đã là chấp niệm một đời của Đức Duy.

Nhưng giờ thì tôi đếch quan tâm, bởi vì cậu ta đang chọc tôi đến mức tức xì khói trắng trên đầu.

Vừa ra khỏi phòng họp với tâm trạng không mấy vui vẻ, tôi bỗng cảm nhận được có gì đó trong túi áo mình.

Tôi lấy ra xem thử--

Là một viên kẹo dâu.

Loại tôi thích nhất.

Tôi đứng sững.

Duy nhét vào khi nào?

Trái tim tôi bỗng nhiên đập mạnh một nhịp. Cảm giác khó diễn tả chạy sâu trong từng mạch máu của tôi.

Không biết vì sao, tôi lại khẽ khàng nâng niu viên kẹo như bảo vật.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

" Nghĩ lại thì, rõ ràng tên này vẫn luôn dịu dàng với mình..."

Bất giác, tôi quay đầu lại.

Duy vẫn ngồi trong phòng họp, chống cằm nhìn tôi qua tấm kính, khóe môi cong cong.

Thấy tôi nhìn lại, cậu ta mỉm cười.

Tim tôi bỗng đập mạnh.

Tôi lập tức quay đi, vội vàng nhét viên kẹo vào túi, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đôi tai tôi - nóng ran.

Khốn thật.

Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn.

Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân bị điên rồi.

Ngày hôm đó là kỷ niệm của công ty, đương nhiên một ngày lễ quan trọng như vậy được tổ chức rất rầm rộ. Quả nhiên là người giàu, công ty tôi tổ chức một buổi tiệc phải gọi là đỉnh nóc ở một khách sạn năm sao.

Tôi vốn chẳng thích mấy chỗ ồn ào đông nghẹt người như này, con người tôi vốn tẻ nhạt, mỗi đêm chỉ mưu cầu một ly sữa ấm, khẽ khàng đắp chăn rồi đánh một giấc thật ngon.

Yên bình.

Bỗng dưng, suy nghĩ của tôi miên man đến với những khoảnh khắc bên cạnh Đức Duy.

Mối quan hệ không tên giữa chúng tôi vẫn tiếp tục như vậy, một vòng tuần hoàn nhỏ nhắn, đáng yêu luôn khiến tim tôi rộn ràng.

Tôi vẫn cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ tiếp tục như vậy.

Rằng tôi sẽ mãi là người bị Duy trêu ghẹo, còn cậu ta thì vẫn thích thú nhìn tôi đỏ mặt.

Nhưng hình như tôi đã sai.

Tôi đã hiểu ra một chuyện.

Hóa ra, tôi không phải người duy nhất nhận được sự dịu dàng đó. Bởi vì, tôi đã thấy cậu ta trong buổi tiệc này.

Duy đứng bên cạnh một cô gái xinh đẹp, thanh lịch và quá đỗi dịu dàng.

Hai người họ nói chuyện rất tự nhiên, thậm chí Duy cười rất tươi, còn nhẹ nhàng chỉnh lại một lọn tóc rối trên má cô ấy.

Ánh mắt cậu ta khi nhìn cô ấy-dịu dàng đến khó tin.

Rất thân mật. Và trông họ, hoàn mỹ, một cặp đôi hoàn hảo.

Tim tôi bỗng nghẹn lại.

" Anh biết cô gái đó không? " Một đồng nghiệp lên tiếng. " Tiểu thư nhà họ Lâm đấy, tôi còn nghe bảo nhà cô ấy có hôn ước từ nhỏ với sếp Duy nhà chúng ta "

Hôn ước?

Bàn tay tôi siết chặt ly rượu.

Một lúc lâu sau, tôi bật cười.

" Ra là vậy..."

Rượu chát đến cay họng, nhưng chẳng thể nào cay bằng cảm giác nghẹn ứ không tên ở trong lòng.

Cảm giác trong lòng - như có thứ gì đó đang vỡ vụn.

Thì ra, tất cả những dịu dàng mà tôi lầm tưởng thuộc về mình - đều không phải.

Tôi bật cười một lần nữa.

Thì ra, tôi đã thích cậu ta đến mức này rồi sao?

Từ hôm đó, tôi bắt đầu tránh mặt Duy.

Cậu ta nhắn tin cho tôi? Tôi chỉ trả lời qua loa, thậm chí còn có ý định block luôn. Chỉ là, suy đi tính lại vẫn không dám.

Cậu ta rủ tôi đi ăn? Tôi viện cớ bận suốt.

Cậu ta trêu chọc tôi? Tôi im lặng.

Cậu ta nhét kẹo dâu vào túi áo tôi như mọi khi?

Tôi không đỏ mặt nữa.

Chỉ lặng lẽ đặt viên kẹo xuống bàn, giọng nói lạnh nhạt:

" Sếp đừng đùa nữa "

Duy nhíu mày: "Anh bị làm sao đấy?"

Tôi cười nhạt.

" Tôi chỉ nghĩ sếp không nên quá thân mật với nhân viên nữa thì hơn "

Duy im lặng nhìn tôi rất lâu.

Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu ta nữa.

Nhưng lòng tôi - đau đến khó chịu.

Và việc này đã kéo dài được ba tháng...

Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mình tránh né, cảm xúc nóng rực dành cho Duy sẽ phai nhạt.

Nhưng một tối muộn, khi tôi đang định rời khỏi văn phòng, Duy bất ngờ kéo mạnh tôi lại.

Lưng tôi đập vào cánh cửa đóng kín, cậu ta ghì chặt hai tay tôi xuống, ánh mắt sắc bén.

" Anh đang tránh tôi? "

Tôi cắn môi.

" Không có "

Duy cười nhạt. "Anh nghĩ thằng này bị ngu à?"

Tôi cúi đầu, khẽ nói:

" Sếp có hôn thê rồi, đừng dính lấy tôi nữa "

Duy im lặng vài giây.

Rồi bỗng bật cười.

" Anh ghen đấy à? "

Tôi siết chặt nắm tay.

" Tôi không có tư cách để ghen "

Duy nhìn tôi chằm chằm.

Rồi, bất ngờ, cậu ta kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.

" Tên ngốc..." Giọng Duy trầm thấp.

" Anh nghĩ đối với ai tôi cũng có đủ kiên nhẫn để dịu dàng như đối với anh ư? "

Tôi cứng người.

" Sếp mau buông tôi ra! "

" Không " Tôi cảm thấy cậu ta đã đặt cằm ở vai tôi, hình như còn dụi khẽ một cái.

" C-cậu..."

Nhưng tôi chẳng kịp nói hết câu, cảm giác tủi thân đã dâng trào mạnh mẽ khiến tôi nghẹn họng.

Cổ họng tôi khô khốc, ngực cũng đau nhói một cái.

Tôi không chịu nổi nữa.

Nước mắt tôi rơi xuống má, nóng hổi.

Giọng tôi khàn đặc:

" Tôi thích cậu... nhưng tôi không có tư cách để thích cậu! "

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Một cảm giác mơ hồ ngại ngùng khiến tôi khẽ lo sợ cho túi tiền bản thân, nếu khó quá, tôi nghỉ làm là được. Chỉ là, im lặng quá, tôi hình như cảm nhận được cả nhịp đập của trái tim cậu ta.

Duy cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai tôi:

" Tôi đã thích anh từ lâu lắm rồi, tên ngốc "

Tôi cứ nghĩ mình là kẻ đi săn trong trò chơi mèo vờn chuột này. Tôi nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Nhưng hóa ra, ngay từ đầu, tôi đã là người bị mắc bẫy.

Bẫy tình của tên khốn Hoàng Đức Duy, đúng là ngọt ngào đến mức tôi sẵn sàng chết chìm trong đấy.

Tôi yêu cậu ta, thật sự đến điên rồi.

End.

btram : hnay sí rịt 2 chap trong lúc chờ một con fic CR đủ 150 cmt để tớ húp chap mới 😭

à tớ nghĩ đăng chap nì thì " Sống Và Yêu " cũng sẽ duoc 5k views, cảm ơn mng vì tình iu này ạaa 💕

iu cạ nhàa, mng ngủ ngoannn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro