Thần Của Em
Hoàng Đức Duy có một nỗi ám ảnh về Quang Anh.
Từ lúc nó còn niên thiếu, em đã xuất hiện trong đời nó. Quang Anh nhẹ nhàng như một quả cầu thủy tinh, lung linh, lưu luyến nhưng chẳng hề mỏng manh.
Đức Duy có một gia đình không tốt, nếu nói toạch ra là tan nát vỡ tanh. Cha nó chìm đắm trong đỏ đen rượu chè, mẹ nó thì từ lâu đã chán ngấy cái cảnh chồng già cùng gánh nặng là nó, thường xuyên đi sớm về khuya. Tuổi thơ Duy là những ngày dùng cặp sách che đi cái chai thủy tinh bay thẳng vào mặt nó, tuổi thơ Duy là những ngày nó quỳ rạp nhặt từng miếng sành cứa tay nó ứa máu, tuổi thơ Duy là những trận đánh chẳng có hồi kết cùng ánh mắt vô cảm của mẹ nó.
Nhiều lúc, nó thấy thế giới này ác ghê gớm.
Ước mơ lớn nhất đời Duy là trốn chạy khỏi mọi thứ, tất cả những gì người khác gọi là nhà. Với Duy, nó chẳng khác gì địa ngục chẳng có cái gọi là thần tiên.
Đến lúc nó gặp được Quang Anh, nó biết, nó sai rồi.
Quang Anh với nó, ấm áp hệt ánh dương ban mai làm tan sương đọng trên cành lá. Quang Anh hệt như thần đã chìa tay cứu nó ra khỏi nơi tăm tối chẳng thấy lối ra.
Duy thiết nghĩ, đời nó mà không gặp Quang Anh, chắc nó chết xó rồi, hoặc tốt hơn thì nó sống, với linh hồn cằn cỗi lạc lỏng chẳng biết lối về.
Nó đã từng nghĩ, đời này, chết thì tốt, sống thì tốt hơn chút. Chỉ là, Duy lạc lỏng vì nó chẳng tìm được một tâm hồn đồng điệu. Chẳng có đứa trẻ hạnh phúc nào hiểu được suy nghĩ trân trọng của nó. Duy hay nghe tụi bạn cùng lớp ước mơ đủ thứ, nào là làm ca sĩ, làm diễn viên điện ảnh hay đơn giản là mở một tiệm bánh rồi kinh doanh nhỏ.
Riêng Duy, nó ước, khi nó về " nhà ", chẳng ai chờ nó.
Nó gặp Quang Anh vào một chiều mưa lắc rắc, khi đó Duy đang buồn lắm. Mẹ nó thật sự đã rời bỏ gia đình, bà ấy đã xây dựng được cả một gia đình riêng. Duy không lạ, nhưng nó nhìn cách mẹ đối xử với đứa em trai cùng mẹ khác cha của nó, Duy chạnh lòng. Mẹ chưa hỏi nó học có vui không, cũng chưa từng xoa đầu nó.
Đều là con của mẹ mà, mẹ ơi...
Duy khóc, để rồi nó chợt nhận ra có một người ngồi cạnh nó. Nó ngượng ngùng, Duy ghét cảm giác mọi người nhìn nó với ánh mắt vờ thấu hiểu, vờ quan tâm, vờ thương hại.
Nhưng người này không thế, người này trông rất bảnh trai, Duy ấn tượng đấy. Tóc chẳng hề để màu đen nhàm chán như nó, người ấy nhuộm cái màu bạch kim sáng chói như mấy nghệ sĩ truyền hình Duy từng lóng ngóng nghe được. Người ấy quay sang nhìn Duy, và nó cá chắc là trên mắt nó vẫn còn nước mắt.
Người ấy mỉm cười với nó, cái nụ cười khiến nó nghĩ rằng ngày mưa cũng không tệ như nó nghĩ. Nụ cười của người ấy khiến mưa thấm trên vai nó cũng khiến Duy thấy ấm áp.
" Ăn chocolate sẽ đỡ hơn...hm, chắc ngọt sẽ tốt, cậu có thể chờ không? Tôi sẽ mua cho cậu, hôm nay mang nhầm loại 85% mất rồi "
Người ấy gãi đầu, vẫn lục túi tìm chocolate đưa cho nó. Duy thì vẫn đang ngẩn người, giọng nói của người này, khiến nó nghĩ rằng mấy bài tình ca nó thường vu vơ cũng chẳng thể so sánh.
Nó thấy có gì đó đang thay đổi trong mình, có lẽ Duy tìm được thứ dẫn nó ra khỏi hầm tối rồi...
" Em nghĩ gì mà ngẩn cả người thế hở Duy " Quang Anh đứng đấy 5 phút mà chẳng thấy nó thay đổi gì, em thấy Duy vẫn giữ nguyên cái tư thế hai mắt nhắm nghiền, chân mày chau nhẹ cùng lớp mi dày hơi dính nước.
Nó như bừng tỉnh khi nghe lại giọng thần của nó, Duy lắc đầu, nó lại nghĩ về chuyện 7 năm trước rồi.
Quang Anh chú ý nhìn nó, quen nhau đủ lâu khiến anh nhận ra Duy không ổn. Nó lại nhớ chuyện ngày xưa rồi.
" Nào, đi ăn nhé? Cứ ngồi lì trong phòng thu thế này, xương của em không ổn đâu, anh lo đấy! " Quang Anh xoa nhẹ đầu nó, anh nắm tay Duy đứng khỏi ghế. Duy dành trọn ánh mắt khi tay nó và tay anh đan chặt, riêng khoảnh khắc này, nó cảm giác mọi chuyện xảy ra chỉ như một giấc mơ.
Đức Duy, mày được soi sáng rồi.
Đừng uất ức nữa, nhé?
Vì Duy có Quang Anh rồi, anh ấy là thần, là người đã sẵn sàng vươn tay kéo Duy ra khỏi bóng tối. Có lẽ cả đời này anh ấy cũng sẽ không biết, nhưng từ giây phút Duy gặp Quang Anh, cuộc đời nó đã hoàn toàn thay đổi.
' Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, dù với tư cách gì cũng được, kể cả là cái bóng của anh '
_________________
Đức Duy để ý rằng, dạo này Quang Anh lạ lắm.
Từ sau cái ngày anh và nó có tour diễn ở Hà Nội, thời gian mà anh dành cho Duy ít đi phát rợn.
Nếu là ngày xưa, khi hai đứa chẳng có show gì, Quang Anh sẽ cắm rễ tại nhà nó, cùng nó nấu ăn, cùng nó trò chuyện, cùng nó làm nhạc. Duy hạnh phúc lắm, đó mới là nhà nó muốn.
Nhưng bây giờ, Quang Anh chẳng để ý đến nó nhiều nữa. Anh sẽ chẳng để tâm lời nó nói, cắm mặt vào điện thoại gõ cạch cạch rồi lâu lâu lại mỉm cười. Duy sợ, tim nó gõ liên hồi, thúc giục cảm xúc chủ nhân phải lên cao trào.
Đáng lý ra, Duy phải tức giận. Dù nó ngu ngốc đến mức nào, nó cũng phải biết rằng, mối quan hệ giữa nó và Quang Anh từ anh em thân thiết đã thành tình cảm mập mờ với nhau từ 2 năm trước rồi.
Duy có thể tức giận, nhưng nó biết, nó chẳng có tư cách. Hơn hết, với suy nghĩ chỉ cần làm cái bóng của Quang Anh cả đời cũng khiến Duy hài lòng thì nó chỉ lặng lẽ nhìn em đang dần chìm đắm vào tình cảm của ai đó.
" Anh có để ý em nói gì không, anh Quang Anh? " Giọng Duy trầm ổn, cái thất vọng in sâu trong lòng nó. Hai đứa đi ăn, Duy nhai nuốt hình ảnh thần chẳng còn mẩu xương, Quang Anh chầm chậm thưởng thức tình cảm từ lâu đã mất.
Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt đầy thứ gọi là tình cảm cùng cái thất vọng sâu thẳm khiến Quang Anh bối rối. Nhưng anh không ngại ngùng, khẽ lên tiếng.
" Anh không để ý, em nói lại được không? "
Quang Anh nói khi mắt vẫn dán chặt vào cái điện thoại cùng cái nền mess sắp đổi hồng. Phải nói cô bé Thanh Lam này cực kỳ đúng gu Quang Anh, đáng yêu nhưng bí ẩn, cực kỳ xinh đẹp lại biết cách nói chuyện.
Anh rất ưng bụng cô nàng này đó.
Duy lắc đầu, nó chăm chú nhúng thịt. Duy biết, cô nàng ấy là người đã xin ôm và xin tài khoản Facebook cá nhân Quang Anh vào buổi ở Hà Nội.
Lát sau, Duy thấy Quang Anh vui vẻ hẳn, có vẻ như muốn nhảy cẫng lên. Nó nghĩ nó biết lý do, lý trí nó bình ổn, nhưng tim đã nhói đau.
Dù bị bắt trưởng thành từ nhỏ, nhưng nó vẫn là con người.
" Duy xem này, anh có bạn gái rùi đây nhó! Duy không trêu anh trông xinh được nữa đâu đấy! " Quang Anh cầm điện thoại về phía nó, để nó thấy rõ cái nền hồng chói mắt của mess cùng cái biệt danh " bé iu của anh ".
" Vậy à...Anh phải hạnh phúc đấy nhé! " Duy cười khẽ, nó gắp vào bát anh một miếng thịt đã được nhúng lẩu và để nguội. Quang Anh cười hì, chẳng hề nhìn thấy ánh mắt nó đang dần vô hồn, trở về ngày ấy.
Tim Duy vỡ vụn, hàng ngàn câu hỏi vang vọng trong đầu nó.
Đó phải là em chứ?
Đáng lý ra phải là em, em thích anh nhiều vậy mà?
Tại sao vậy? Lâu thế rồi, anh chưa nhận ra à?
Anh ơi, em không vui đâu.
Anh ơi, anh là ánh sáng của đời em đó.
Anh ơi, sao anh không nhìn em?
Anh ơi, nhìn em đi, nhìn em để mọi nỗi đau này biến mất.
Sao anh không nhìn em giống cách em nhìn anh?
Thôi, thế thì, em làm cái bóng đi sau anh cũng được.
Ai cũng được, anh phải hạnh phúc đấy.
End.
______________
btram : suy bữa cho nó dui nhà dui cửa
mọi người iu ngủ ngoan mơ đẹp nhaaaaaa, ily ❤
gút baiiii 🥺💘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro