Vờn Anh Là Thú Vui Của Em
Sự kiện âm nhạc hôm nay là một trong những chương trình hot nhất, quy tụ hàng loạt DJ và nghệ sĩ nổi tiếng. Đức Duy là người kéo Quang Anh đến đây, dù ban đầu anh không hứng thú lắm với đám đông náo nhiệt. Nhưng vì Duy cứ mè nheo mãi, cuối cùng anh cũng đồng ý đi cùng nó.
Ban đầu, anh đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn dòng người nhảy múa theo nhịp điệu sôi động. Anh quen với sự ồn ào thế này, nhưng anh không thích chỉ đứng phía dưới ngắm nhìn nó. Quang Anh quay sang, anh thấy Duy đang cười rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt nó lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Bàn tay Duy khẽ kéo áo anh.
" Anh, chill đi nào. Cứ thả lỏng mà tận hưởng đi "
Quang Anh lườm cu cậu một cái, nhưng rồi vẫn lặng lẽ cầm lấy ly nước mà nó đưa. Cả hai đứng sát nhau, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên kính đen của họ. Duy cởi hai cúc áo, để lộ phần xương quai xanh cùng vòm ngực đáng ngưỡng mộ, dáng vẻ nhàn nhã dựa vào Quang Anh, cười nhàn nhạt.
" Anh chụp với em tấm hình không? "
Quang Anh vốn không thích chụp ảnh, nhưng không hiểu sao, đứng cạnh Duy dưới ánh sáng huyền ảo thế này, anh lại không thể từ chối. Hai người giơ tay tạo dáng, Duy nghiêng đầu về phía anh, hơi thở nó phảng phất bên tai. Khoảnh khắc đó, Quang Anh có cảm giác như thế giới xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn lại nhịp tim rộn ràng của hai người.
" Chậc, sao trông anh chẳng vui thế? Anh không thích nơi như này à? " Nó hỏi sau khi ngắm tấm ảnh vừa được chụp trong điện thoại. Duy nhét lại điện thoại vào túi áo, nó nghĩ nó muốn tập trung vào người bên cạnh hơn.
" Ồn ào quá " Quang Anh vẫn khoanh tay, ánh mắt sắc bén lướt qua xung quanh một lượt. Giọng nói thập phần lười biếng, giờ anh chỉ muốn ngủ thôi.
Duy nhếch môi, tay nó kéo mép áo sơ mi chẳng cài ba cúc đầu của bản thân. Nó ghé sát tai người bên cạnh, đưa ra một lời đề nghị nửa vời.
" Hay chúng ta đến quán cũ nhé? Em còn muốn uống rượu, dạo đây em hay mất ngủ lắm! "
Quang Anh rùng mình cảm giác được ánh mắt của nó đang như muốn nuốt chửng mình, anh khẽ khàng nuốt một ngụm nước bọt rồi gật đầu. Câu nói kia của nó nghe có vẻ bình thường, nhưng với mối quan hệ giữa anh và nó hiện tại thì có nghĩa là.
" Em mất ngủ vì anh không đến nhà em đấy! "
Anh lắc đầu, chỉ biết đi theo khi nó đang nắm lấy cổ tay mình. Mối quan hệ chết tiệt này, rốt cuộc đến khi nào mới chấm dứt?
Anh và nó bước vào quán rượu quen thuộc, Quang Anh cản nhận được rõ ràng không khí vẫn còn nồng mùi cồn mạnh, ánh đèn nhấp nháy loang lổ trên sàn, quét qua gương mặt cả hai.
Hoàng Đức Duy tựa lưng vào quầy bar, ly rượu sóng sánh trên tay, khóe môi còn vương nụ cười nửa vời. Quang Anh đã ngồi xuống cạnh nó, một tay chống cằm, mái tóc trắng rủ xuống, ánh mắt lười biếng dõi theo dòng người nhốn nháo phía trước.
Họ đã uống không ít, đầu óc đều chếnh choáng. Nhưng thay vì lả đi như những kẻ khác, cả hai lại như con thú săn mồi, ánh mắt lấp lóe tia nguy hiểm.
Rồi một cô gái xuất hiện trước mắt anh.
Cô ta ngập ngừng vài giây, trước khi bước đến gần Đức Duy, ánh mắt lấp lánh chút men say lẫn sự táo bạo.
" Chào anh... Em có thể xin phương thức liên lạc của anh đẹp trai đây không? "
Không khí như chững lại.
Duy hơi sững sờ, nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười nhạt. Nó còn chưa kịp trả lời, bên cạnh đã vang lên một tiếng cười khẽ.
Của Quang Anh.
Anh nghiêng đầu, đá nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn neon. Giọng nói mang theo vẻ trào phúng đầy khiêu khích.
" Ồ, có vẻ em trai tôi rất được chào đón lẫn yêu thích nhỉ? "
Nó khựng lại. Người ngoài nghe thì thấy như một câu đùa cợt, nhưng với Duy, nó lại giống như một cái bẫy tinh vi.
Quang Anh không tỏ thái độ gì rõ ràng, nhưng ngón tay thon dài đang xoay nhẹ ly rượu trên mặt bàn lại hơi siết chặt.
Nó chậm rãi quay sang nhìn anh.
" Anh sao thế? "
Quang Anh nhún vai, ánh mắt vẫn nhàn nhã nhưng giọng điệu mang theo chút châm chọc:
" Tôi có sao đâu. Tôi chỉ đang tò mò không biết em trai tôi sẽ trả lời thế nào kìa "
Cô gái kia có chút bối rối, nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu.
Nó bật cười khẽ, nhưng ánh mắt đã tối đi vài phần.
" Anh cảm thấy nên thế nào? "
Quang Anh ngước lên, ánh mắt giằng co với Duy trong tích tắc. Họ chẳng cần nói nhiều, cũng đã hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Duy thừa biết Quang Anh yêu của nó đang không vui.
Anh không bao giờ để lộ ra mặt, nhưng cách anh hơi nghiêng người về phía Duy, cách anh hờ hững xoay ly rượu nhưng bàn tay lại bất giác siết chặt, tất cả đều tố cáo tâm trạng của anh.
Thú vị thật đó!
Nó bật cười nhẹ, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai Quang Anh, hơi thở phả nhẹ lên cổ anh.
" Anh nghĩ xem, nếu bây giờ em cho cô ấy số, anh sẽ làm gì? "
Quang Anh im lặng vài giây, trước khi chậm rãi đặt ly rượu xuống mặt bàn.
Tiếng " cạch " khẽ vang lên, nhưng lại khiến tim Duy như nảy lên một nhịp.
Anh đứng dậy, cúi xuống, bàn tay thản nhiên đặt lên vai Duy, như một động tác vô thưởng vô phạt. Nhưng hơi ấm lan từ lòng bàn tay lại khiến không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
" Tôi sẽ không làm gì cả "
Giọng anh nhẹ tênh, nhưng khi nhìn vào mắt Duy, anh khẽ nhếch môi:
" Nhưng nếu em dám, tôi sẽ khiến em hối hận ngay đêm nay "
Cô gái kia đứng một bên, hoàn toàn không hiểu nổi tình huống.
Duy nhìn anh vài giây, rồi bật cười thành tiếng.
Nó chậm rãi ngả người ra sau, ánh mắt sáng rực trong ánh đèn mờ ảo.
" Được thôi, em có bao giờ từ chối nổi anh đâu "
Câu trả lời nhẹ như không, nhưng lại khiến Quang Anh vừa lòng.
Anh hừ nhẹ, thu tay về, không nói thêm gì nữa. Nhưng vừa xoay người đi, một lực kéo nhẹ đã níu lấy cổ tay anh.
Nó không nhìn anh, chỉ thong thả uống một ngụm rượu, giọng điệu lơ đãng:
" Anh ghen rồi "
Quang Anh dừng lại.
" Nói nhảm gì đấy? "
Nó cười nhẹ, quay sang nhìn anh, ánh mắt không còn vẻ bông đùa như trước.
" Anh ghen rồi, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên "
Quang Anh nhíu mày, nhưng trước khi anh kịp phản bác, Duy đã ghé sát lại, giọng nói trầm thấp gần như thủ thỉ.
" Anh à, lần sau nếu muốn độc chiếm em thì cứ nói thẳng đi. Em nhất định sẽ nghe lời anh "
Trái tim Quang Anh khẽ rung lên một nhịp, nhưng rất nhanh, anh hừ nhẹ, hất tay nó ra, bước đi không ngoảnh lại.
Duy bật cười khẽ, nụ cười mang theo ý vị sâu xa.
Anh có thể chạy, nhưng không thể trốn mãi được đâu.
Quang Anh của em.
End.
______________________________
btram : iu mng racc nhieuu 💕
ngủ ngoan mơ đẹp nhíe 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro