Vòng Siết
vibe của chap này như ảnh tớ gắn ở đầu, nên trong đây, quạ đen là anh Bột nhe mọi người.
_____________
Quang Anh luôn là trung tâm của mọi thứ. Trong những nơi anh xuất hiện, không có gì tồn tại ngoài ánh mắt, nụ cười, và khí chất ngông nghênh của anh. Anh là loại người có thể bước qua bất kỳ ai, không cần nhìn lại, mà vẫn để lại dấu ấn không thể xóa mờ. Nhưng thứ khiến tôi bận tâm nhất không phải là sự nổi bật của anh - mà là cách Quang Anh không bao giờ thuộc về bất cứ ai.
Anh ấy tự do, phóng túng, ngạo mạn đến mức đáng ghét. Cái đáng ghét ấy khiến tôi không thể rời mắt khỏi anh. Quang Anh là tất cả những gì tôi khao khát, nhưng anh ấy lại không bao giờ dừng lại đủ lâu để tôi nắm lấy.
Quang Anh luôn tỏ ra bản thân là người tốt, anh luôn dùng cái vẻ ngoài đầy thiện cảm cùng nụ cười duyên dáng đáp trả mọi người. Tôi đã từng nghĩ, anh sẽ là ánh sáng, chiếu rọi từng con đường, dùng đôi tay ngọc ngà dẫn đường cho từng người lạc lối.
Để rồi tôi nhận ra, anh ấy chính là người gieo rắc toàn bộ kinh hoàng cho họ.
Quang Anh đỡ tay một người đã té, trong khi anh là người đẩy họ xuống vực sâu.
Tôi cười khẩy, dùng kim đâm thẳng vào tấm ảnh Quang Anh đang bỏ ghim giấy vào giày thể thao bạn học rồi treo lên bảng. Tấm bảng chằng chịt những tấm ảnh của anh, từ tấm anh cười dưới ánh nắng ban mai xán lạn đến tấm anh cười man rợn khi nhìn bạn học của mình khóc lóc như một con chó.
Quạ đen ơi, tôi lại nhớ anh rồi.
Tôi lần đầu bắt gặp Quang Anh khi anh đang tựa lưng vào gốc cây to trong khu. Anh đờ đẫn, miệng vẫn nhả từng làn khói thuốc vào không khí. Dáng người anh ấy nhỏ nhắn, nhưng lại gầy nhom, cái dáng tựa mấy đứa choi choi 12-13 tuổi ấy. Tôi khựng hẳn lại, nhớ rõ, hội trưởng Quang Anh từ khi nào lại như thế này?
Ánh mắt ấy liếc sang tôi, ánh mắt ấy tựa như quạ đen trên trời cao vợi đang ngắm nghía cảnh vật rồi tìm kiếm con mồi. Anh ấy mang đến cảm giác, anh chính là thần, làm sao người thường như tôi chạm được đến anh?
Tôi chìm đắm mà chẳng hề hay biết, sâu thẳm trong tôi đang gào thét dữ dội. Rõ ràng, Quang Anh là tất cả những gì tôi khao khát, và anh chắc chắn sẽ trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của cuộc đời tôi.
Đã 4 năm trôi qua, tôi của năm 19 tuổi và tôi của tuổi 23 vẫn điên cuồng khao khát Quang Anh. Anh ấy có thể bay lượn khắp nơi, nhưng tôi biết, chỉ cần cánh của anh ấy gãy, tôi nhất định sẽ siết chặt lấy anh, khiến anh trở thành chiến lợi phẩm tôi yêu thích nhất.
Tôi đã bắt đầu thu thập mọi thứ về Quang Anh, tôi dần chìm đắm trong những cảm xúc độc hại. Tôi gần như phát điên khi thấy anh ấy cười nói với bất cứ ai, hằng ngày hằng giờ, Quang Anh vẫn là tượng đài trong lòng tôi, tượng đài mà tôi mong sụp đổ.
Tôi thật sự muốn anh ấy sụp đổ, thất bại đến không còn thứ gì, chỉ còn lại tôi, mỗi tôi nguyện ý bên cạnh anh ấy.
Tôi muốn trở thành duy nhất của anh.
Tôi muốn chạm vào anh, thậm chí là, bóp nát anh.
Thật sự thì, trước đó, Quang Anh vẫn rất đẹp trong lòng tôi cho đến một ngày, khi theo bước anh như mọi ngày, tôi phát hiện ra rằng, anh ấy không phải thiên sứ.
Anh ấy đi cùng một lũ côn đồ bặm trợn trong trường, hút thuốc và chính anh là người thuê chúng làm việc đó.
Tới tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu anh ấy làm thế được gì? Với cái danh hội trưởng hội học sinh ngoan hiền, dịu dàng, chẳng ai ngờ rằng thiên sứ ấy lại là một con quạ đen.
Anh ấy gieo rắc nỗi kinh hoàng đến tất cả những thứ anh thấy thú vị. Anh ấy sai chúng đánh đập, cướp tiền, phá hoại tài sản của rất nhiều người. Và chờ mong lũ ngu đấy xòe tay xin anh sự an tâm, sự che chở.
Tôi biết tâm lý anh ấy không ổn, anh ấy bị điên, nhưng may sao, tôi cũng điên.
Tôi thấy anh ấy đang chờ tôi dưới cái cây quen thuộc, nơi đã bắt đầu mọi thứ giữa chúng tôi. Tại nơi này, khi anh ấy vô tình gieo ánh mắt, tôi đã vội chộp lấy, nhai nuốt sạch sẽ rồi tham lam muốn đòi thêm.
" Em có đến trễ không? "
Tôi cảm thấy con tim mình dần đập dồn dập khi nhìn thấy anh ấy đang ung dung thả một làn khói thuốc. Gió khẽ khàng lay động, làm mái tóc bạch kim của anh cũng như khói thuốc khẽ bay.
" Không trễ, em đã bao giờ làm anh thất vọng đâu Duy? " Anh ấy chả buồn ngước mắt, chỉ khẽ cúi đầu. Quang Anh biết, hôm nay sẽ là ngày anh gãy cánh.
" Anh nghĩ mình đang làm gì vậy, Quang Anh? " Giọng tôi khẽ rít lên, hỏi anh nhưng chính bản thân cũng thấy rõ sự đe dọa trong đó.
Tôi thấy rõ cái dao động trong mắt anh, cái dao động chẳng phải sợ sệt mà là thỏa mãn. Anh ấy nhếch môi, nụ cười khiến tôi ám ảnh đến phát điên.
" Ý em là sao? Anh chỉ đứng đây thôi mà, Đức Duy "
" Anh lại giả vờ rồi, Quang Anh à, em biết cả đấy! " Tôi cười nhạt, tiến gần với phía anh ấy. Tôi muốn giam giữ anh ấy trong vòng tay, giữ mãi ở khoảng cách gần gũi này để tôi cảm nhận từng hơi thở của anh ấy.
Quang Anh thở dài một hơi, tuy nhỏ nhưng khoảng cách hiện tại đủ để tôi cảm nhận được. Anh ấy đang nghĩ điều tôi nói là vô nghĩa ư? Anh còn chẳng thèm đáp lời tôi kia kìa.
" Anh nghĩ bản thân đang kiểm soát mọi thứ à Quang Anh? Anh là chủ bàn cờ này à? Nhưng em nghĩ anh sai rồi... "
Quang Anh nhếch mày, ngước mắt như đang thách thức tôi.
" Em sẽ không để anh thoát ra, em sẽ giam giữ anh. Anh thuộc về em, mãi mãi, Quang Anh à... "
Tôi đưa tay chạm vào cổ anh, ngón tay siết nhẹ, như một lời cảnh báo. Anh ấy không hề giãy giụa, không hề phản kháng, mà chỉ đứng yên, để mặc tôi làm điều mình muốn.
" Em nghĩ bản thân có thể giữ được anh sao? " Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp và đầy khiêu khích.
Tôi không trả lời. Tôi siết chặt tay mình hơn, kéo anh sát vào tôi, để anh không còn lối thoát.
Nhưng khi tôi nhìn vào mắt anh, tôi thấy một điều khiến tim mình khựng lại: sự thỏa mãn.
Anh không sợ hãi, không chống cự. Ngược lại, anh đang tận hưởng.
Và đó là lúc tôi nhận ra : tôi chưa bao giờ kiểm soát được anh.
Tất cả những gì tôi làm, từ việc theo dõi anh, ám ảnh anh, đến việc siết chặt anh trong vòng tay mình, đều nằm trong tính toán của anh.
Quang Anh cúi sát xuống, môi anh lướt nhẹ qua tai tôi.
" Em đang làm đúng những gì anh muốn, giỏi lắm, Đức Duy " Anh ấy nói khi môi mọng đang cong cong, giương lên một nụ cười đắc thắng.
Anh ấy nguyện ý để tôi kéo anh ấy xuống vực sâu, anh ấy nguyện ý lao vào vòng siết của tôi, bởi vì anh ấy biết rõ rằng : tôi càng cố siết chặt, tôi càng không thể thoát ra.
" Anh vẫn nghĩ anh là kẻ kiểm soát khi anh vẫn nằm trọn trong tay em sao, Quang Anh? Em biết anh muốn gì mà, em hoàn toàn nguyện ý điều đó. Và đương nhiên, em cũng không để anh thoát ra "
" Nếu Đức Duy này không giữ được anh, em nhất định sẽ phá hủy anh, bóp nát anh! " Tôi khẳng định khi tay trên cổ anh siết chặt thêm chút, tôi thấy anh ấy nhíu mày, nhưng rồi lại thả lỏng, nhếch môi cười.
" Vậy thì em làm đi, Đức Duy "
" Anh sẽ không thể thoát ra nữa đâu... " Tôi rít lên, tay trên cổ đã dời xuống siết cái eo mảnh khảnh. Tôi gục mặt vào hõm cổ anh ấy, chờ đợi kết quả.
Tôi biết, dù ra sao, anh ấy vẫn thuộc về tôi.
" Thoát sao? Ai bảo anh muốn thoát? "
Tôi thở hắt, ôm siết lấy anh ấy. Tôi nghe được tiếng thở gấp gáp khó chịu khi không thở được từ anh. Nhưng thay vì đẩy tôi ra, anh ấy để yên. Tôi không cần phải hỏi tại sao.
Vì tôi biết, anh cũng muốn điều đó.
Chúng tôi, theo một cách nào đó, giống nhau. Anh ấy là con quạ tự do, luôn bay cao, nhưng tôi là con rắn dưới mặt đất, sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng siết chặt anh khi anh gãy cánh.
Và Quang Anh đã để tôi làm điều đó. Không phải vì anh ấy yếu đuối, mà vì Quang Anh muốn xem liệu vòng siết của tôi có đủ chặt để giữ lấy anh hay không.
Chúng tôi không yêu nhau. Yêu là một từ quá đơn giản để miêu tả mối quan hệ này. Đây là sự ám ảnh, là khao khát phá hủy lẫn nhau, và cũng là cách duy nhất chúng tôi có thể tồn tại.
Tôi không buông, và Quang Anh không chạy.
Vì tôi biết, khi con rắn siết chặt con quạ, cả hai đều không thể thoát ra - và đó là cách chúng tôi giữ lấy nhau mãi mãi.
Vòng siết đã khép lại.
End.
______________________________________
btram : tớ siêu mê plot này, cần mng rcm cho một số bộ có vibe nnay ạ, tớ tìm mãi chẳng ra huhu 😭 ( author nào iu thương viết vibe này em Bông anh Bột đi ạ )
tớ chúc mọi người ngủ ngoan mơ đẹppp, giữ ấm nhá, mùa thi tới rùi, đừng để bị ốm 💕
ilysm, bai baii và hẹn gặp lạiii 💞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro