3. Bữa ăn
Quán ăn nhỏ nằm ngay góc đường, chỉ cách công ty vài trăm mét.
Đó là nơi Duy thường đến khi muốn tìm chút yên tĩnh giữa bộn bề công việc.
Không sang trọng như những nhà hàng cao cấp mà một vị giám đốc thường ghé.
Quán này giản dị với vài bộ bàn ghế gỗ, tường treo vài bức tranh phong cảnh Hà Nội xưa, mùi đồ ăn phảng phất thơm lừng.
Duy mở cửa bước vào trước, bàn tay vô thức giữ cánh cửa chờ Quang Anh theo sau.
Ánh nắng giữa trưa hắt qua ô cửa kính, phủ lên gương mặt Duy những vệt sáng dịu dàng.
Đức Duy: Ngồi bàn này nhé.
Duy chỉ vào một góc khuất, nơi ánh sáng vừa đủ, không quá ồn ào.
Quang Anh gật đầu, cẩn trọng kéo ghế ngồi xuống.
Em đặt balô nhỏ bên cạnh, ngón tay hơi nắm chặt mép bàn, giống như để trấn an bản thân.
Cả buổi phỏng vấn sáng nay, trái tim em đã đập liên hồi, không chỉ vì áp lực mà còn vì sự hiện diện của Duy.
Đến tận lúc này, khi hai người ngồi đối diện, cảm giác ấy vẫn chưa hề vơi bớt.
Duy ngồi xuống, khoác áo vest ra lưng ghế.
Anh lật nhẹ cuốn menu, nhưng mắt lại lướt qua người đối diện nhiều hơn là chữ in trên giấy.
Quang Anh vẫn vậy – gầy gò, làn da trắng xanh, đôi mắt đen sâu hoắm như chứa cả bầu trời trong trẻo.
Nhưng so với năm xưa, có thêm chút trưởng thành, trầm tĩnh hơn.
Đức Duy: Em muốn ăn gì thì cứ gọi đi, đừng ngại anh.
Duy hỏi, giọng bình thản như thể muốn trấn an sự căng thẳng đang treo lơ lửng giữa hai người.
Quang Anh khẽ giật mình.
Quang Anh: Dạ... em ăn gì cũng được ạ. Anh gọi trước đi.
Duy nhếch môi cười.
Đức Duy: Lâu rồi vẫn giữ thói quen nhường người khác trước nhỉ.
Em đỏ mặt, mắt cụp xuống.
Đúng là thói quen ấy từ thời đi học đã thành bản năng, khó bỏ.
Đức Duy: Ở đây phở ngon lắm. Em ăn phở vào buổi trưa được chứ ?
Quang Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Duy.
Nụ cười của anh không còn gai góc, chẳng còn cái vẻ bướng bỉnh của tuổi trẻ.
Thay vào đó, là một sự bình thản chín chắn, khiến em vừa ngượng ngùng vừa thấy ấm áp.
Quang Anh: Dạ, em ăn được.
Duy gật đầu, gọi cậu nhân viên đến gần.
Đức Duy: Cho tôi hai tô phở gà, một phở thường một phở không hành ít bánh.
Khoảng lặng len vào giữa câu chuyện.
Chỉ có tiếng leng keng của muỗng đũa từ bàn bên, tiếng quạt trần quay lạch cạch.
Quang Anh ngồi im, ngón tay vô thức xoay xoay cái thìa, mắt nhìn xuống mặt bàn.
Chỉ là không ngờ Duy vẫn nhớ được cách ăn uống có chút khó chiều của em nó.
Duy khẽ nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên bàn, giọng thấp.
Đức Duy: Em khỏe chứ, còn hay bị đau dạ dày như trước không ?
Một câu hỏi giản dị, nhưng dường như có sức nặng hơn bất cứ điều gì.
Quang Anh thoáng ngẩn ra, rồi khẽ gật.
Quang Anh: Dạ, em đỡ rồi ạ, cái đó cũng ổn, không tệ như lúc trước ạ
Ổn...
Ổn?
Từ ấy em đã dùng quá nhiều lần trong đời, ngay cả khi chẳng hề ổn.
Nhưng lúc này, khi ngồi trước Duy, Quang Anh không muốn nói ra những khó khăn của mình.
Không muốn mang đến cảm giác thương hại.
Duy nhìn người đối diện thật lâu.
Đôi mắt kia không còn che giấu gì được, vẫn là một mảnh hồn kiên cường giấu trong dáng vẻ mảnh mai.
Anh thở ra khe khẽ, rồi mỉm cười.
Đức Duy: Ổn là tốt. Nhưng nếu em thật sự không ổn thì hãy nói cho anh biết, nhé ?
Quang Anh chớp mắt.
Trái tim chợt nhói lên, rồi ấm lại.
Hóa ra, sau ngần ấy năm, vẫn có một người muốn lắng nghe em thật sự.
Tô phở nóng hổi được mang ra, hương thơm lan tỏa.
Tô của Quang Anh bị một vài lá hành dính vào, chắc là người làm hơi vội thôi.
Duy kéo cái tô của em lại gần, lấy đũa rồi từ từ gắp những cái lá đó vào lại tô của bản thân.
Sau khi nhặt ra hết thì anh đẩy lại về phía em.
Đức Duy: Ăn đi, kẻo nguội.
Em nhìn màn vừa rồi thig hơi lúng túng.
Quang Anh: Anh ăn đi, em ăn được từng hành đó mà...
Duy ngắt lời, môi nhếch cười.
Đức Duy: Em ăn vào sẽ bị đau bụng mà, không sao đâu, em ăn đi.
Không khí chùng lại, nhưng lần này không còn gượng gạo.
Quang Anh cúi xuống, khẽ thổi cho sợi phở bớt nóng rồi mới ăn.
Hương vị mặn mà tràn ngập khoang miệng, làm dịu đi bao căng thẳng.
Đức Duy: Ngon không em ?
Quang Anh: Ngon ạ.
Anh khẽ gật, đôi mắt ánh lên tia vui mừng khó giấu.
Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy như mình đã quay lại những ngày tháng cũ.
Những bữa cơm căn tin, những lần trêu chọc, những lần vô tình làm cậu khóc.
Quá khứ ùa về, nhưng Duy biết, hiện tại mới là điều đáng trân trọng.
Bữa ăn diễn ra chậm rãi.
Họ không nói nhiều, nhưng từng câu từng chữ đều có ý nghĩa.
Đức Duy: Em định ở lại thành phố này lâu không ?
Duy hỏi, khi đã ăn được nửa bát.
Quang Anh đặt đũa xuống, lau miệng.
Quang Anh: Nếu được nhận vào công ty, em sẽ ở lại luôn. Em muốn thử một lần sống tự lập, không phụ thuộc ai cả.
Duy lặng im.
Anh hiểu hơn ai hết Quang Anh từng phải chịu đựng những gì.
Sự độc lập ấy, có lẽ là cách duy nhất để cậu bảo vệ chính mình.
Anh gật đầu.
Đức Duy: Nếu vậy cứ yên tâm đi. Công ty này sẽ là nơi em có thể bắt đầu lại.
Câu nói ấy khiến Quang Anh hơi sững sờ.
Em nhìn Duy, thấy trong mắt anh không chỉ là vai trò giám đốc, mà còn có một sự chờ đợi âm thầm.
Chờ đợi cậu tin tưởng.
Một khoảng lặng khác trôi qua.
Ngoài cửa kính, ánh nắng trưa rực rỡ, dòng người vội vã đi qua.
Trong góc quán nhỏ, hai người ngồi đối diện, chẳng cần nói nhiều, nhưng trái tim đã có sự kết nối âm thầm.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Duy đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào cậu.
Đức Duy: Chiều nay anh bận họp. Nhưng tối, em có rảnh không ?
Quang Anh hơi khựng lại.
Quang Anh: Dạ, có chuyện gì ạ ?
Đức Duy: Anh muốn mời em ăn tối rồi đi chơi với anh. Coi như mừng gặp lại nhau.
Em bối rối, tim đập loạn.
Ánh mắt Duy điềm tĩnh, không gượng ép, nhưng lại mang một sức hút khó cưỡng.
Quang Anh: Em...
Quang Anh ngập ngừng, rồi khẽ gật.
Quang Anh: Dạ, được ạ.
Duy mỉm cười.
Một nụ cười thật sự, thoáng qua nhưng đủ khiến cả căn phòng sáng bừng.
Anh gọi tính tiền.
Khi bước ra ngoài, Duy vô thức đi chậm lại, chờ Quang Anh song hành.
Dưới nắng trưa, hai bóng dáng song song đổ dài trên vỉa hè.
Trong lòng Quang Anh bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Như thể mọi lạc lõng, bấp bênh suốt bao năm qua, cuối cùng cũng tìm thấy một bến đỗ.
Và có lẽ, bữa trưa giản dị này chính là bước khởi đầu cho một câu chuyện mới, mà cả hai chưa từng dám nghĩ sẽ có lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro