5. Những nhịp chậm khẽ khàng
Buổi sáng hôm ấy, mưa lất phất.
Không đủ nặng hạt để ai đó vội vã chạy trú, nhưng đủ dai dẳng để nhuộm cả con phố bằng một màn sương mỏng, làm mọi thứ trông nhòe đi như một tấm kính phủ hơi nước.
Quang Anh bước nhanh vào sảnh công ty.
Áo khoác em còn lấm tấm giọt mưa, gọng kính mờ đi.
Em nhỏ luống cuống lôi khăn giấy ra lau, thầm trách bản thân dậy muộn, không kịp tránh cơn mưa bất chợt này.
Đúng lúc ấy, một tán ô bất ngờ chìa ngang.
Duy đứng đó.
Áo sơ mi trắng vẫn phẳng phiu, chẳng hề vướng một vệt ướt.
Mái tóc anh gọn gàng, đôi mắt trầm lặng, và bàn tay cầm chắc chiếc ô đen.
Anh nói khẽ, giọng điềm nhiên, bình thản như thể việc ấy vốn dĩ là điều hiển nhiên.
Đức Duy: Đi cùng anh. Em ướt hết rồi, em dễ bệnh mà.
Quang Anh thoáng khựng lại, chưa kịp từ chối thì cả người đã nằm gọn dưới tán ô rộng.
Khoảng cách gần khiến cậu nghe rõ hơi thở anh đều đặn.
Giữa buổi sáng se lạnh, nhịp thở ấy lại mang đến một thứ ấm áp kỳ lạ.
Trong văn phòng, ngày làm việc bắt đầu với những âm thanh quen thuộc.
Tiếng gõ phím, tiếng điện thoại, những mẩu chuyện phiếm len lỏi giữa dãy bàn.
Nhưng với Quang Anh, không khí hôm nay bỗng khác hẳn.
Mỗi lần em ngẩng lên, ánh mắt vô thức lại tìm thấy bóng dáng Duy.
Khi thì anh cúi đầu xem tài liệu, lúc thì xoay bút trong tay, đôi khi gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn.
Những hành động nhỏ nhặt ấy, người khác chẳng để tâm, nhưng trong mắt Quang Anh lại trở nên rõ ràng đến mức khiến tim cậu rối loạn.
Em lắc đầu, ép bản thân tập trung vào bảng số liệu.
Nhưng càng cố, đầu óc càng phân tán.
(-----)
Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp rủ xuống căn tin, Quang Anh mỉm cười từ chối.
Em ở lại, loay hoay dọn chồng giấy tờ còn lộn xộn trên bàn, nghĩ rằng yên tĩnh một chút sẽ dễ thở hơn.
Thế rồi, một hộp cơm gọn gàng bất ngờ đặt xuống trước mặt.
Quang Anh ngẩng lên. Duy đứng đó.
Ánh mắt anh yên tĩnh, giọng anh ngắn gọn, không lên cao không xuống thấp.
Đức Duy: Em ăn đi, sáng anh dậy sớm anh nấu cho đó. Ăn xem anh nấu ngon hơn lúc trước chưa ?
Chỉ một câu nói, nhưng không để lại chỗ cho sự từ chối.
Quang Anh ngập ngừng mở hộp.
Mùi cơm quen thuộc bốc lên, giản dị mà ấm áp lạ thường.
Em cầm đũa, gắp thử miếng đầu tiên, rồi ngước mắt.
Duy ngồi xuống cạnh bàn, không thúc ép, không đợi phản ứng.
Anh chỉ lặng lẽ ăn phần của mình, như thể việc chia sẻ bữa trưa này chưa từng cần lý do.
Trong khoảnh khắc ấy, một niềm vui nhỏ nhoi nhưng tròn đầy len vào lòng Quang Anh, dịu dàng và ấm áp như một tia nắng hiếm hoi lọt qua bầu trời mưa.
(-----)
Buổi chiều, một sự cố nhỏ xảy ra.
Điện trong tòa nhà chợt tắt phụt, cả văn phòng chìm trong bóng tối.
Tiếng xôn xao nổi lên, vài ánh đèn điện thoại lập tức bật sáng.
Trong chốc lát hỗn loạn ấy, Quang Anh bỗng cảm nhận được một bàn tay chắc nịch đặt lên vai mình.
Không cần nhìn, em vẫn nhận ra sự trấn an từ cái chạm nhẹ ấy.
Ngay khi em nhỏ co rúm quay lại, ánh sáng đèn bật lên.
Căn phòng sáng bừng trở lại, mọi người tiếp tục công việc, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Chỉ có bàn tay kia đã rút về, để lại trong lòng Quang Anh nhịp tim dồn dập khó kiểm soát.
(-----)
Tan làm.
Bầu trời phủ một lớp ráng đỏ thẫm, đường phố vẫn còn đọng nước mưa.
Quang Anh nghĩ mình sẽ về một mình vì nghĩ Duy còn đang bận làm.
Nhưng vừa ra cổng, em đã thấy tán ô đen quen thuộc mở ra trước mặt.
Đức Duy: Lên xe. Anh đưa về.
Duy nói. Không gợi ý, không dò hỏi.
Chỉ là một câu chắc nịch, bình thản.
Quang Anh thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn leo lên.
Xe chạy trên con đường loang ánh đèn.
Hơi nước lạnh phả vào mặt, gió đêm mát buốt.
Nhưng lưng áo người ngồi trước lại như một lớp chắn vô hình, tỏa ra sự an toàn.
Quang Anh nắm khẽ vạt áo khoác, mắt dõi theo những giọt nước mưa trượt dài trên kính.
Không ai lên tiếng, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến lòng cậu lắng xuống, bình yên hiếm có.
Trước khu trọ, xe dừng. Duy không nhìn lâu, chỉ nói.
Đức Duy: Tắm sớm không cảm nhé, em đi cẩn thận không trượt té. Có gì thì nhắn anh, anh mua đồ sang cho, đỡ ra ngoài dính mưa.
Giọng anh bình thường, nhưng dư âm rơi vào tai Quang Anh lại ấm áp đến mức khó tả.
Em đứng lặng, từ trong mái che nhìn ra cái xe ô tô đên đi từ từ ra phố, nhìn lâu đến khi xe nhỏ còn một chút, cuối cùng là biến mất trong ánh đèn đường tối.
(-----)
Đêm xuống.
Trong căn phòng nhỏ, Quang Anh ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa cuối ngày lách tách trên mái hiên.
Hình ảnh chiếc ô đen, hộp cơm giản dị, cái chạm nhẹ trong bóng tối, rồi tấm lưng rộng giữa cơn mưa chiều.
Tất cả hiện lên rõ ràng như một thước phim quay chậm.
Em khẽ đưa tay lên ngực, bất giác cười mỉm.
Một ngày trôi qua, toàn những điều nhỏ bé bình thường, vậy mà lại khiến lòng em dịu lại, nhẹ nhõm đến lạ.
Có lẽ, chẳng cần lời hứa hẹn hay những bày tỏ hoa mỹ.
Chỉ cần một chiếc ô chìa ra đúng lúc, một hộp cơm đặt xuống lặng lẽ, một bàn tay khẽ chạm vai.
Cũng đủ để trái tim khắc ghi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro