6. Dưới màn mưa mỏng
Buổi sáng hôm ấy, Hà Nội chìm trong màn mưa bụi.
Những hạt mưa li ti bay lơ lửng, không đủ nặng để rơi xuống thành giọt, mà chỉ lẫn vào không khí, đậu lên tóc, thấm qua áo khoác, tan ra như làn khói lạnh.
Quang Anh co mình trong chiếc áo mỏng, bước nhanh vào sảnh tòa nhà, giày ướt loang vệt nước trên nền gạch.
Không khí bên trong công ty hôm nay khác hẳn.
Mọi người đi lại chậm rãi, áo vest phẳng phiu, giọng nói qua điện thoại cũng thấp xuống một quãng, vừa trịnh trọng vừa dè chừng, như thể cả tòa nhà đang chuẩn bị cho điều gì trọng đại.
Quang Anh còn chưa kịp hỏi thì tiếng bước chân từ phía thang máy riêng đã vang lên.
* Cộp cộp *
Âm thanh ấy rền vang trong hành lang, đều đặn, trầm chắc như nhịp trống.
Một dáng người cao lớn xuất hiện, khiến không gian xung quanh như tự động tách ra nhường chỗ.
Đức Duy.
Bộ vest đen ôm gọn vóc dáng, gương mặt nghiêm nghị không vướng một gợn cảm xúc.
Ánh mắt anh quét qua, điềm tĩnh đến mức lạnh lùng.
Như một dòng nước ngầm tĩnh lặng nhưng mạnh mẽ, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến mọi lời nói chung quanh im bặt.
Quang Anh thoáng khựng lại.
Khoảnh khắc Duy đi ngang, ánh mắt anh bất chợt dừng lại, ngắn ngủi đến mức không ai kịp nhận ra.
Chỉ thoáng một giây thôi, nhưng tim Quang Anh đã giật thót.
Duy khẽ gật đầu với em thay cho lời chào.
Một cử chỉ nhỏ bé, song với Quang Anh lại nặng nề như sấm rền.
Vành tai em đỏ lựng, vội cúi thấp đầu, bước nhanh hơn để che đi vẻ bối rối.
Sau lưng, những tiếng thì thầm bắt đầu dấy lên:
" Chủ tịch vừa gật đầu với cậu ấy à ? "
" Ừ... Người như Chủ tịch, hiếm khi để ý đến ai lắm."
Âm thanh ấy đeo bám Quang Anh suốt buổi sáng.
Dù cố gắng tập trung vào công việc, em vẫn nghe nhịp tim mình loạn nhịp, không tài nào yên ổn trở lại.
(-------)
Đến giờ trưa, phòng ăn đông nghẹt người.
Tiếng trò chuyện râm ran, bát đũa va vào nhau lanh canh.
Quang Anh lặng lẽ chọn ngồi ở góc bàn cuối, cố giấu mình trong đám đông
Em cắm cúi gắp vài miếng cơm, chỉ mong nhanh chóng kết thúc bữa ăn.
Nhưng yên bình chẳng kéo dài được bao lâu.
Tuấn – cậu nhân viên mới vào sau em 1 tuần, tính khí thẳng thắn đến mức đôi khi vô tâm, bất ngờ buông một câu nửa đùa nửa thật.
" Anh Quang Anh sướng ghê. Lúc nào cũng thấy đi cạnh Chủ tịch."
Câu nói như hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.
" Thật hả ? Quan hệ thế nào thế ? "
"Hay là... có gì đặc biệt à ? "
Tiếng cười khúc khích nổi lên.
Quang Anh nóng bừng mặt, tay run đến mức suýt làm rơi đôi đũa.
Em muốn nói một lời phủ nhận, muốn giải thích rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Cuối cùng thì chỉ có thể cúi đầu, lặng lẽ chọc vào bát cơm đã nguội.
Rồi tiếng giày da bất chợt vang lên.
Không gian bỗng im phăng phắc.
Duy xuất hiện nơi cửa, tay cầm khay cơm.
Anh bước vào, dáng đi ung dung, chẳng buồn để tâm đến sự im lặng bất thường.
Những ánh mắt hướng về anh, nhưng chỉ trong một nhịp, tất cả lại cúi xuống, giả vờ bận rộn.
Duy đi thẳng đến bàn cuối.
Không chần chừ, anh ngồi xuống cạnh Quang Anh.
Căn phòng căng như dây đàn.
Anh gắp một miếng cá đã gỡ xương, đặt vào bát của Quang Anh. Giọng anh trầm thấp, bình thản.
Đức Duy: Ăn đi. Em gầy quá rồi.
Tiếng thìa đũa chạm vào nhau khựng lại.
Mọi ánh mắt đều hướng về họ, nhưng không ai dám hé lời.
Uy nghiêm của Chủ tịch đủ sức đè nén tất cả sự tò mò.
Quang Anh cứng đờ, tim đập thình thịch.
Vành tai em đỏ rực, bàn tay run khẽ, chỉ biết cúi gằm xuống ăn cho qua, cố giấu đi sự xấu hổ và niềm vui nhỏ bé đang nhen lên trong lòng.
(-------)
Chiều đến, sự cố bất ngờ xảy ra.
Tin từ phòng pháp lý truyền xuống.
Bản hợp đồng lớn chuẩn bị ký ngày mai phát hiện thiếu dữ liệu đối chiếu. Cả công ty náo loạn.
Mọi người cuống cuồng chạy đi chạy lại, giấy tờ lộn xộn, điện thoại reo liên hồi.
Không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
Duy bước vào.
Vẫn dáng điềm tĩnh ấy, vẫn ánh mắt lạnh lùng, nhưng sự hiện diện của anh lập tức khiến không gian lắng xuống.
Anh quét mắt một lượt, giọng dứt khoát vang lên.
Đức Duy: Pháp lý rà lại toàn bộ điều khoản. Nhân sự chuẩn bị phụ lục bổ sung. Quang Anh, em kiểm tra dữ liệu gốc đi
Tim Quang Anh nhói thắt, nhưng em lập tức gật đầu.
Không còn thời gian để lo lắng. Em bắt đầu lao vào màn hình, rà soát từng con số.
Cột dữ liệu dày đặc, ký hiệu rối rắm.
Càng đọc, em càng cảm thấy mắt hoa, bàn tay run run. Mồ hôi lạnh lăn trên thái dương.
Một tập hồ sơ bất chợt rơi khỏi bàn.
Quang Anh cúi xuống nhặt, bàn tay run rẩy vô tình chạm vào bàn tay khác.
Rắn chắc, ấm nóng.
Ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt Duy.
Không còn sự lạnh lùng thường thấy. Ánh mắt ấy giờ đây sâu thẳm, vững vàng như điểm tựa.
Đức Duy: Bình tĩnh. Anh ở đây. Có gì không hiểu nói lại anh.
Mấy chữ ngắn gọn, nhưng như chiếc phao cứu sinh.
Hơi thở Quang Anh dần ổn định. Bàn tay không còn run.
Hai giờ sau, sự cố được khắc phục.
Hợp đồng bổ sung kịp lúc, cả phòng thở phào nhẹ nhõm. Tiếng trò chuyện lại rộn ràng.
Duy chỉ gật đầu khẽ, giọng ngắn gọn.
Đức Duy: Tốt lắm rồi.
Đơn giản thôi, nhưng với Quang Anh, đó là phần thưởng lớn nhất.
(-------)
Chiều muộn. Mưa bụi vẫn giăng giăng ngoài cửa kính.
Khi Quang Anh thu dọn đồ xong, một giọng quen thuộc vang lên phía sau.
Đức Duy: Đi thôi. Anh đưa em về.
Em quay lại. Duy đứng tựa bên khung cửa, tay cầm chiếc ô đen.
Ánh sáng vàng hắt xuống dáng người cao lớn, khiến anh nổi bật như bức tranh tĩnh lặng.
Quang Anh: Em... em tự đi được ạ-
Đức Duy: Nào miết thế, ghét anh à.
Duy cắt ngang, dứt khoát, không để chối từ.
Chiếc ô bật mở.
Hai người bước cạnh nhau dưới màn mưa mỏng.
Tiếng mưa gõ lộp bộp lên mặt ô.
Đèn đường loang loáng bóng họ kéo dài xuống vỉa hè ướt nước.
Người qua lại vội vã, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại hai người.
(-------)
Đêm xuống.
Mưa bụi vẫn phủ mờ phố phường.
Trước cửa nhà trọ, Duy dừng xe.
Anh không nhìn lâu, chỉ nói ngắn gọn.
Đức Duy: Vào đi. Mai gặp, nghỉ ngơi sớm nhé em.
Quang Anh đứng lặng.
Chiếc ô trong tay vẫn còn ướt, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt.
Bóng Duy dần khuất xa, để lại khoảng trống mơ hồ nhưng ấm áp.
Trong phòng, cậu ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa tí tách.
Hình ảnh tán ô đen, hộp cơm trưa, bàn tay rắn chắc chạm vào tay mình.
Tất cả hiện lên rõ ràng như thước phim quay chậm.
Quang Anh đưa tay chạm vào vạt áo khoác còn vương hơi lạnh, bất giác mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ, không hướng về ai, nhưng sáng lên cả màn mưa ngoài cửa.
Có lẽ, đôi khi chẳng cần lời hứa hẹn hay những câu tỏ tình hoa mỹ.
Chỉ cần một cái gật đầu, một hộp cơm lặng lẽ đặt xuống, một bàn tay khẽ chạm trong lúc hỗn loạn cũng đủ khiến trái tim khắc ghi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro