01.
Cả khán phòng như bùng nổ khi cái tên "Quang Anh" được xướng lên. Cậu mỉm cười, bước ra sân khấu, ánh đèn soi sáng từng bước chân của một thiên tài trẻ tuổi.
Họ gọi cậu là hiện tượng. Là ngôi sao may mắn. Là cậu bé bước ra từ chương trình âm nhạc và thống trị các bảng xếp hạng chỉ trong vòng một năm.
Không ai biết, sau ánh đèn ấy, Quang Anh mệt mỏi đến mức không muốn mở mắt mỗi sáng.
Không ai biết, những vết thương trên cổ tay cậu là thật - dù quản lý vẫn thường cười trừ rằng "em ấy diễn quá nhập vai". Cậu có Đức Duy.
Nhưng Đức Duy cũng không phải người tốt như Quang Anh nghĩ. Vì danh vọng, Duy từng dùng Quang Anh như công cụ PR, đẩy cậu ra hứng scandal, còn mình thì tỏa sáng. Duy thậm chí đã từng yêu cậu... nhưng lại chọn phản bội vì không dám đấu lại thế lực trong giới.
"Họ nói em ngủ với đạo diễn." - Quang Anh cười nhạt, giọng nghẹn lại sau một chén rượu.
Duy ngồi đối diện, gương mặt căng thẳng nhưng ánh mắt tránh đi. "Em biết truyền thông mà, họ dựng chuyện."
"Anh đã thanh minh chưa?"
"... Anh đang tìm cách."
"Anh là người có tầm ảnh hưởng nhất nhì công ty. Một bài viết thôi là dập được tin đồn. Nhưng anh im lặng."
"Quang Anh, anh có lý do."
"Vậy còn em thì sao?" - Giọng cậu run run, bàn tay siết chặt ly thủy tinh. - "Anh có lý do, còn em có vết thương."
Đức Duy im lặng. Như mọi khi.
Cậu hiểu. Duy chọn sự nghiệp. Duy chọn danh tiếng. Và cậu... là người dư thừa.
Ngày Quang Anh biến mất, trời đổ mưa như trút nước.
Điện thoại của Đức Duy đổ chuông.
"haizz, Quang Anh em phiền quá"
"Duy ơi... Em vẫn tin anh. Em xin lỗi vì đã làm anh khó xử... Nếu có kiếp sau... em mong sẽ không gặp lại nhau nữa."
"...."
---------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro