08.
*không phải đăng lại mà là sửa khúc cuối nheeeeee*
------------------------------------
"nay em đưa anh đi chơi ná"
"dịp gì thế ạ?"
"em cũng không biết nữa thích thì đi thôi"
"ngộ"
chuyện là dạo này em bé nhà duy bận điên ý quên cả sinh nhật mình cơ mà nên hôm nay đặc cách duy dẹp hết việc dùm anh nè. đưa anh đi chơi cho thư giãn và còn 1 kế hoặc nho nhỏ nữa...
nay duy chỉ đơn giản là đưa bé đi quanh quanh hà nội trên cái xe mô tô nó mới tậu rồi đi vô trung tâm thương mại nào đi rồi tổ chức kế hoạch sau đó là về nha và... sau đó sao không biết
"đi lấy xe bé ơiii"
"dạ"
"ủa duy mới mua xe máy à nhà có ô tô rồi mà tốn tiền thế duy?"
"bữa mới kêu chán ô tô mà giờ mua xe máy rồi nè chê hả" duy nó bĩu môi nói
"có đâu mà tốn tiền quá duy chẳng tiếc tiền gì à?"
"tiếc chi nhà giàu mà thôi đi nha"
nói rồi nó đội mũ gạt chỗ để chân cho anh
"ga lăng zậy sao?"
"chứ sao" duy nói với khuôn mặt vênh lên tự hào
"chắc với người yêu cũ cũng vậy nhỉ?"
"??? wtf?"
"chịu đếy"
"hihi đùa tí"
"... thôi lên đi đi nè"
nói rồi nó phóng cái vèo
"duy cho bé đi đâu zạ?"
"đi lượn hà nội ạ"
"hà nội đi hết rồi"
"kệ anh chứ em đã đi hết đâu?"
"???"
sau khi đi sương sương từ 10h sáng đến 2h chiều thì đã đến trung tâm thương mại chẳng hiểu quang anh nhà duy đi hết hà nội kiểu gì mà đi đến chỗ nào cũng ồ với à chịu hẳn đi hết dữ rồi đó.
đến trung tâm thương mại xxx
"ê duy chơi gắp gấu đeeee"
"ok để em gắp cho quang anh nhé" nó nói mà tay cứ véo má anh
"đauuuu" "duy gắp cho anh đii"
"ok"
ok là vậy nhưng mãi nó chẳng gắp được con nào làm quang anh bên cạnh cứ mừng hụt, thậm thụt cứ gắp gần đến lại rơi xuống
"thôi chán duy để anh gắp"
duy nghe vậy thì tự ái vl
"gắp đi anh đố anh gắp được khó vãi"
"ò"
và sau đó là full HD cảnh duy mắt chữ A mồm chữ O khi anh gắp con nào được con đó. thoáng chốc trên tay duy đã là cả chục con
"thấy chưaaa có khó đâu"
"..." quê quá im chứ sao
"thôi đi chơi cái khác nha"
"okkkk"
rồi hai người cũng đi chơi tùm lum vớ vẩn đến gần 6h chiều
"quang anh đói chưa mình đi ăn nhé?"
"anh thích anh gì?"
"ăn gì cũng được ạ"
"đánh bây giờ?"
"cậu đánh tôi á??"
duy sốc nhẹ tại bình thường em bé của cậu trầm lắm mà nay tiểu phẩm đồ cơ nhưng mà nó cũng nhanh chóng bắt được sóng của anh
"đúng rồi toi sẽ đánh anh thật đấy không đùa đâu?"
"cậu dám?"
"tôi vỗ mông bây giờ" nói rồi nó giơ giơ tay ra dọa làm anh nhảy nhảy né vội
"giữa trung tâm thương mại đấy nhé"
"sao đâu em không ngại thì người ngại là anh mà"
"chịu mày đấy duy"
"em bé ngoan là không được mày tao nhe"
"dạ vâng ạ"
"thôi đi ăn nhe"
"đi ăn lẩu nướng đeeee"
"điii ăn luôn trong này hay ra ngoài ạ?"
"ăn trong này luôn nhé?"
"vâng"
thì hai người cũng vô cái quán ăn gần đó ăn cho đẫy bụng. cũng đút nhau ăn làm các anh chị nhân viên hốc một đống cơm chó. cũng chùi mỏ cho anh uống nước chung như các cặp đôi khác.
sau khi ăn
"quang anh biết nay ngày gì khum?"
"ngày gì dạ?"
vừa nói xong câu này thì một đống các anh chị nhân viên cầm bóng bay các thứ ra
"nay sinh nhật anh anh quên rồi à?"
chẳng hiểu sao lúc ấy anh vui lắm anh mãi chú tâm vào công việc thậm chí quên cả ngày của mình quên mất ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bản thân. chẳng có ai phải để người khác nhắc mới biết hôm nay là ngày sinh nhật mình cả vậy mà anh...
anh thấy thế anh vào người đức duy một cái rồi ôm mặt khóc như một đứa trẻ
duy thấy thế thì cũng nhẹ nhàng ôm anh vào long an ủi xoa lưng cố giúp anh bình tĩnh
"anh cảm ơn duy nhiều lắm"
"có gì đâu ạ anh bận nên em phải thay mọi người chăm sóc anh chứ"
"giờ anh ước đi"
sau đó các bạn nhân viên đưa cho anh một chiếc bánh xinh lắm nó chỉ đơn giản là màu trắng có hoa có hình anh dễ thương lắmmm
"..."
"ước xong rồi thổi nến nè"
phù
"oa chúc mừng quang anh qua tuổi 23"
"còn một món quà nho nhỏ nữa"
"quang anh rút cái này đi ạ"
lời nói của duy làm anh có chút tò mò
rút thử thì...
1 tờ 2 tờ 3 tờ... 10 tờ 500 nghìn
"ôi vãi duy ơi điên à"
"vãi tặng vớ vẩn được rồi tặng 5 hẳn 5 triệu chi zậy?"
"hẳn dữ chưa"
nói rồi nó thì thầm vào tai anh
"còn một cái thẻ nữa đang ở nhà đợi anh"
"eo ơi duy ơi tao xin mày đấy tốn tiền lắm ý anh cũng có làm gì đâu?"
"anh nói nữa em tự ái đấy nhé... anh không làm gì nhưng em thích tặng kệ em"
"..."
"thôi về nhé"
sau đó hai bạn nhỏ lại cùng nhau lên xe và chở về ngôi nhà quen thuộc
hiện tại bé quang anh đang ngồi trên đùi duy hai tay vòng qua cổ
"sao hôm nay chiều tui quá zạy?"
"có mỗi một em bé không chiều thì chiều ai nhờ?"
"nhưng mà tốn tiền lắm ý"
"..."
---------------------------
tròn 1000 chữ nhaaa
chúc mừng sinh nhật em bé của chúng taaaaaa
ra chap muộn vì không nghĩ được gì cả t chỉ định đăng cmsn thui mà tiện comback sau thi luôn
mọi người ngủ ngon ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro