20.

"Quang anh ơi dậy đi đến nơi rồiiii"

"Hảaaa đến rồi hả mệt quá trời"

"Chồng dặn nhá vào thì cứ coi như bạn bè thôi nhé tại chồng cũng chưa bảo gì mẹ"

"Biết rồi mà dặn quài đi"

"Vào thôi"

"Con chào cả nhà ạ"

"Duy hả con"

"Ui chà nghệ sĩ của gia đình đây rồi" chú A

"Con chào cô chú ạ"

"Quang anh à vào đi cháu"

"Ủa thằng bé nào đây bạn hay người yêu duy đây?" cô B

"Hì bạn cháu thôi cô"

"Dạ con là quang anh ạ"

"Vào ngồi đi con nhà duy nhìn đông vậy thôi chứ ai cũng thoải mái không phải ngại nhé" mẹ Hà

"Dạ vâng cô"

"Thoải mái lên nhé thích ăn gì bảo cô"

"Dạ con cảm ơn ạ"

'Coi bộ nhà duy đông dữ hen'

(Dấu ' ' là đang nói nhỏ)

'mà được cái mọi người thân thiện lắm bé cứ thoải mái nhé. Có gì không thích cứ bảo chồng nha'

'Dạ'

"Cả nhà mình ăn rồi tí đi karaoke nhé" mẹ Hà

"Ok cô hà nhé" cô C

"Nhà đang có hai nghệ sĩ phải tranh thủ mà bào chứ nhề"

"Cô hà nói chuẩn đấy tranh thủ bào không chúng nó mà về thì phí ra" chú D

.

.
"Nào bắt đầu nhé đứa nào hát trước?" chú E

"Cháu đi để cháu nổ phát súng đầu tiên nhé" Duy

"Lâu ngày bàn tay khô héo khi người không bên cạnh
Lâu ngày chỉ buồn nhung nhớ men say
Chờ đợi ai vậy khi lâu rồi không thấy bóng dáng em
Chờ đợi làm chi vậy hay ta chỉ chờ để quên dần quên..."

*vỗ tay*

"Hay thế dạt dào cảm xúc luôn" cô A

"Thủ khoa có khác nhề hát hay tuyệt vời luôn"

"Tiếp đến ai?... Quang anh không con?"

"Dạ được ạ"

"...Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương? (Oh no)

Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng..."

"Mấy đứa nhỏ giờ giỏi quá"

"Đứa nào hát cũng hay giỏi quá luôn ý" cô C

"Quán quân có khác giỏi quá" cô D

"Cô nhận ra cháu ạ?"

"Chứ sao nữa ngày xưa cô xem này suốt dễ thương quá trời. Cô mê lắmmm"

"Hihi con cảm ơn cô"

...


"Nay quang anh về nhà mẹ ăn cơm tối luôn nhé mấy hôm nữa về"

"Ơ sao mẹ lại xưng mẹ với quang anh, con mới là con mẹ mà?"

"Gớm nữa ông nay quang anh ở đây nhé ở phòng cap luôn cap ra sofa ngủ"

"Ơ mẹ"

"Dạ ok mẹ ạ"

"Duy xuống phụ mẹ nấu cơm"

"Dạ để con giúp ạ"

"Thôi nay con là khách mà sao lại bắt con làm được con cứ lên nhà nghỉ đi"

"Dạ con làm được mà ạ"

"Mẹ nói đi lên là đi lên biết chưa? Bướng! Sau đến mẹ nhốt luôn trong phòng"

"Thế con lên nhà ạ mọi người cần gì cứ gọi con ạ"

.

.

"Nào cả nhà mình ăn cơm nha"

"Đây nay cháu quang anh đến nhà mình chơi có mang ít hải sản đây đã được mẹ hà chế biến. Mời mọi người thử ạ"

"Tôm ngon thế! Mẹ hà đúng khéo tay" cô A

"Cua ngọt thế" chú B

"Đây của quang anh đây mẹ phần cho con cua to nhất luôn"

"Ơ thôi con không ăn đâu mọi người ăn đi ạ"

"Không là không như nào đến đây là phải ăn. Hiểu chưa?" cô C

"Duy về dạy lại người yêu nhá" chú D

"Yêu đương gì tầm này chú"

"Tao nhìn chúng mày tao tưởng mới cưới luôn chứ yêu đương thì nhẹ nhàng chán" chú D

"Dạ thôi cô cho con con bé thôi ạ"

"Cô một tiếng là cho con to nhé?"

"Dạ mẹ"

"Đấy thế có phải ngoan không?"

"Thưởng cho con cua cỡ vừa"

"Dạ con xin"

Xin là vậy. Ngon là vậy. Món khoái khẩu là vậy. Chứ có ăn được đâu? Chẳng hiểu sao bình thường anh thích cua lắm mà nay mới để gần lên miệng ngửi thấy mùi hơi tanh nhẹ của hải sản làm anh khó chịu đến buồn nôn. Chẳng nói chẳng rằng anh chạy thẳng vào vệ sinh nôn sạch.

"Quang anh sao vậy con?"

"Con mệt hả duy dìu bạn lên phòng. Nhanh! Cho quang anh nghỉ không bạn mệt con. Đi đường cả ngày"

"Dạ con không sao ạ con xin phép lên phòng ạ"

Vào phòng, đóng cửa, anh bắt đầu tự đặt ra trong đầu mình hàng đống câu hỏi

"Mình bị sao vậy?"

"Đau dạ dày hả ta?"

"Tự nhiên thèm xoài ghê"

"Nhưng mà sao mình lại nôn?"

Quá nhiều câu hỏi đã được anh tự đặt ra trong đầu mình. Nhưng cũng chẳng để ý nhiều do đi đường quá mệt nên anh đã lên chiếc giường cũ của duy, đâu đó có mùi sữa tắm của duy khiến anh dần chìm vào giấc ngủ...

...

"Quang anh ơiii"

"Ủa ngủ hả?"

"Quang anh ơi dậy đi mới có 7h thôi. Nãy bé chưa ăn gì cả"

"Duy hả? Thôi bé không muốn ăn đâu. Duy đem ra đi"

"Hoi mà ăn một miếng điiii"

"Một miếng thôi nha... Aaaa"

"Aaaa eo ơi giỏi thế ăn siêu ngoan"

...

"Hoi hong ăn nữa đâu"

"Hết rồi còn đâu mà ăn?"

"Ủa:)?"

"Êy nhưng mà nè sao tự nhiên bé lại bị như thế nhờ?"

"Bé có ăn uống bậy bạ gì đâu?"

"Chắc có khi do bé đi đường mệt, đói nên thế ý"

"Eo ơi nãy chồng bị mẹ bắt ở ngoài dọn dẹp, rửa một đống bát mệt quá à~"

Chẳng hiểu nổi duy. Mồm thì chồng mệt lắm chồng đuối rồi mà cái tay thì cứ mò mẫm trong cái áo anh làm gì ý? Vớ vẩn thật chứ. Ngay khi các ngón tay thon dài của thằng duy chạm vào hai hạt đậu nhỏ của anh thì ngay lập tức bị anh bắt lại

"Duy? Sao mày bảo mày mệt?

"Người chồng mệt chứ tay chồng có mệt đâu?"

"Bé đã bảo không thể hiện nơi đông người huống chi đây còn là nhà mẹ?"

"Sao đâu mà! Chồng thề chỉ nghịch một tí thôi! Thề luôn"

"Một tí thôi nhé"

Mặc kệ người nhỏ đang nghịch ngợm trên người mình anh ung dung nằm xuống ngủ tiếp. Vì nếu không đi ngủ thì anh cũng đâu làm gì được nó đâu? Chi bằng đi ngủ luôn cho lẹ

--------------------------
Sau 1 thời gian ém hàng thì đến giờ t mới nghĩ ra idea hyhy.
Eo thề lâu lắm mới viết dài. Ê hay đổi sang EABO nhé t phái này lắm. Ok nha

Sắp có fic mới nha cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro