24.
Đức Duy - mẹ Hà
Đức Duy
Con nói rồi nhé quang anh không làm gì mẹ cả mẹ thôi cái trò ghét vô lí đi trước mẹ ghét quang anh vì tuệ minh con đã không nói rồi
Ngọc Hà
Loại ăn kem trước cổng như nó không có đủ tư cách để bước chân vào nhà này
Đức duy
Ăn kem trước cổng thì cũng là con con mà mẹ là cháu nội mẹ đấy?
Ngọc hà
Tao là mẹ mày mà mày dám ăn nói như thế à? Tao đẻ ra mày! Tao nuôi mày lớn rồi giờ mày trách tao đối xử với tao như thế à?
Đức Duy
Con chịu mẹ rồi đấy cái gì mẹ cũng nói được bây giờ con chịu hết nổi rồi mẹ chịu không nổi thì thôi coi như chẳng mẹ con gì cả con thấy mẹ vô lí lắm
Ngọc hà
...
Thì chấp nhận thôi có gì đâu mắc gì nghiêm trọng hóa vấn đề vậy?
Đức Duy
Cái vấn đề bé xíu của mẹ đủ để làm bọn con chấm hết tất cả đấy ạ
Nếu mẹ như vậy từ đầu thì con đã đỡ mệt rồi
Nhắn xong dòng tin nhắn cuối duy như trầm cảm. Thật sự nó đã dùng biết bào từ ngữ nhẹ có nặng có để mẹ nó hiểu ra nhưng ai mà có ngờ... Nó chẳng bao giờ muốn nói chuyện từ mặt bố mẹ hay gì bao giờ chẳng qua do nó quá tức và cạn ngôn nên mới phải lôi vấn đề này vào. Chứ chẳng ạ mà muốn từ mặt bố mẹ mình cả...
"Duy"
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng hét của quang anh làm nó tỉnh táo trở lại
"Dạ?"
"Duy không coi bé ra gì đúng không nếu chán rồi thì chia tay đi bé mệt rồi"
"Là sao duy lúc nào cũng tôn trọng bé mà bé sao vậy?" do đã có chút bực từ việc lúc nãy đâm ra duy có hơi to tiếng nhưng nó nhớ lại các mẹ bỉm thường dễ tổn thương nên nó phải nói nhẹ nhàng nhất có thể
"Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện nghiệm túc duy nhé một lần duy nhất thôi"
"..."
"Duy tưởng anh bị ngu à? Duy nghĩ anh không biết cái việc cô ghét anh à? Duy nghĩ duy giấu được anh mãi à? Tại sao em không nói cho anh biết sớm hơn?"
"Tại em thấy anh bầu bí nên không nỡ để anh lo lắng về việc này việc này là về gia đình em nên em muốn tự mình giải quyết"
"Tự giải quyết? Sao em không nghĩ việc nói cho anh và cả hai nghĩ cách xử lí nó sẽ nhanh hơn việc anh nhắn tin dọa từ mặt mẹ?"
Duy sốc vãi ra sao anh biết được chuyện nó nhắn gì cho mẹ? Nó mới nhắn từ sáng nay và đến giờ vẫn ôm khư khư cái điện thoại mà?
"Em không cần phải thắc mắc sao anh biết, cái đấy nó không hề quan trọng"
"..."
"Còn nếu em chưa đủ tin tưởng anh thì thôi dừng lại đi anh có thể tự nuôi đứa bé nó sẽ là con của một mình anh chấm hết"
"Em không cho phép anh mang đứa bé đi đâu cả đó là con của cả hai chúng ta mà? Chuyện của mẹ em đã giải quyết xong hết rồi chẳng có gì hết anh thôi đi đừng có nhắc hai chữ chia tay gì hết"
"Haiz em xin lỗi do em bực quá thôi em không cố ý cáu gắt gì hai ba con đâu ạ em xin lũi"
"Anh mệt rồi anh đi nghỉ đây từ giờ đến tối đừng nói chuyện với anh anh cần thời gian suy nghĩ thật kĩ"
"Vâng để em đưa anh vào giường"
.
.
.
Quang Anh- Hùng Huỳnh
Quang anh
Anh hùng ơi
Nay bọn em cãi nhau quá trời giờ em có nên chia tay không
Hùng huỳnh
Gì ghê vậy
Nhưng mà nó làm gì em??
Quang anh
Nó chẳng làm gì em cả bọn em to tiếng nhưng nó xin lỗi em rồi
Nhưng em lo lắm....
Hùng huỳnh
Nó như vậy lo cũng đúng haizzz
Nhưng chúng này yêu nhau đến giờ cũng 2 3 năm rồi suy nghĩ rồi lựa chọn cho cẩn thận. Đừng vì suy nghĩ bồng bột mà để đứa trẻ trong bụng sinh ra thiếu đi 1 trong 2 người nhé.
Quang anh
Vâng
Em sợ bị tổn thương lần nữa...
Hùng huỳnh
Em phải lựa chọn đúng đắn nghĩ cho bé cừu nữa cho tương lai của em nữa
Quang anh
Dạ...
-------------------------
Tb nhỏ: do doogem đang dính phốt 1 xíu ý mn nên mình đang cân nhắc việc đăng fic doogem ý nên có gì đăng fic mới muộn thì mn thông cảm nhooo
Và t bắt đầu thấy mạch truyện càng ngày càng nhảm cmt nếu mn thấy nhảm nhé😞
Mn ngủ ngonnnn
Mai t7 mn phải đi học ko z🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro