27.

"Duy ơi vào nhà ăn cơm" quang anh chạy ra gọi duy nhưng vẻ mặt anh chẳng có mấy vui vẻ

"Vầng... Sao mặt bé không vui thế ạ không lẽ mẹ..."

"..."

"Thật ạ...?"

"Ừ..."

"Thôi quang anh cứ vào ăn đi ạ mọi thứ duy lo ạ"

"Vânggg"

.

.

.

"Con mời mẹ mời quang anh"

"Con mời cô mời duy"

"Hai đứa ăn đi"

Chẳng hiểu sao bữa cơm im lặng và căng thẳng đến lạ... Duy thấy ngột ngạt quá, nhưng nó chẳng dám hỏi gì chủ dám lặng lẽ nhìn nét mặt mẹ...

"Mẹ ơi chuyện bọn con..."

"Mẹ đã nói hết với quang anh rồi nếu con muốn nghe lại thì hãy chờ hết bữa cơm đi. Mẹ không muốn căng thẳng trong bữa cơm"

Duy nghe đến đây thì hoảng. Tự nhiên căng thẳng? Chẳng lẽ mẹ không đồng ý thật à? Rồi trong đầu nó hiện ra cả ngàn dấu hỏi chấm.

.

.

.

Bữa cơm kết thúc mọi sự tò mò của nó sẽ có câu trả lời ngay bây giờ...

"Mẹ nói luôn nhé? Mẹ không đồng ý một đứa có bầu trước cưới đâu"

Duy nó nghe thì có khựng lại vài giây nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại. Nói thật chứ với thái độ của mẹ nó nãy giờ thì nó biết thừa mẹ nó định nói gì mà...

"Con xin lỗi mẹ nếu mẹ không chấp nhận thì khó cho con quá ạ bản thân con là người gây ra mọi chuyện và con phải giải quyết bằng việc lựa chọn giữa đứa con đầu lòng của mình và mẹ. Mẹ luôn nói mẹ yêu con nhưng sao mẹ lại làm vậy với con ạ? Con là giọt máu của mẹ thì đứa bé này cũng là giọt máu của con mà? Mẹ có thể chấp nhận đứa bé này được không ạ?"

Nói rồi duy nó quỳ xuống. Duy đang quỳ dưới chân mẹ Hà

"Con xin mẹ"

Nhưng bà vẫn im lặng, bà muốn thử để xem thằng con trai bà muốn nghiêm túc và đã trưởng thành như thế nào?

"Mẹ nói gì đi ạ? Mẹ đừng im lặng nữa được không ạ?"

"..."

"Mẹ"

Nói rồi, bằng sự sốt ruột, lo lắng nó đã làm một điều mà không ai ngờ tới...

*rầm* duy hất đổ cả mâm cơm xuống nước

"Con xin mẹ mẹ đồng ý hay không thì con xin mẹ hãy nói gì đi được không ạ?"

Giờ bà mới quyết định mở lời

"Đây là nhà tao. Đừng bao giờ ra lệnh cho tao. Nếu chúng mày đến để làm loạn thì đi về đi tao không tiếp! Đừng đến phá hoại nhà tao. Nếu mày coi tao là mẹ thì dọn hết đống này đi!"

"Con xin lỗi"

....

*cộc cộc*

"Đứa nào đấy?"

"Con ạ quang anh ạ"

"Vào đi con"

"..."

"Sao mẹ không nói duy nghe vụ mẹ đồng ý rồi ạ??"

"Mẹ muốn từ từ rồi chờ xem nó sẽ làm gì và mẹ cũng muốn xem thử xem nó có thật sự nghiêm túc với con không thôi!"

"Quang anh ngoan con đã chịu nhiều đau khổ vì thằng con của mẹ rồi. Mẹ nghĩ đã đến lúc để nói ra sự thật rồi."

"..."

Tối đó

"Duy ơi! Duy muốn đi dạo với quang anh không ạ??"

"Có ạ"

"Thế xuống nhà trước iiii"

.

.

"Quang anh oiiii lúc chiều mẹ Hà nói gì với bé thế?"

"Mẹ bảo là... Quang anh mỏi chân thì duy phải biết cõng quang anh"

"Này là mẹ trẻ của tôi chứ có phải mẹ Hà đâu nhờ?"

"Nào thì cõng... À quên bầu bí z mà cõng cái gì?" nói xong nó bế xốc anh lên kiểu công chúa

"Áaaaaaaa"

"Từ từuuuuu"

"Sao không thích hả?"

"Có thích ạ! duy bế quang anh về nhà đi"

"Thế sao mẹ nói như nào nói tui nghe?"

"Mẹ bảo là mẹ đồng ý quang anh với em bé rồi."

"T-thật hả?"

"Dạ mẹ bảo là có gì cưới sớm không bụng to mặc đồ hết xinh"

"Mai cưới luôn"

"?"

"Anh yêu quang anh quá rồiiiiiii mai cưới luôn nhéeeeee"

"Hônggggg tui thích đẻ em bé xong cưới cơ không thích bị bảo cưới chạy bầu đâuuu"

"Tùy vợ ạ! Vợ nói gì cũng được! Tiền anh đưa vợ hết ạ"

"Eo toàn nói xuông chẳng thấy đưa tí gì ý? Mấy bộ quần áo cũ hết rồi ý? Đồ skincare của tôi cũng cũ hết rồi ý? Son tôi hết rồi ý? Mà chẳng thấy người ta ting ting cũng chẳng thấy người ta hỏi gì? Bị buồn!"

"Ùi uiii thương bé quá ạ về anh bù cho bé ạaaaa"

...

Về nhà việc đầu tiên ngoài việc cống tiền cho mẹ trẻ thì phải nói chuyện với mẫu hậu nương nương đã.

"Mẹ"

"Duy à?"

"Vâng nãy con với quang anh có nói chuyện rồi..."

"Ừ rồi sao?"

"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ"

"Không có gì con hạnh phúc là mẹ vui rồi. Thế hai anh định hôm nào cưới?"

"Mai mẹ ạ!"

"?"

-----------------
Ra chap cho các mom nhớ là tới tui!

Dạo này t bận quá các mom ơi sắp thi roài nên bậnnnnn. Đọc thì t vẫn đọc thường xuyên mà viết thì lười quáaaa!!!

Ai thương tui thì vote nha hihi!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro