29.
Lời thú tội: chap này được viết về 1 số thứ liên quan đến vấn đề sinh nở và mình xin phép thừa nhận là trước khi viết mình CHƯA có tìm hiểu trước hay gì hết. Xin lỗi mn vì sự bất cẩn này nhưng mà toi chưa có thời gian để tìm hiểu nhưng tự nhiên có hứng viết nên muốn viết luôn. Nếu mn khó chịu thì cứ nói mình sẽ xóa, đi tìm hiểu và viết lại chap này ạ. ❤
----------------------
Cuối cùng ngày này cũng tới cái ngày quang anh đi sinh bé cừu. Mà chẳng hiểu sao nhìn anh chill quá, nhìn tưởng đâu duy mới là người đi đẻ.... Trái ngược với quang anh duy nó rất rối nó chạy qua chạy lại nhà rồi bệnh viện rồi công ty rồi cửa hàng bán đồ em bé tùm lum hết cả. Nhưng nhờ sự chỉ bảo của nhưng người anh em đi trước thì duy quyết định ngồi lì, đóng cọc ở bệnh viện luôn cho an toàn...
Cuối cùng khoảng khắc thiêng liêng ấy cũng đến, cái lúc quang anh gào thét trong phòng sinh kết thúc cũng là lúc bé cừu ra đời. Bác sĩ nhẹ nhàng bế bé cừu ra đưa cho bố xem thì...
"Ủa bác sĩ ơi sao nó xấu thế ạ? Bác sĩ có đưa lộn con cho em không ạ?"
"???"
"Con em phải đẹp trai giống em chứ?"
"? Cậu phải từ từ khi lớn bé mới bắt đầu có những đường nét của bố mẹ"
"À vâng lúc đấy không giống em đến bắt đền bác sĩ nhé?"
"Được cậu cứ thoải mái"
Chẳng hiểu sao bé cừu vừa chào đời đã bị ông bô chê lấy chê để?
Rồi bé cũng được đưa vào nằm với mẹ trong phòng bệnh. Còn duy đón con thì không khóc mà thăm vợ thì khóc lên khóc xuống
"Vợ ơi vợ giỏi quá"
"Vợ ơi anh yêu vợ"
"..." đây là một sô câu nói của duy trong trọn bộ bộ sưu tập khen vợ của duy
Thế là ngày hôm ấy một sinh linh bé nhỏ chào đời. Đó là kết tinh cho tình yêu qua bao năm tháng của cả hai và cũng là thứ để duy đem đi khoe với hội đồng tóp mỡ của mình trong sự ngạo nghễ...
------------------------
Chap này ngáooooo
Mn ngủ ngonnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro