1. Khóc dưới mưa

Cậu bé gầy gò, ốm yếu tên Nguyễn Quang Anh run rẩy nép mình dưới mái hiên cũ nát. Mưa đêm trút xuống nặng hạt, như từng mũi kim buốt giá xuyên qua làn da mỏng manh. Bộ quần áo trên người cậu đã sờn rách từ lâu, vừa dính bùn đất vừa tỏa ra mùi ẩm mốc khó chịu. Đôi bàn tay nhỏ bé, tím tái vì lạnh, ôm chặt xấp vé số như ôm lấy cả sự sống của mình. Cậu cất giọng khản đặc, vừa nghẹn vừa run.

"Chú... cô ơi... mua giúp con tờ vé số... một tờ thôi cũng được ạ..."

Người qua đường hối hả. Có kẻ chỉ lạnh lùng lắc đầu, có kẻ cau có quát mắng, thậm chí có người bực dọc đẩy mạnh làm cậu bé ngã dúi dụi xuống nền đất ướt lạnh. Xấp vé số văng tung tóe, dính bết nước mưa, vài tờ nhàu nhĩ không còn lành lặn.

Quang Anh hoảng hốt bò ra nhặt lại, bàn tay bùn đất run run giữ chặt những tờ giấy rách. Cậu ôm vào ngực như báu vật, mặc cho quần áo đã dính đầy nước và bụi bẩn.

Nước mưa hòa với nước mắt, tràn xuống gương mặt non nớt, khiến khóe môi tím bầm cắn chặt run rẩy. Ngực cậu thắt lại, đau đến nghẹn thở. Cậu đói, cậu lạnh, cậu mệt đến mức chỉ muốn ngã xuống ngay tại đó. Nhưng ý nghĩ về người mẹ đang nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp ở nhà, ho khan không dứt vì thiếu thuốc... lại khiến Quang Anh siết chặt nắm tay.

"Không được bỏ cuộc... phải bán tiếp... nếu không thì tối nay mẹ sẽ đau và đói lắm..."

Cậu thì thầm với chính mình. Đôi chân bé nhỏ lại lê bước dưới màn mưa xối xả. Giọng cậu yếu ớt, lạc đi trong tiếng mưa rơi.

"Xin ai đó... mua giúp con... một tờ thôi..."

Thế nhưng chẳng một ai dừng lại. Tất cả đều thờ ơ, quay lưng bỏ đi. Cậu run rẩy nép dưới mái hiên chật hẹp của một tiệm phở sáng đèn. Trời vẫn mưa không ngớt, từng giọt nước lạnh buốt tạt vào gương mặt gầy guộc, khiến cậu co ro như một con chim non ướt sũng. Trên người cậu chỉ là bộ quần áo rách bươm, ẩm mốc, sờn chỉ và bốc mùi ẩm thấp vì lâu ngày chưa được giặt. Đôi bàn chân trần tím ngắt vì lạnh, lấm lem bùn đất, đứng run rẩy trên nền xi măng ướt lạnh đến tê buốt.

Ánh sáng vàng từ trong tiệm phở hắt ra, chiếu lên gương mặt trẻ con ngây thơ nhưng u ám. Quang Anh nhìn qua lớp kính mờ hơi nước, ánh mắt dán chặt vào tô phở nghi ngút khói trên bàn người khách. Hơi nước bốc lên thơm nồng, tiếng bát đũa chạm vào nhau lanh canh, tiếng người ăn vừa cười vừa trò chuyện rộn ràng. Cảnh tượng ấy ấm áp biết bao, nhưng lại như một giấc mơ xa vời đối với cậu bé chỉ mới mười bốn tuổi.

Bụng cậu réo inh ỏi từng cơn đau thắt, rỗng tuếch đến mức dạ dày như muốn quặn lại. Cậu khẽ đặt bàn tay gầy gò, dính đầy bùn đất lên bụng lép kẹp, ngón tay run rẩy xoa nhẹ, cố xua đi cơn đói cồn cào. Mắt cậu rưng rưng, ước ao giản đơn nhưng xa xỉ.

"Giá mà... mình cũng được ăn thử một tô phở nóng…"

Nhưng giấc mơ mong manh ấy chưa kịp nhen nhóm thì một bóng người đàn ông cao lớn bước tới. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, đầy ghét bỏ. Không nói một lời, hắn thẳng tay xô mạnh.

"Biến đi! Đồ hôi hám, đéo thấy mình đanh đứng chắn đường đi của người khác à!? Đúng là con chó dơ bẩn, làm dơ hết cả tay tại rồi này!"

Quang Anh ngã nhào xuống vũng nước mưa lạnh ngắt. Đầu gối va mạnh xuống nền xi măng sần sùi, rách toạc, máu hòa cùng bùn đất loang đỏ. Xấp vé số trên tay cậu văng ra tung tóe, thấm nước, nhàu nhĩ, một vài tờ bị dòng nước mưa cuốn trôi theo rãnh cống.

"Không… không! đừng mà!!"

Quang Anh hoảng hốt, bò lê trên nền đất lạnh, run rẩy chộp lấy từng tờ vé số. Bàn tay tím tái, dính đầy máu và bùn, cố gắng níu giữ những mảnh giấy mỏng manh. Nhưng càng nhặt, giấy càng rã nát trong tay, mềm oặt như tờ lá mục.

Đôi mắt cậu mở to, ngấn lệ, nhìn những tờ vé số tan nát mà tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tất cả niềm hy vọng mong manh để có tiền mua thuốc cho mẹ, để tối nay có cái ăn, đều tan biến phũ phàng ngay trước mắt. Người đàn ông kia còn chưa buông tha, cúi xuống, giọng khinh bỉ và tàn nhẫn

"Loại như mày thì sống để làm gì cho chật đất. Còn không mau chơi đi thúc đi điếm dơ dây, ha!"

Rồi hắn nhổ bãi nước bọt xuống người cậu rồi dửng dưng bỏ đi. Quang Anh ngồi thụp xuống giữa mưa, ôm xấp vé số nhàu nát vào lòng, bật khóc nức nở. Tiếng khóc yếu ớt, nghẹn ngào, bị tiếng mưa rơi xối xả che lấp, nhưng vẫn đủ làm tan nát trái tim bất cứ ai nếu nghe thấy.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chẳng khác nào một bóng ma nhỏ bé bị cả thế giới ruồng bỏ. Không ai chìa tay ra, không ai ngoái lại. Người ta đi ngang qua, hối hả trong hơi ấm của mình, chẳng thèm để ý đến đứa trẻ đang ngồi co ro, ướt sũng và tuyệt vọng.

Ở tuổi mười bốn, khi lẽ ra phải được cắp sách đến trường, được ăn cơm mẹ nấu và ngủ yên trong vòng tay gia đình, Quang Anh lại phải gánh chịu nỗi đói rét, nhục nhã, sự khinh miệt và tàn nhẫn đến tận cùng. Cậu bé ngước mắt lên bầu trời xám xịt, mưa vẫn xối xả, giọng cậu lạc đi trong tiếng nấc, run run thì thầm.

"Mẹ ơi... con xin lỗi... Hức- hức! Còn đúng là vô dụng mà..."

Đó là một tiếng nói nghẹn ngào, một nỗi tuyệt vọng đến xé lòng, khiến ai chứng kiến cũng không thể cầm nổi nước mắt.


Hehe đợi Huyenne đăng chap vé số nên tôi đăngl luôn😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro